Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 6: Huyết Mạch Quả
Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Kim Điểu nằm bất động trên vũng máu của chính nó, còn vết thương trên tay Bạch Trung đã được băng bó và tạm thời ngừng chảy máu.
Kiều Tuyết bước về phía Đá Quý và Lý Mạch. Thấy hai người vẫn ngồi cười nói, nàng đưa tay gõ nhẹ lên đầu Đá Quý rồi nắm lấy tai Lý Mạch kéo lên.
“Bây giờ là lúc nào rồi? Hai người còn ngồi đây nói chuyện phiếm được sao?”
Đá Quý vừa xoa đầu vừa ngẩng lên hỏi:
“Đau quá! Kiều Tuyết tỷ, sao tỷ lại đánh ta? Mọi người giết chết Kim Điểu rồi sao?”
Lý Mạch bị kéo đến nhăn nhó, vội vàng cầu xin:
“A! Kiều Tuyết tỷ, tha cho ta đi!”
“Bên kia đã đánh xong từ lâu rồi. Nếu ta không đến gọi, chẳng biết hai người còn định nói đến bao giờ.”
Cả nhóm quay trở lại chỗ Kim Điểu. Sau khi xử lý thi thể, bọn họ chia nhau hấp thu Tinh Huyết để tu luyện, rồi tiếp tục tiến sâu vào khu rừng.
Trong những ngày tiếp theo, cả nhóm săn được không ít yêu thú cấp thấp, đồng thời thu hoạch rất nhiều thảo dược và vài cây linh dược hạ phẩm. Mỗi người đều có thu hoạch riêng, nhưng chuyến đi chỉ thật sự thay đổi khi Bạch Trung phát hiện một hang động nằm sâu trong rừng.
Năm người tụ tập trước cửa hang. Bạch Trung hạ giọng nói:
“Ta đã thám thính bên trong. Có một con Kim Ti cấp ba thuộc Huyết Yêu Thú, tu vi tương đương Trúc Cơ hậu kỳ, hơn nữa còn đang chuẩn bị đột phá. Trong hang có thạch nhũ, xác của vài con yêu thú và tu giả. Quan trọng nhất là một cây Huyết Mạch Quả.”
“Huyết Mạch Quả?” Đá Quý tò mò hỏi.
“Huyết Mạch Quả là linh dược nhị cấp. Nó có hai cách sử dụng. Thứ nhất, kết hợp với Tinh Huyết Thảo để luyện thành Huyết Mạch Đan. Thứ hai, ăn trực tiếp để gia tăng phẩm chất huyết mạch, nhưng người sử dụng có thể bị linh lực dồn ép đến mức kinh mạch vỡ nát, thậm chí bạo thể mà chết.”
Kiều Tuyết nhìn vào bóng tối trong hang, lạnh lùng nói:
“Vậy thì chúng ta phải cẩn thận. Nếu Kim Ti ăn được Huyết Mạch Quả, tu vi của nó sẽ tăng mạnh.”
Cả nhóm chậm rãi tiến vào hang. Bên trong tối om, chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách vang vọng giữa những vách đá ẩm lạnh.
Sau vài phút, họ đi đến tận cùng. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả phải dừng lại.
Một con Kim Ti khổng lồ đang nằm trên những sợi tơ chằng chịt. Xung quanh nó là vô số cái kén, vài bộ hài cốt và xác chết nằm rải rác dưới nền đất. Phía sau con yêu thú, giữa những tảng đá, một cây Huyết Mạch Quả tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt.
“Rít!”
Kim Ti nhận ra sự xuất hiện của con người. Nó dựng người lên, phát ra tiếng rít chói tai rồi lao thẳng về phía trước.
Bạch Trung lập tức rút kiếm đón đỡ móng vuốt sắc bén của nó. Một tiếng va chạm vang lên, sức mạnh khủng khiếp hất hắn bay ngược ra sau.
Kiều Tuyết nhanh chóng lướt tới đỡ lấy Bạch Trung, còn Phong Tam gầm lên, lao vào giữ chân Kim Ti. Chỉ ba người có thể trực tiếp tham chiến.
Đá Quý và Lý Mạch nhìn nhau, rồi đồng thời thở dài.
“Tu vi của hai chúng ta thấp quá. Lại phải đứng ngoài quan sát rồi.”
“Đệ nói đúng. Nhưng đứng xa một chút, ta không muốn bị tơ nhện quấn thành cái kén.”
Kim Ti liên tục phun tơ khắp hang động. Những sợi tơ trắng vừa dính vừa bền, nhưng đều bị kiếm khí của Bạch Trung và Kiều Tuyết chém đứt. Phong Tam nhân lúc đó áp sát, liên tiếp đánh vào phần bụng mềm yếu của nó.
Hai bên giằng co dữ dội. Kim Ti tuy mạnh nhưng vừa phải chống đỡ ba người, vừa phải bảo vệ Huyết Mạch Quả nên dần rơi vào thế bất lợi.
Đúng lúc ấy, nó bất ngờ quay người, bỏ mặc đối thủ rồi lao về phía cây linh quả.
Bạch Trung biến sắc, lập tức hét lớn:
“Chặn nó lại! Đừng để nó ăn Huyết Mạch Quả!”
Nhưng đã quá muộn. Kim Ti há miệng nuốt trọn quả đỏ. Thân thể nó lập tức phồng lên, từng mạch máu đỏ sẫm nổi rõ dưới lớp da. Linh khí trong hang cuồn cuộn kéo đến, điên cuồng tràn vào cơ thể nó.
Bạch Trung nghiến răng, tung ra chiêu Phi Kiếm Nhất Kích. Thanh kiếm hóa thành một tia sáng, đâm thẳng vào thân Kim Ti.
“Keng!”
Lưỡi kiếm rung lên dữ dội. Bạch Trung cảm thấy cánh tay tê dại, còn Kim Ti chỉ hơi lảo đảo.
“Không ổn! Nó sắp đột phá rồi. Mọi người mau rút khỏi đây!”
Trong lúc mọi người vội vàng lui ra, Đá Quý bỗng nhìn thấy một hòn đá có màu sắc kỳ lạ nằm dưới chân. Cậu cúi xuống nhặt lên.
Ngay khi bàn tay chạm vào hòn đá, những viên đá tương tự xung quanh đồng loạt phát sáng.
“Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?”
Bạch Trung vừa lui về vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Đá Quý! Đó là Truyền Tống Trận! Mau rời khỏi đó!”
Ánh sáng chói lòa bùng lên. Chỉ trong vài giây, thân hình Đá Quý đã biến mất khỏi hang động.
Bốn người còn lại vội vàng chạy ra ngoài. Đứng trước cửa hang, họ thở dốc, nhìn vào bóng tối đang rung chuyển phía bên trong.
Kiều Tuyết quay sang hỏi:
“Bạch Trung sư huynh, Truyền Tống Trận đó sẽ đưa Đá Quý đi đâu? Huynh biết không?”
Bạch Trung siết chặt nắm tay, vẻ mặt nặng nề.
“Ta không biết. Tình huống vừa rồi xảy ra quá nhanh, ta không thể cứu đệ ấy. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào may mắn và khả năng tự bảo vệ của Đá Quý. Chúng ta mau trở về thành.”
Bốn người nhanh chóng rời khỏi khu rừng, mang theo những thứ đã thu hoạch được để đổi lấy tài nguyên tu luyện.
Còn Đá Quý lúc này đang đứng một mình giữa một nơi hoàn toàn xa lạ.
Cậu ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, không biết bản thân đang ở đâu.
“Đây là đâu? Ta đang ở đâu vậy?”
Bầu trời phía trên đen thăm thẳm. Từ sâu trong khu rừng vang lên tiếng hú kéo dài, xen lẫn những âm thanh rung động nặng nề.
“Ầm! Ầm!”
Đá Quý đứng bất động. Hai chân cậu mềm nhũn, cả người run lên vì sợ hãi. Thời gian chậm chạp trôi qua, nhưng không có ai xuất hiện.
Không biết đã bao lâu, cậu mới dần bình tĩnh lại. Bụng bắt đầu réo lên vì đói, Đá Quý đành ngồi xuống, mở túi nải kiểm tra đồ đạc.
Bên trong chỉ còn hai chiếc màn thầu, cuốn Kiếm Pháp Phán Xét, Công Pháp hệ Mộc, quyển nhật ký hành trình và một thanh kiếm thường.
Cậu truyền linh khí vào đầu ngón tay, ngưng tụ thành một nét bút rồi viết vào nhật ký:
“Hành trình của Đá Quý. Năm ta mười tuổi, ta bắt đầu chuyến du ngoạn của mình. Ngày đầu tiên, ta đến Tần Thanh Thành và làm quen với bốn người. Sau đó, bọn ta cùng tiến vào rừng Hoa Linh. Ta đã học được rất nhiều điều khi chiến đấu cùng họ. Đến ngày cuối cùng, bọn ta tiến vào một hang động, rồi ta bị Truyền Tống Trận đưa đến nơi này. Ta không biết đây là đâu.”
Viết xong, Đá Quý cất nhật ký vào túi nải. Cậu ăn một chiếc màn thầu, cầm kiếm lên rồi tiếp tục bước đi trong bóng tối.
Cậu đi mãi, cho đến khi mí mắt nặng trĩu. Cuối cùng, Đá Quý dựa vào một thân cây, chìm vào giấc ngủ giữa khu rừng xa lạ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.