Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 5: Rừng Hoa Linh
Chiếc xe ngựa lắc lư trên con đường dẫn vào thành. Đá Quý vén tấm rèm, tò mò nhìn ra bên ngoài. Hai bên đường là những sạp hàng lớn nhỏ, người qua lại vô cùng nhộn nhịp. Trời sắp tối, các chủ quầy đang tất bật chuẩn bị cho phiên chợ đêm.
Chiếc xe dừng trước một trà quán lớn có tên Khải Hoàn Tiêu. Chỉ có Đá Quý, Lý Mạch và Phong Tam bước xuống xe.
Bạch Trung và Kiều Tuyết phải trở về gia tộc xử lý công việc, nên mọi người hẹn nhau ba ngày sau gặp lại tại cổng phía Nam.
Đá Quý đi theo Lý Mạch và Phong Tam vào trà quán. Sau khi thuê một căn phòng, cậu đứng bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm. Trong lòng cậu bất giác nhớ đến mẫu thân và ca ca.
Sáng hôm sau, Lý Mạch dẫn Đá Quý đi dạo quanh thành. Nơi đây có rất nhiều sạp hàng bày bán vũ khí, đan dược, đồ dùng và các loại vật phẩm dành cho người tu luyện.
Sau một hồi xem xét, Đá Quý nhìn trúng một thanh kiếm bạc sáng loáng. Giá của nó là bốn viên Tinh Thạch hạ phẩm. Cậu cúi xuống nhìn thanh kiếm gỗ trong tay, càng nhìn càng thấy nó chẳng có gì đặc biệt.
"Ta phải đổi một thanh kiếm tốt hơn mới được."
Đá Quý lấy Tinh Thạch trong túi nải ra thanh toán.
"Lão bản, ta lấy thanh kiếm này."
Mua xong, trong túi cậu không còn viên Tinh Thạch nào. Thế nhưng Đá Quý vẫn vui vẻ tiếp tục ngắm nhìn những món đồ khác. Lý Mạch và Phong Tam cũng mua thêm vài thứ cần thiết, như đan dược, thảo dược và linh phù.
Sau đó, cả nhóm trở về Khải Hoàn Tiêu, dùng bữa rồi cùng nhau lên phòng tu luyện.
Chớp mắt, ba ngày trôi qua. Trước cổng phía Nam của tòa thành cao lớn, nhóm người tập hợp lại, chuẩn bị tiến vào khu rừng Hoa Linh.
Khu rừng phía Nam Tần Thanh Thành được gọi là Hoa Linh. Đây là vùng đất giáp ranh giữa Nhân tộc và Yêu tộc, bên trong có rất nhiều thảo dược và linh dược.
Những ngày đầu, nhóm người chỉ đi men theo bìa rừng. Họ tìm được không ít thảo dược và linh dược cấp thấp. Phần lớn yêu thú gặp phải cũng không quá mạnh, nên cả nhóm tiến lên khá thuận lợi.
Bầu trời dần tối. Mọi người đành dừng chân nghỉ ngơi bên một hồ nước trong xanh. Sau khi lấy vật dụng ra, họ nhóm lửa rồi chuẩn bị nghỉ qua đêm.
Bóng tối bao trùm khu rừng. Ngọn lửa cháy bập bùng giữa mọi người, soi sáng những gương mặt trẻ tuổi. Tiếng trò chuyện rôm rả phá tan sự tĩnh lặng xung quanh.
"Ước mơ của ta rất đơn giản. Ta chỉ muốn chu du khắp Đại Lục rộng lớn này. Còn mọi người thì sao?"
Phong Tam im lặng một lúc rồi đáp:
"Ta muốn nhanh chóng nâng cao thực lực để báo thù."
Lý Mạch lập tức bật cười:
"Trời ơi! Hai người thật chẳng biết hưởng thụ cuộc sống. Ta đâu cần gì nhiều, chỉ mong sau này cưới được một nương tử xinh đẹp là đủ rồi."
Bạch Trung nhìn sắc trời, lên tiếng nhắc nhở:
"Không còn sớm nữa. Ngày mai chúng ta sẽ tiến sâu hơn vào rừng, mọi người nghỉ sớm đi."
Lửa trại dần tắt. Một đêm yên tĩnh trôi qua.
Khi ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua tán cây, cả nhóm tiếp tục lên đường. Sau hơn một canh giờ tiến sâu vào rừng, trước mặt họ xuất hiện một bãi đất trống.
Lý Mạch đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước rồi thấp giọng nói:
"Kim Điểu."
Theo ghi chép trong sách cổ, Kim Điểu là loài yêu thú thường sống trên không trung nhưng đôi khi ngủ lại trên mặt đất. Con Kim Điểu trước mặt có tu vi rất cao. Nhóm người gặp may vì nó chỉ là một con cấp ba thuộc Huyết Yêu Thú, tương đương với Trúc Cơ hậu kỳ.
Bạch Trung lập tức lao lên, tung ra chiêu mạnh nhất. Kiếm khí ngưng tụ thành hình Phi Mã, gầm vang rồi lao thẳng về phía trước.
Vút! Phập!
Ảo ảnh Phi Mã đâm trúng chân Kim Điểu. Máu tươi bắn tung tóe. Bị thương, nó tức giận ngẩng đầu rống lớn.
"Ó! Ó!"
Kim Điểu xòe đôi cánh khổng lồ, phóng ra hàng nghìn chiếc lông vũ cứng và sắc bén. Những chiếc lông vũ giống như vô số ám khí, đồng loạt bắn về phía Bạch Trung.
Vút! Vút!
Bạch Trung vội đưa kiếm lên đỡ. Số lượng lông vũ quá nhiều, dù đã cố gắng phòng thủ, hắn vẫn bị một chiếc đâm trúng vai trái. Máu tươi nhỏ xuống mặt đất, Bạch Trung lập tức ôm lấy cánh tay đang không ngừng chảy máu.
Kiều Tuyết ở bên cạnh cũng lao tới. Nàng tấn công vào chân còn lại của Kim Điểu. Kiếm khí hóa thành một con Thanh Xà, mang theo độc tố có sức ăn mòn mạnh. Độc tố thiêu đốt lớp da bên ngoài khiến Kim Điểu đau đớn, lập tức vươn cánh định bay lên.
Đúng lúc đó, Phong Tam từ xa lao tới, ép thanh kiếm vào thân Kim Điểu rồi tung chiêu “Hắc Hùng Phục Kích”. Sức mạnh khủng khiếp bùng nổ, hất văng thân hình to lớn của nó xuống mặt đất.
Ầm!
Cú va chạm khiến Kim Điểu mất thăng bằng, ngã mạnh xuống nền đất. Khói bụi lập tức bốc lên mù mịt. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Ba người Bạch Trung, Kiều Tuyết và Phong Tam tiếp tục vây công, trận chiến kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Đá Quý và Lý Mạch đứng cách đó vài mét. Tu vi của hai người còn thấp, không thể tham gia trực tiếp, đành ngồi bên cạnh quan sát rồi trò chuyện.
Đá Quý đắc ý nói:
"Lý Mạch huynh, để ta kể huynh nghe. Ca ca của ta rất mạnh. Hiện tại huynh ấy đã gia nhập Thiết Kim Tiên và trở thành đệ tử nội môn."
Lý Mạch lập tức không chịu thua:
"Hừ! Linh tỷ của ta cũng đã gia nhập Hồng Băng Linh, hơn nữa còn là đệ tử chân truyền. Chẳng qua ta thích làm tán tu thôi."
Đá Quý ngạc nhiên hỏi:
"Hả? Sao huynh biết? Hồng Băng Linh vốn rất bí ẩn mà."
Lý Mạch cười lớn:
"Cái gì ta cũng biết cả, chỉ có chuyện tán gái là huynh không biết thôi!"
Hai người vẫn không quá lo lắng. Trong nhóm có Bạch Trung và Kiều Tuyết đạt Trúc Cơ trung kỳ, còn Phong Tam tuy chỉ ở Khí Luyện tầng chín nhưng sức mạnh cũng đủ sánh với Trúc Cơ sơ kỳ.
Yêu thú được chia thành Tinh Yêu Thú, Huyết Yêu Thú, Hóa Yêu Thú, Cốt Yêu Thú, Bán Yêu Tiên và Yêu Tiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cấp bậc tương đương với Linh Thú.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.