Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 8: Bạn Đồng Hành Tiểu Ảnh

Đăng: 22/08/2026 06:15 1,115 từ 1 lượt đọc

Khoảng hai canh giờ sau, Đá Quý dừng lại giữa khu rừng để kiểm tra hành trang. Cậu mở túi nải, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Để ta xem Lưu gia gia đã cho ta những gì. Vài lọ Dịch Đan… Ừm, không tệ. Có thể giúp ta cầm cự đến khi tới thành."

Cậu cất mọi thứ trở lại túi nải rồi tiếp tục lên đường. Đi chưa được bao xa, Đá Quý bỗng nghe thấy tiếng động lạ.

"Khè… khè…"

Một con Linh Xà cấp hai đang quấn chặt lấy một con sói con màu trắng. Con sói chưa có tu vi, bốn chân không ngừng giãy giụa nhưng càng giãy, thân rắn càng siết mạnh hơn.

Đá Quý không nỡ đứng nhìn nó chết. Cậu lập tức rút kiếm, lao về phía trước.

"Kiếm Pháp Phán Xét!"

Linh Khí tụ thành hình chữ X, xé gió đâm thẳng vào cổ Linh Xà.

Phập!

Máu tươi bắn tung tóe. Khoảng cách tu vi giữa hai bên quá lớn, một chiêu đã khiến Linh Xà trọng thương, nằm thoi thóp trên mặt đất. Đá Quý bước đến, chém đứt đầu nó rồi tra kiếm vào vỏ.

Cậu lấy một lọ Dịch Đan ra, bôi thuốc lên những vết thương trên người sói con. Sau đó, Đá Quý thu lấy thịt rắn, nhóm lửa nướng một phần rồi chia cho sói con cùng ăn. Không có gia vị, món thịt nhạt nhẽo đến mức cậu phải nhăn mặt, nhưng con sói nhỏ lại ăn rất ngon lành.

Hai người nghỉ lại bên đống lửa. Trong lúc tu luyện, vết thương của sói con dần khép miệng. Sau khi ăn thịt Linh Xà, trên người nó cũng xuất hiện dao động Linh Khí mỏng manh, tu vi tăng lên nửa cấp, tương đương Khí Luyện tầng một. Đá Quý thì đã chạm đến bình cảnh Khí Luyện tầng ba.

Cậu nhìn sắc trời rồi đứng dậy.

"Ngươi đã khỏe rồi thì mau quay về nhà đi. Ta phải đến thành trước khi trời tối."

Đá Quý quay lưng rời đi. Thế nhưng cậu đi đến đâu, sói con lại lẽo đẽo theo đến đó. Sau một hồi, Đá Quý đành quay lại nhìn nó.

"Sói con, ngươi muốn đi theo ta sao? Vậy từ nay làm bạn đồng hành của ta nhé?"

Sói con lập tức gật đầu, cái đuôi nhỏ vẫy liên hồi. Đá Quý suy nghĩ một lát rồi đặt tên cho nó:

"Vậy gọi ngươi là Tiểu Ảnh."

Một người một sói tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn, Tiểu Ảnh bỗng chạy vào bụi cỏ rậm rạp rồi sủa khẽ. Đá Quý tò mò bước theo, phát hiện nơi đó có một ổ trứng được lót bằng lông chim.

Trong ổ chỉ có một quả trứng kỳ lạ. Vỏ trứng mang ba lớp màu đan xen: ánh trắng, nâu đất và sắc vàng như sấm sét.

Đá Quý nhìn quanh, bàn tay chậm rãi đưa về phía quả trứng.

"Nếu không ai trông thấy thì… ta chỉ cầm lên xem một chút thôi."

Ngay lúc ấy, từ phía xa vang lên tiếng kêu chói tai:

"Kéc! Kéc!"

Đá Quý cứng đờ người. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức tái đi.

Trên bầu trời, một con Ứng Linh khổng lồ đang sải cánh bay tới. Đôi mắt sắc bén của nó khóa chặt vào Đá Quý và Tiểu Ảnh, như muốn nuốt sống cả hai.

"Ôi không… Huyết Linh Thú!"

Tiểu Ảnh bất ngờ cắn lấy vạt áo kéo cậu tỉnh lại. Đá Quý nghiến răng, trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý nghĩ.

"Chạy! Nhưng trước khi chạy… lấy quả trứng đã. Cầu phú quý trong nguy hiểm!"

Cậu ôm quả trứng vào lòng rồi chạy thục mạng. Tiểu Ảnh bám sát phía sau, còn Ứng Linh vỗ cánh đuổi theo trên không trung.

Rừng cây rậm rạp giúp Đá Quý tránh được những đòn tấn công trực diện, nhưng với tu vi cao hơn rất nhiều, địa hình này chẳng thể ngăn bước Ứng Linh. Khoảng cách giữa chúng nhanh chóng bị rút ngắn.

Thấy tình hình không ổn, Đá Quý đột ngột dừng lại, rút kiếm rồi tung ra Kiếm Pháp Phán Xét.

"Đi đi!"

Ầm!

Kiếm khí hình chữ X đâm thẳng vào đôi cánh Ứng Linh. Vì đang lao xuống với tốc độ cao, nó không kịp né tránh. Thế nhưng kiếm khí chỉ để lại một vệt trắng mờ trên lớp lông cứng cáp.

Đá Quý nhìn cảnh tượng ấy mà lạnh sống lưng.

"Thôi chết! Ta đúng là tự tìm đường chết. Không biết ngày mai còn sống nổi không nữa?"

Một ý nghĩ khác lập tức lóe lên. Cậu quay sang Tiểu Ảnh.

"Chúng ta chia nhau ra chạy. Nó sẽ đuổi theo ta. Ngươi chạy đến khu rừng phía trước rồi chờ ở đó. Ta có cách thoát thân, nhưng có lẽ phải bỏ lại quả trứng này."

Tiểu Ảnh chạy về hướng Đá Quý chỉ. Ứng Linh quả nhiên chỉ tập trung đuổi theo cậu.

Chạy thêm một đoạn, Đá Quý nhìn thấy một con sông. Cậu nghiến răng, ném quả trứng xuống dòng nước rồi dồn hết sức chạy về phía khu rừng đã hẹn.

Ứng Linh lập tức đổi hướng, lao xuống mặt sông. Nó chỉ quan tâm đến quả trứng, hoàn toàn không tiếp tục truy đuổi Đá Quý.

"Hộc… hộc…"

Đá Quý thở dốc, lau mồ hôi trên trán rồi nhìn Tiểu Ảnh bằng vẻ mặt cười khổ.

"Ta và ngươi không có duyên với quả trứng đó rồi. Cũng may vẫn giữ được mạng."

Một người một sói tiếp tục men theo con đường mòn trong rừng. Ánh sáng dần tắt, bóng tối phủ xuống từng tán cây. Sau hơn nửa ngày đi đường, cuối cùng họ cũng đến Hắc Dạ Thành.

Suốt dọc đường, Đá Quý hái được không ít Thảo Dược. Thế nhưng khi đứng trước cổng thành phía tây, cậu chợt nhớ ra một chuyện.

"Ây da, trong người ta lại không còn Tinh Thạch!"

Trời đã tối, Đá Quý đành tiến đến trước nhóm hộ vệ, lễ phép hỏi:

"Các vị đại thúc, trên người cháu chỉ có vài cây Thảo Dược. Các vị có thể cho cháu vào thành trước được không?"

Một người hộ vệ cao lớn bước ra, nhìn cậu bé và con sói nhỏ bên cạnh rồi bật cười.

"Tiểu tử, bọn thúc lấy thảo dược của cháu làm gì? Cứ giữ lại đi. Trời tối rồi, mau vào thành nào."

Đá Quý mừng rỡ chắp tay cảm ơn.

"Đa tạ các vị đại thúc!"

0