Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 13: Một Ngày Vui Vẻ

Đăng: 22/08/2026 06:15 2,195 từ 3 lượt đọc

# Chương 2: Một ngày vui vẻ

Ầm! Ầm!

Âm thanh vang dội khắp khu rừng. Mặt đất nơi hai người đứng rung chuyển, cây cỏ xung quanh bị tàn phá bởi dư chấn từ trận chiến. Giữa không trung, Đá Quý và Li Máu dùng thân pháp đối mặt, trường kiếm liên tục va vào nhau, ánh sáng lóe lên trong từng nhịp giao phong.

Keng! Keng!

Trận chiến đã kéo dài một canh giờ, nhưng cả hai vẫn chưa phân thắng bại.

Đá Quý nhìn đối thủ, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

“Ta phải dùng hết chiêu thức để đánh với huynh rồi.”

Cậu vung kiếm thi triển Thập Tự Đá. Một hư ảnh hình chữ thập, chứa hơn trăm viên đá sắc bén, lập tức lao về phía Li Máu.

Vù! Xẹt! Xẹt!

Những viên đá đi đến đâu, mọi vật cản bị cắt đứt đến đó. Li Máu khẽ quát, xung quanh lập tức xuất hiện một kiếm trận hộ thể.

Đùng!

Vụ nổ lớn làm kiếm trận rung lên dữ dội, nhưng Li Máu bên trong vẫn được bảo vệ an toàn.

Đá Quý không muốn trận chiến kéo dài. Cậu quyết định sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình. Xung quanh cậu, từng hư ảnh viên đá lớn bằng đầu người lần lượt xuất hiện.

“Tiếp đá của ta này!”

Đây là chiêu thức cậu tìm thấy ở trang cuối của Đá Không Vạn Thức, một sức mạnh vượt trên tất cả những chiêu thức trước đó. Cậu từng thử nó một lần. Tên của nó là Đá Thần Thịnh Nộ.

Bốn người đứng ngoài nhìn những viên đá kỳ lạ đang xuất hiện, không khỏi kinh ngạc.

“Trời ơi! Kia là gì vậy? Tính chơi mưa đá à? Chơi vậy thì ai chịu nổi!”

“Ha ha! Đại ca, ném đá hắn đi! Đập hắn ra bã!”

“Hả? Kia là kỹ năng gì vậy?”

“Theo ta thấy, chiêu này là một đại chiêu. Nếu ta cùng cảnh giới với cậu ta, không biết mình có dám đỡ hay không.”

Mải chú ý đến trận chiến, bọn họ không nhận ra Tiểu Ảnh đã lén lút chạy ra xa. Cách nhóm người khoảng hai trăm mét, nó nhe răng cười trong im lặng. Trước đó, nó từng nếm hậu quả của việc đứng xem chiêu này, đến mức khuôn mặt sưng vù.

Ở phía Đá Quý, linh khí bắt đầu tuôn ra dữ dội. Mỗi lần thi triển chiêu thức này, linh khí trong cơ thể cậu đều bị rút cạn. Trên không trung, vô số hư ảnh viên đá lần lượt xuất hiện, bao phủ một khoảng không rộng lớn.

Bầu trời dần tối lại. Những viên đá chen chúc, không ngừng xuất hiện.

Cảm thấy có điều chẳng lành, Thiên Quyền quay lại tìm Tiểu Ảnh. Không thấy nó bên cạnh, cậu nhìn quanh rồi phát hiện nó đang đứng ở phía xa. Là người đầu tiên đồng hành cùng Đá Quý, Tiểu Ảnh rõ ràng đã biết trước uy lực của chiêu thức.

Thiên Quyền lập tức la lớn rồi quay người bỏ chạy:

“Mọi người! Chạy mau!”

Ba người còn lại cũng cảm thấy bất ổn, vội vàng quay người chạy theo. Li Máu nhận ra tình hình không ổn, lập tức hét lớn:

“Đá Trận Hộ Thể!”

Đá Quý cũng nhanh chóng tung ra Thập Nhị Đá Trận để bảo vệ bản thân.

Bùm! Ầm! Bụp! Bùm! Ầm! Ầm!

Mưa đá trút xuống, va vào Kiếm Trận, Đá Trận, cây cối và mọi thứ xung quanh, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ.

Vài nhóm người ở gần đó ngước nhìn bầu trời, không khỏi thắc mắc.

“Này sư huynh! Kia là gì vậy?”

“Chắc là Thiên Kiếp. Có ai đó đang đột phá cảnh giới.”

“Không phải đâu! Thiên Kiếp sao lại có hình những viên đá được?”

“Ta cũng không biết. Mọi người đừng lại gần đó. Ta có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ mà còn cảm thấy sợ hãi.”

Một nhóm khác ở hướng đối diện cũng lên tiếng:

“Đại ca, kia là vật gì vậy?”

“Ta đoán chắc là một con yêu thú.”

“Không phải đâu! Ta thấy đó chắc là Trời Phạt.”

Cơn mưa đá kéo dài khoảng nửa giờ.

Khi mọi thứ kết thúc, một khoảng đất trống hiện ra giữa Rừng Hóa Tinh. Bầu trời trong xanh trở lại, ánh sáng chiếu xuống mặt đất đầy những lỗ thủng lớn bằng đầu người. Cây cối xung quanh bị tàn phá tan hoang, khắp nơi đều là dấu vết do những viên đá gây ra.

Đá Quý ngồi trong Thập Nhị Đá Trận, yên lặng khôi phục linh khí. Bên trong một kiếm trận khác, Li Máu bị thương nặng, cũng đang tranh thủ hồi phục. Bề ngoài trông hắn không có vẻ gì nghiêm trọng, nhưng nội thương bên trong đã rất nặng. Kiếm trận của hắn cũng không còn nguyên vẹn; những hư ảnh thanh kiếm bị đá đập gãy, chỉ còn sót lại vài thanh.

Li Máu thu hồi kiếm trận, cắm trường kiếm xuống đất làm điểm tựa rồi gắng gượng đứng lên.

“Ta thua tâm phục khẩu phục! Nếu có cơ hội, chúng ta lại đánh thêm một trận nữa. Bây giờ ta bị thương nặng rồi. Ba người các ngươi, theo ta quay về thành.”

Ba người còn lại bước đến dìu hắn. Đá Quý mở mắt, lên tiếng:

“Ta cũng đã dốc hết sức rồi. Ngươi khá lắm, dám đỡ chiêu này của ta. Hẹn một ngày tái ngộ.”

Bóng dáng bốn người dần rời khỏi khu rừng rồi mất hút.

Thiên Quyền với gương mặt bầm tím, sưng tấy bước tới, vừa đi vừa oán trách:

“Đại ca, huynh chơi xỏ đệ! Nhìn xem huynh đã làm gì đệ này!”

Đá Quý nhìn mặt, tay và chân của Thiên Quyền. Trên người cậu ta in đầy dấu vết của những viên đá, khiến cậu không nhịn được cười.

“Nhị đệ, ta cũng đâu biết uy lực của nó lan rộng đến thế. Ta tưởng Tiểu Ảnh đã kéo đệ đi rồi chứ.”

Tiểu Ảnh đứng gần đó, vẻ mặt đầy đắc ý. Nó le lưỡi, trợn tròn hai mắt nhìn Thiên Quyền.

Thấy vậy, Thiên Quyền tức tối lao đến:

“Ngươi dám trêu ta! Ta đánh! Ta đánh!”

Trong khu rừng, Thiên Quyền đuổi theo Tiểu Ảnh, mệt mỏi la lớn:

“Tiểu Ảnh, ngươi mà không đứng lại thì ta không cho ngươi ăn thịt nướng đâu!”

Nghe đến thịt nướng, bước chân Tiểu Ảnh chậm lại. Nó do dự một lúc, cuối cùng quyết định đứng lại. Vì được ăn, nó chấp nhận chịu trận.

Vừa đứng yên, Tiểu Ảnh đã bị Thiên Quyền tức tối tóm lấy, cột lại rồi treo lên một cành cây gần đó. Nó lơ lửng giữa không trung, nước mắt chảy xuống, cảm giác như vừa bị lừa.

Tiểu Ảnh nhìn sang Đá Quý với vẻ mặt cầu khẩn. Thấy vậy, cậu không đành lòng:

“Nhị đệ! Tha cho nó đi! Nó khôn lắm đấy.”

Thiên Quyền nhìn Tiểu Ảnh, tức tối nói:

“Hừ! Ngươi giỏi lắm, dám chơi ta. Ngươi còn dám chơi ta nữa không?”

Tiểu Ảnh bị treo lơ lửng, lắc đầu lia lịa. Vừa được thả xuống, nó lập tức chạy sang Đá Quý, hai chân trước bám chặt lấy chân cậu, vẻ mặt lo lắng cầu khẩn.

Đá Quý tươi cười vuốt ve bộ lông của nó.

“Đệ ấy không bắt ngươi nữa đâu, đừng sợ.”

Thiên Quyền dương dương tự đắc, cười hắc hắc rồi giơ nắm đấm lên dọa Tiểu Ảnh. Nghĩ đến cảnh cậu ta nướng con Hầu Tinh lúc nãy, Tiểu Ảnh sợ đến run cả người.

Nghỉ ngơi khoảng hai giờ, thương thế của mọi người đều đã ổn định. Bọn họ tiếp tục lên đường.

Hôm nay đi cả ngày, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ gặp yêu thú cấp thấp và thảo dược. Suốt buổi chiều, Đá Quý ngồi xem Thiên Quyền điều chế độc dược. Những loại độc dược ấy có độc tính rất mạnh, khiến các yêu thú cấp thấp trúng phải sống dở chết dở.

Nhiều lần Đá Quý cũng bị độc của những con yêu thú cấp thấp ảnh hưởng, nhưng Thiên Quyền nhanh chóng đưa cho cậu vài bình thuốc giải. Tuy chỉ là độc cấp thấp, nếu không có thuốc giải thì nhẹ sẽ khiến cơ thể khó chịu, nặng có thể ảnh hưởng đến việc tu luyện. Vì vậy, đa số mọi người đều không mang theo thuốc giải mà chỉ tìm cách tránh xa những yêu thú có độc.

Sắc trời dần tối. Thiên Quyền đi chuẩn bị bữa ăn, còn bóng đêm lặng lẽ buông xuống. Ánh lửa hừng hực bùng lên giữa khu rừng.

Hai người ngồi cạnh đống lửa, vừa ăn vừa trò chuyện.

“Đại ca, tối nay chúng ta ngủ ở đây có ổn không? Đây là rừng Yêu Thú đấy!”

“Không sao đâu. Ta vừa bố trí Thập Nhị Đá Trận rồi. Không có yêu thú nào bước vào đại trận mà có thể dễ dàng thoát ra. À, nhưng đại trận của ta vẫn còn yếu. Chỉ cần đừng gặp yêu thú trên cảnh giới Huyết Yêu Thú tam cấp là được.”

Thiên Quyền giật mình:

“Hả? Huyết Yêu Thú tam cấp cũng phá được trận của huynh sao? Huynh tự tin như vậy, lỡ đâu thật sự có một con xuất hiện thì sao?”

“Đệ à, chúng ta đang ở bìa ngoài khu rừng. Huyết Yêu Thú tam cấp đâu có rảnh mà chạy đến đây.”

Từ cảnh giới Kim Yêu Thú trở lên, yêu thú có thể điều khiển một đội quân quy mô lớn và nói được tiếng người. Trí thông minh của chúng không thể xem thường. Chúng thậm chí còn sở hữu những kỹ năng có thể mê hoặc tâm trí đối thủ, khó đối phó hơn cả Linh Thú.

Tiểu Ảnh cũng là yêu thú. Đá Quý không biết vì sao nó lại lạc đến khu rừng này, nhưng cậu cảm thấy mình vô cùng may mắn khi sở hữu nó. Cậu vẫn chưa thể hiểu vì sao Tiểu Ảnh lại lợi hại đến như vậy.

Hai người bắt đầu đi ngủ. Trên cao là bầu trời đen thăm thẳm.

Cách đó không xa, một con Sói Tinh Huyết Yêu Thú tứ cấp, sắp tiến hóa, đang dẫn đầu bầy sói săn đuổi một cô bé khoảng mười hai tuổi. Gia đình cô bé vừa bị nó sát hại, giờ đây chỉ còn lại một mình cô. Vừa chạy, nước mắt cô vừa rơi ướt đẫm vạt áo.

“Hu hu! Cha, mẹ, tại sao lại bỏ con?”

Hú! Hú!

Đang ngủ cạnh Đá Quý, Tiểu Ảnh bỗng nghe thấy tiếng sói tru và tỉnh dậy. Nó dùng chân trước lay gọi cậu. Khi thấy Đá Quý sắp mở mắt, Tiểu Ảnh lại chạy sang chỗ Thiên Quyền, nhe răng, thầm nghĩ phải trả thù. Nhất định nó phải đánh cho bằng được.

Hai chân nó liên tục đập lên mặt Thiên Quyền.

Thiên Quyền bật dậy, la lớn:

“Trời sập! Trời sập!”

Vừa nói, cậu ta vừa ngẩng đầu nhìn trời. Không có hiện tượng lạ nào xảy ra. Quay sang nhìn Tiểu Ảnh, Thiên Quyền tức tối đưa tay định đánh nó. Đúng lúc ấy, Đá Quý bước đến ngăn cản:

“Nhị đệ, hình như nó nghe thấy gì đó. Tiểu Ảnh, ngươi dẫn bọn ta đi xem thử.”

Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi theo Tiểu Ảnh. Khoảng năm phút sau, trước mặt họ xuất hiện một bầy sói. Dẫn đầu bầy sói là một con Sói Tinh Huyết Yêu Thú tứ cấp sắp tiến hóa. Bên trong đại trận của Đá Quý còn có một cô bé đang ôm đầu khóc sướt mướt.

Không thể tấn công con mồi, Sói Tinh tức giận đập phá xung quanh rồi tru lên dữ dội. Cả bầy sói cũng đồng loạt tru theo, khiến âm thanh vang vọng khắp khu rừng.

“Hú! Hú! Hú! Hú! Hú!”

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thiên Quyền cười khổ:

“Đại ca, huynh vừa nói ở đây không có Huyết Yêu Thú tam cấp mà. Không ngờ lại xuất hiện một con tứ cấp sắp tiến hóa thật. Trời ơi!”

Đá Quý kiểm tra tình trạng của đại trận, nhận ra nó chỉ còn có thể cầm cự thêm vài phút. Cậu vội nói lớn:

“Nhị đệ, đệ nhìn thấy cô bé đang ngồi ở đó không? Đệ và Tiểu Ảnh đưa cô bé về đây. Ta sẽ cố cầm cự đại trận, sau đó chúng ta cùng nhau rút lui.”

Thiên Quyền cười khổ, lẩm bẩm:

“Trời ơi! Tứ cấp! Ta đến yêu thú nhất cấp còn bị đánh cho tơi tả. Nhưng vì em gái, ta sẽ làm anh hùng!”

Lấy lại bình tĩnh, cậu ta nở nụ cười tươi rồi quay sang Tiểu Ảnh:

“Tiểu Ảnh! Theo ta lên cứu Nhị tẩu của ngươi nào! Ha ha!”

0