Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 14: Diệp Vân
# Chương 3: Diệp Vân
Thiên Quyền và Tiểu Ảnh lập tức lao lên. Con Sói Tinh càng thêm tức giận, điên cuồng tung toàn bộ chiêu thức vào đại trận.
Ầm! Ầm!
Đá Trận rung chuyển dữ dội. Lực phản chấn khiến Đá Quý phun ra một ngụm máu.
“Nhị đệ! Nhanh lên! Ta sắp không chống đỡ được rồi!”
Cô bé vẫn ngồi ôm mặt khóc nức nở. Bất chợt, Thiên Quyền bế cô lên rồi đặt lên lưng Tiểu Ảnh.
“Ha ha! Nương tử, theo ta, nàng sẽ sống!”
Cô bé ngơ ngác nhìn cậu ta, sau đó hoảng hốt hét lên:
“A! Ngươi là ai? Thả ta ra!”
Thiên Quyền không đáp lời, chỉ ôm chặt lấy cô. Trong lòng cậu ta thầm nghĩ: Tự nhiên lại có được một cô nương xinh đẹp làm nương tử. Mình nhất định phải cảm ơn đại ca mới được!
Chỉ trong vài giây, họ đã trở về bên cạnh Đá Quý.
“Đại ca, chạy thôi!”
Đá Quý cất kiếm, thi triển Phi Dạ Hành rồi lướt theo sau. Sói Tinh thoát khỏi đại trận, rú lên gọi bầy sói đuổi theo. Ba người chạy mãi, cuối cùng cũng cắt đuôi được chúng.
Sáng hôm sau, trong khu rừng xuất hiện một dòng nước xanh biếc. Thiên Quyền cùng cô bé nghịch nước bên bờ. Trên một phiến đá bằng phẳng, Đá Quý dưỡng thần, tĩnh tâm tu luyện. Tiểu Ảnh nằm ngủ bên cạnh cậu.
Đôi mắt Đá Quý dần mở ra. Cậu lấy từ không gian Đá Thần một bức tượng điêu khắc hình Dạ Linh. Nhìn nó, cậu thầm nghĩ: Nếu muội ấy còn sống, chắc hẳn cũng sẽ vui vẻ như cô bé kia. Ta có lỗi với muội ấy. Ta nhất định phải báo thù cho mọi người.
Dưới dòng nước, Thiên Quyền và cô bé vui đùa bên bờ, vừa nghịch nước vừa trò chuyện.
“Thiên Quyền huynh, sao muội thấy huynh ấy buồn vậy?”
“Huynh cũng không biết. Huynh chỉ mới quen đại ca được hai tuần thôi. Hình như huynh ấy đang nhớ người yêu thì phải.”
“À, vậy muội có thể đi theo các huynh được không?”
“Đợi một lát, ta đi hỏi đại ca đã.”
Cô bé tên Diệp Vân, mười hai tuổi, tu vi Luyện Khí cảnh tầng một. Cô sở hữu Huyết Mạch Thủy Điệp cao cấp, ngộ tính ngũ đẳng, thuộc hệ Thủy. Tính khí cô vui vẻ, hồn nhiên, rất thích Thiên Quyền. Cô cũng ham mê tu luyện không kém Đá Quý. Tuy mới bắt đầu tu luyện từ năm mười tuổi, cô lại quá say mê những cảnh đẹp trước mắt.
Thiên Quyền chạy đến bên cạnh Đá Quý rồi hỏi:
“Đại ca, Diệp Vân muội muốn đi theo chúng ta. Huynh nhận muội ấy làm Tam muội nhé?”
Dù sao Diệp Vân cũng không còn nhà để trở về, Đá Quý liền chấp nhận.
“Theo ý đệ đi. Chúng ta sẽ giúp muội ấy tu luyện, nâng cao cảnh giới để tự bảo vệ bản thân.”
Thiên Quyền tươi cười chạy sang kể lại cho Diệp Vân nghe. Sau đó, cả ba tiếp tục lên đường tìm kiếm Tinh Thạch.
Hai giờ sau, họ lần theo Tiểu Ảnh. Dường như phát hiện ra thứ gì đó, nó quay lại ôm lấy chân Đá Quý, biểu cảm như muốn nói rằng đi theo nó sẽ có đồ tốt.
Men theo một con đường mòn nhỏ, Tiểu Ảnh lom khom ngửi mùi rồi tiếp tục tiến về phía trước. Ba người đi theo sau. Thiên Quyền khó hiểu hỏi:
“Đại ca, huynh thật sự tin nó là Thần Thú tìm được Tinh Thạch sao? Đệ thấy nó đi kiếm thức ăn thì đúng hơn.”
Diệp Vân cũng cảm thấy không giống đang tìm báu vật cho lắm.
“Đúng rồi, muội thấy Nhị ca nói cũng có lý. Có lẽ Tiểu Ảnh đang đói bụng đấy.”
Không ai hiểu Tiểu Ảnh bằng Đá Quý. Cậu vẫn tin tưởng nó, không nói gì mà tiếp tục đi theo.
Chẳng bao lâu sau, trước mắt họ xuất hiện một thác nước đang cuồn cuộn đổ xuống.
Ầm! Xào! Rào!
Tiếng nước vang vọng, những giọt nước bắn tung tóe về phía cả nhóm. Diệp Vân trầm trồ trước cảnh sắc tuyệt đẹp. Vài con Kim Điệp bay lượn xung quanh, giữa những bông hoa trắng hồng rực rỡ. Cô vui vẻ chạy vào đồng cỏ gần đó.
“Nhị ca! Xem muội này! Đẹp không?”
Nhìn đồng cỏ trước mặt, Thiên Quyền bất chợt ngẩn người. Cô bé xinh đẹp đưa tay nâng niu từng bông hoa, những con Kim Điệp nhẹ nhàng đậu lên tay cô. Cậu ta như bị cảnh tượng ấy mê hoặc, lập tức lao theo.
Đá Quý và Tiểu Ảnh nhìn nhau, cùng cười khổ. Hai người họ cứ nhìn thấy cảnh đẹp là lại lao đầu vào vui đùa. Còn tâm trạng Đá Quý lúc này lại lặng như mặt nước. Cậu chỉ muốn nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân.
Cậu gọi hai người trở lại, rồi cùng họ đi theo Tiểu Ảnh. Cả nhóm men theo thác nước, tiến vào bên trong một hang động.
Ầm! Rào!
Tiếng nước bên ngoài vọng vào hang. Ánh sáng mờ nhạt dần tắt, bóng tối bao trùm mọi thứ. Chỉ còn một dòng nước chảy thẳng vào sâu bên trong.
Ting... Tách... Tách...
Tiếng nước nhỏ xuống nền đất vang lên giữa không gian âm u, lạnh lẽo. Họ đi được vài phút thì Diệp Vân lo sợ lên tiếng:
“Nhị ca! Muội... muội sợ bóng tối!”
Cô bé vẫn còn bị ám ảnh bởi bóng đêm. Chuyện xảy ra ngày hôm trước khiến cô chưa thể bình tĩnh lại.
“Không sao! Có huynh và đại ca ở đây, muội đừng sợ.”
Đá Quý cũng nhắc nhở:
“Nhị đệ, Tam muội, bên trong rất trơn. Hai người đi cẩn thận, theo sát ta, không được tụt lại phía sau.”
Thiên Quyền chợt nhớ mình thuộc hệ Hỏa. Cậu ta lấy một mảnh gỗ trong nhẫn trữ vật, đốt thành một cây đuốc để soi sáng và sưởi ấm cho mọi người.
Cả nhóm tiếp tục tiến vào sâu hơn dưới ánh lửa bừng bừng. Tiếng lửa cháy lách tách vang lên giữa hang động.
Nửa giờ sau, cuối con đường xuất hiện một vệt sáng. Nằm giữa dòng nước là một mảnh đất nhỏ. Trên đó có một mỏ Tinh Thạch hạ phẩm lớn đến mức phải dùng hai tay mới ôm hết.
Không gian xung quanh yên ắng đến lạ thường.
Tiểu Ảnh quay lại, ra hiệu nhắc nhở Đá Quý. Bên dưới dòng nước dường như có thứ gì đó. Nó có thể ngửi thấy mùi của một loài động vật.
“Nhị đệ, Tam muội, cẩn thận. Hình như bên dưới có yêu thú.”
Thiên Quyền lập tức phấn khích:
“Ha ha! Phát tài rồi! Đại ca, Tiểu Ảnh của huynh đúng là Thần Thú tìm Tinh Thạch!”
Diệp Vân cũng vui vẻ nói:
“Ồ! Tinh Thạch! Đại ca, Nhị ca, muội thấy Tiểu Ảnh thông minh thật đấy!”
Cô bước đến vuốt ve bộ lông của Tiểu Ảnh. Nước mắt nó lập tức chảy xuống. Đây là cô gái thứ hai vuốt ve bộ lông của nó.
Tiểu Ảnh lại nhớ đến Dạ Hồng, người từng ngày ngày chơi đùa cùng nó. Nhưng cô ấy đã ra đi trong nỗi nhục nhã. Vẻ mặt Tiểu Ảnh vừa buồn bã vừa giận dữ.
Diệp Vân thấy vậy thì khó hiểu. Theo cô, Tiểu Ảnh tìm được Tinh Thạch đáng lẽ phải vui mới đúng. Cô quay sang hỏi:
“Đại ca, Tiểu Ảnh bị làm sao vậy?”
Đá Quý đáp:
“Nó đang nhớ một người quen cũ thôi, không sao đâu.”
Chỉ có Đá Quý biết Tiểu Ảnh thật sự đang buồn. Cậu quay sang vuốt ve bộ lông của nó rồi khuyên nhủ:
“Tiểu Ảnh, ngươi còn nhớ chúng ta đã hứa gì không? Theo ta lấy Tinh Thạch về tu luyện nào.”
Tiểu Ảnh gật đầu, đi theo cậu về phía mỏ Tinh Thạch.
Cả hai nhảy lên mảnh đất giữa dòng nước. Thế nhưng họ vừa đứng chưa vững thì một con vật bất ngờ trồi lên từ dưới nước.
Vút! Rào!
Trên mặt nước xuất hiện một con Thủy Ngư khổng lồ. Thiên Quyền sợ hãi hét lên:
“Đại ca, cẩn thận! Là Huyết Yêu Thú tam cấp!”
Thủy Ngư là loài yêu thú thường sống dưới nước. Chúng rất ít khi lên bờ, nhưng vẫn có hai chân. Loài này thường sinh sống ở những vùng nước ấm. Lớp vảy cứng cáp bao quanh thân thể giống như áo giáp, bảo vệ chúng khỏi kẻ địch. Trên đầu chúng có hai chiếc râu rất dài, dùng để thám thính trên mặt nước. Đôi mắt lớn giúp chúng nhìn rõ đối phương, còn chiếc đuôi linh hoạt giống như một cánh quạt, giúp gia tăng tốc độ.
Tiếng hét vừa vang lên, Đá Quý và Thủy Ngư đã lao vào giao chiến.
Thủy Ngư Huyết Yêu Thú tam cấp tương đương với Trúc Cơ hậu kỳ. Xét về tu vi, Đá Quý vẫn kém nó một cấp, nhưng cậu có thể tạm thời đối đầu.
Tiểu Ảnh lui ra sau, đứng gần mỏ Tinh Thạch. Nó không thể giúp được gì nhiều. Địa hình nơi này quá bất lợi, mảnh đất trống lại nhỏ hẹp, khiến Đá Quý khó né tránh. Cậu đành phải lựa chọn đối đầu trực diện với Thủy Ngư.
Thiên Quyền và Diệp Vân đứng bên bờ, không thể hỗ trợ, chỉ có thể lo lắng quan sát.
Thủy Ngư tung ra một cơn sóng dữ dội. Sóng nước lao về phía Đá Quý với tốc độ cực nhanh. Cậu lập tức vung kiếm chém xuống, đường kiếm xé đôi con sóng, khiến nước bắn sang hai bên rồi đập vào bờ.
Xào! Rào!
Đòn tấn công không gây ảnh hưởng đến Đá Quý. Thủy Ngư lập tức quay người, vung đuôi đập mạnh xuống nền đất.
Rầm!
Mặt đất dưới chân Đá Quý chấn động. Cậu vừa tung kiếm, chưa kịp thu chiêu để phòng thủ thì đã bị chiếc đuôi đánh trúng. Cơ thể cậu văng vào vách đá gần dòng nước. Những viên đá nhỏ rơi lộp độp xuống người.
Đá Quý lom khom bò dậy. Toàn thân đau nhức, miệng bắt đầu rỉ máu.
Thiên Quyền và Diệp Vân hét lớn:
“Đại ca, huynh có sao không? Nếu đánh không lại thì rút đi!”
“Nhị ca nói đúng! Huynh quay lại đây đi, chúng ta cùng thoát khỏi nơi này!”
Không được. Cơ hội như thế này rất hiếm. Cậu cần tu luyện để nhanh chóng báo thù, mà số lượng Tinh Thạch cần dùng chắc chắn không hề ít.
Đá Quý không nói gì. Cậu đưa thanh kiếm lên trước ngực, lập ra Thập Nhị Đá Trận. Mười hai hư ảnh viên đá xoay quanh cơ thể như một lớp hộ vệ, ngăn không cho kẻ địch tiếp cận.
Cậu bước đến bên bờ dòng nước. Hai tay vẫn vững vàng nắm chặt thanh kiếm, nhưng đôi chân trước run lên, chân sau mềm nhũn. Việc duy trì kiếm trận tiêu hao quá nhiều linh khí. Cậu phải nhanh chóng kết thúc trận chiến bằng vài đòn quyết định.
“Thập Nhị Đá Trận, tấn công!”
Mười hai hư ảnh viên đá đồng loạt lao lên, đập mạnh vào Thủy Ngư từ bốn phía. Chúng liên tục tấn công cho đến khi Thủy Ngư bị đánh rơi xuống nước.
Bốp! Bốp! Tạch! Phụt! Ùm!
Máu bắn tung tóe. Mặt nước trở nên đỏ ngầu, rồi lại im ắng như chưa từng có thứ gì trồi lên.
Đúng lúc đó, từ dưới nước, Thủy Ngư bất ngờ phóng lên với tốc độ cực nhanh. Nó phun ra những tia nước sắc nhọn, chẳng khác nào những thanh ám khí.
Phập! Keng! Phập!
Đá Quý đang điều khiển Đá Trận tấn công nên không thể phòng thủ hoàn toàn. Những vết thương nhanh chóng xuất hiện khắp cơ thể, máu tươi ứa ra rồi nhỏ xuống mặt đất.
“Hộc... hộc...”
Hai chân Đá Quý khuỵu xuống. Thanh kiếm trong tay cắm mạnh vào nền đất. Kiếm trận bị phá hủy vì không còn đủ linh khí duy trì, lực phản phệ lập tức bùng phát. Cậu phun ra một ngụm máu tươi.
Hiện tại, Đá Quý không thể đứng dậy nổi, nói gì đến chuyện bước đi.
Thủy Ngư từ dưới nước bò lên bờ.
Lộp bộp... Lộp bộp...
Tiểu Ảnh đứng gần đó lập tức lao đến, tung chiêu Phong Bạo. Một luồng gió nhẹ vừa bay ra đã bị Thủy Ngư vung đuôi đánh tan.
Tiểu Ảnh vẫn không lùi bước. Nó tiếp tục tiến lên, dùng móng vuốt tấn công. Hai chân trước vồ thẳng vào Thủy Ngư, hàm răng nhe ra, phát ra tiếng gầm gừ.
Đáng tiếc, chênh lệch cảnh giới giữa hai bên quá lớn. Thủy Ngư vung đuôi, đánh mạnh vào thân thể Tiểu Ảnh.
Ầm!
Tiểu Ảnh bị đánh văng vào vách đá. Vẻ mặt đau đớn, nó cố gắng đứng dậy. Dù bị thương, nó vẫn muốn bảo vệ Đá Quý.
Đá Quý là người luôn yêu thương nó, xem nó như một người bạn tri kỷ, sớm tối kề bên. Trong khoảnh khắc này, Tiểu Ảnh biết mình vừa cứu được cậu, nhưng sức lực đã cạn kiệt.
Bịch!
Nó ngã xuống nền đất. Hơi sức không còn bao nhiêu, đôi mắt vẫn chớp liên tục để quan sát tình hình phía Đá Quý.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.