Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 7: Thôn Lưu Hà
Đá Quý dần mở mắt trên một chiếc giường gỗ. Trần nhà xa lạ khiến cậu ngơ ngác nhìn quanh. Đứng bên cạnh giường là một cô bé đáng yêu, hai má lúm đồng tiền, đang mỉm cười nhìn cậu.
"Xin chào huynh! Huynh tên gì? Muội là Lưu Ly, chín tuổi."
Đá Quý chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
"Chào Lưu Ly muội. Ta tên Đá Quý, mười tuổi. Là muội đã cứu ta sao?"
Cô bé nhanh nhẹn lắc đầu.
"Không phải muội, là gia gia của muội."
Đá Quý nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy ai khác.
"Vậy gia gia của muội đâu rồi?"
Lưu Ly chỉ tay ra ngoài cửa.
"Gia gia đi sắc thuốc rồi."
Một lát sau, một ông lão râu tóc bạc trắng bưng chén thuốc bước vào. Ông nhẹ nhàng đưa chén thuốc cho Đá Quý rồi chậm rãi giải thích rằng nơi đây là thôn Lưu Hà. Cậu được người trong thôn phát hiện khi ngất xỉu ở rừng Bóng Đêm, cách thôn khoảng hai mươi dặm.
Thôn Lưu Hà nằm ở phía đông bắc lãnh địa Nhân tộc. Phía bắc là rừng Bóng Đêm, phía đông cách Hắc Dạ Thành khoảng bốn mươi dặm, vừa đủ nửa ngày đường đối với người thường. Phía tây, Thành Bắc Tinh cách nơi này hơn bốn nghìn sáu trăm dặm; còn Đế Đô nằm về hướng tây nam, cách khoảng năm nghìn ba trăm dặm.
Đá Quý hỏi thăm đường về Tần Thanh Thành. Khi nghe ông lão nói nơi đó cách hơn mười hai nghìn dặm, tương đương nửa năm đường đối với người thường, cậu đành từ bỏ ý định quay lại. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định trước tiên sẽ đến Hắc Dạ Thành.
Hai ngày trôi qua, sức khỏe của Đá Quý dần hồi phục. Trong khoảng thời gian ấy, Lưu Ly luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cậu đến mức mệt lả, ngủ quên bên giường.
Đá Quý nhẹ nhàng bước xuống, thử cử động đôi chân rồi đi đến cửa phòng. Khi cánh cửa mở ra, ánh nắng lập tức chiếu vào mắt khiến cậu phải đưa tay lên che. Khung cảnh yên bình, ấm áp của thôn làng khiến cậu bất giác nhớ đến mẫu thân và cuộc sống ở quê nhà.
Dạo quanh một vòng, Đá Quý dừng trước bãi đất trống. Ở đó có một nhóm trẻ từ năm đến chín tuổi đang vui đùa.
"Xin chào! Có thể cho ta chơi cùng không?"
Trò chơi bọn trẻ đang chơi có tên là Tìm Bắt Tinh. Một người được chọn làm người giữ Tinh, cầm Tinh Thạch rồi trà trộn vào đám đông để lẩn trốn. Người tìm chỉ có một nhiệm vụ: tìm ra ai đang giữ Tinh Thạch. Trò chơi tưởng đơn giản nhưng có thể rèn luyện khả năng quan sát và phản ứng trong những tình huống bất ngờ.
Nghe tiếng gọi, đám trẻ đồng loạt quay lại. Một cậu bé nghi ngờ hỏi:
"Ngươi là ai? Hình như bọn ta chưa từng gặp ngươi. Ngươi từ nơi khác đến sao? Ngươi có biết luật chơi không?"
Đá Quý ngẩn người.
"Ta là Đá Quý, đến từ thôn Cao Ly ở Thung Lũng Tây Nam. Hôm trước ta bị lạc trong rừng Bóng Đêm, may mắn được trưởng thôn cứu về. Hiện tại ta đang ở nhà Lưu Ly. Luật chơi là gì vậy?"
Một cậu bé trạc tuổi Đá Quý bước ra. Có vẻ cậu ta thầm thích Lưu Ly nên nhìn Đá Quý bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Muốn tham gia cũng được. Chỉ cần đánh thắng ta. Ta là Á Nhất, người mạnh nhất trong số những đứa trẻ cùng lứa ở thôn. Tu vi của ta đã đạt Khí Luyện tầng một."
Đá Quý trầm tư. Cậu không muốn làm Á Nhất bị thương, nhưng nếu chỉ dùng một chút sức thì có lẽ sẽ không sao.
Đúng lúc ấy, Lưu Ly tỉnh giấc. Không thấy Đá Quý trong phòng, cô bé vội chạy đi tìm. Đến bãi đất trống, cô nhìn thấy cậu đang đứng giữa đám trẻ.
"Đá Quý huynh, sức khỏe của huynh còn chưa hồi phục hẳn. Sao huynh đã ra ngoài rồi?"
Không để Đá Quý kịp trả lời, Lưu Ly nắm lấy tay cậu kéo về. Á Nhất lập tức cười lớn:
"A! Đây là đại tẩu Lưu Ly của mọi người đấy. Để đại ca chơi với bọn đệ thêm một lát đi!"
Đá Quý cười khổ. Trước đó, cậu chỉ dùng một chiêu đã đánh Á Nhất ngã xuống đất. Không ngờ sau trận đấu, cậu bé lại nhất quyết nhận mình làm đại ca. Bây giờ cả đám còn gọi Lưu Ly là đại tẩu.
Lưu Ly sững người, khuôn mặt đỏ bừng. Cô bé vội buông tay Đá Quý rồi chạy về phía nhà.
Đám trẻ lập tức cười vang.
"Đại tẩu chạy về chờ đại ca kìa! Đại ca mau đuổi theo đi!"
"Thôn ta sắp có trưởng thôn mới rồi! Ai dám tranh với đại ca chứ? Ta bỏ phiếu cho huynh ấy!"
"Kiểu này ta phải về chuẩn bị quà mừng đại ca mới được!"
Trong tiếng cười đùa ồn ào, Á Nhất chợt nhìn sắc trời rồi đứng dậy.
"Trời tối rồi, mọi người về nhà đi. Ta cũng phải trở về tu luyện. Nửa năm nữa thôn chúng ta sẽ tổ chức khảo hạch. Ta nhất định phải được Phi Kiếm Tiên tuyển nhận!"
Ba ngày sau, Đá Quý đã hoàn toàn bình phục. Trước cổng thôn, dân làng tập trung tiễn cậu lên đường đến Hắc Dạ Thành.
Đá Quý chắp tay chào mọi người.
"Tạm biệt mọi người! Lưu gia gia, cháu đi đây. Lưu Ly muội, muội phải cố gắng tu luyện nhé. Sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
Ông lão cứu cậu chính là trưởng thôn Lưu Bá. Ông mỉm cười dặn dò:
"Tiểu tử, nhớ giữ gìn sức khỏe. Sau này đừng quên quay về thăm ông."
Những người dân khác cũng lần lượt lên tiếng:
"Chào cậu bé, sau này nhớ mang vài con yêu thú về cho thúc thúc nhé!"
"Ông chỉ biết ăn thôi! Lo mà chuẩn bị cưới vợ, sinh con đi. Tạm biệt cậu bé, nhớ chúng ta đấy!"
"Tạm biệt! Nhớ quay lại thăm mọi người!"
"Đại ca, sau này nhất định phải đến thăm bọn đệ nhé!"
Lưu Ly đứng bên cạnh, buồn bã nhìn theo bóng lưng Đá Quý. Cô không nói gì, chỉ dõi mắt cho đến khi cậu khuất hẳn sau con đường núi.
Sau đó, Lưu Ly trở về nhà, ngày ngày chăm chỉ luyện kiếm và tu luyện, trong lòng âm thầm ghi nhớ lời hẹn năm nào.
Nhiều năm sau, tại Hồng Linh Phái xuất hiện một cô gái sử dụng Băng Linh Kiếm Pháp. Một mình cô quét ngang hai môn phái còn lại, khiến vô số người kinh ngạc. Không ai biết vì sao kiếm pháp của cô lại thuần thục đến vậy.
Người đời chỉ biết gọi cô bằng một cái tên: Băng Ly.
Đằng sau ánh kiếm lạnh lẽo là một nỗi buồn sâu kín, cùng nỗi nhớ dành cho một người mà cô chưa bao giờ thực sự quên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.