Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 9: Bị Phế Một Cánh Tay
Nửa năm sau khi đến Hắc Dạ Thành, Đá Quý đã quen với cuộc sống nơi đây. Cậu hiện mười một tuổi, tu vi Khí Luyện tầng bốn. Bên cạnh cậu, Tiểu Ảnh nằm cuộn tròn dưới chân, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía sân luyện võ của phủ Thành Chủ.
Phủ Thành Chủ là một trong ba thế lực lớn nhất Hắc Dạ Thành, bên cạnh Long gia và Thanh Tiêu Các.
Trong sân, Dạ Đông đưa tay tung ra Liệt Chưởng Ảnh.
Vù!
Một bàn tay hư ảo khổng lồ xé gió lao đến, đập thẳng vào tảng đá trước mặt.
Ầm!
Tảng đá vỡ tan.
Dạ Đông mười sáu tuổi, mang Huyết Mạch Dạ Ảnh cấp truyền thuyết, ngộ tính thất đẳng, tu vi Trúc Cơ trung kỳ. Hắn là niềm tự hào lớn nhất của Thành Chủ Dạ Hùng.
Tài nguyên tu luyện trong phủ Thành Chủ khá dồi dào, dù vẫn không thể sánh với các môn phái lớn. Liệt Chưởng Ảnh và Phi Dạ Ảnh là hai võ kỹ gia truyền của phủ Thành Chủ.
Dạ Đông rút kiếm, thân hình chuyển động nhẹ nhàng. Đường kiếm của hắn lưu loát như dòng nước, rồi bất chợt hóa thành một tia sáng lạnh lẽo chém xuống thanh gỗ.
Xoẹt!
Trên thanh gỗ ban đầu không hề xuất hiện dấu vết nào. Vài giây sau, nó trượt sang hai bên rồi đổ xuống đất.
Đá Quý dù cánh tay bị thương vẫn cố vỗ tay reo lên:
"Dạ Đông huynh, kiếm pháp của huynh giỏi quá! Giá mà ta cũng có thể luyện được thì tốt biết mấy."
Dạ Đông bước đến, vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Ngươi cứ dưỡng thương cho tốt. Cánh tay còn chưa hồi phục hoàn toàn, đừng cố sức."
Đá Quý nhìn cánh tay của mình, trong lòng lại nhớ đến chuyện xảy ra nửa năm trước.
Sau khi vừa vào Hắc Dạ Thành, cậu không may va phải Long Khánh, thiếu gia mười bảy tuổi của Long gia. Long Khánh có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, lại ỷ vào thế lực của gia tộc nên hành xử vô cùng ngang ngược. Ngay cả Thành Chủ Dạ Hùng cũng phải nhường hắn vài phần.
Đá Quý đã liên tục xin lỗi, nhưng Long Khánh vẫn không chịu bỏ qua. Sau đó, hắn nhìn trúng Tiểu Ảnh và muốn bắt nó đi. Đá Quý liều mạng bảo vệ bạn đồng hành của mình, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Cậu bị hộ vệ của Long Khánh đánh gãy một cánh tay.
Khi Long Khánh còn định phế nốt cánh tay còn lại, Dạ Đông kịp thời xuất hiện ngăn cản rồi đưa Đá Quý về phủ Thành Chủ chữa trị.
Đá Quý siết chặt bàn tay, lẩm bẩm:
"Mối thù này không đội trời chung."
Thế nhưng hiện tại, cậu không thể làm gì Long Khánh. Khoảng cách tu vi giữa hai bên chẳng khác nào trời với đất. Đá Quý chỉ có thể tạm thời nuốt cơn giận xuống, âm thầm tu luyện.
Phủ Thành Chủ có ba người con: Thiếu Chủ Dạ Đông, Nhị Thiếu Chủ Dạ Tinh và Tam Tiểu Thư Dạ Hồng.
Từ ngoài sân, Dạ Tinh bước vào. Cậu ta mười ba tuổi, mang Huyết Mạch Dạ Huyền cấp cao, ngộ tính ngũ đẳng, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Tính tình nóng nảy, Dạ Tinh vốn không ưa Đá Quý.
"Này, ngươi đang làm gì vậy? Ca ca ta cứu ngươi không phải để ngươi ở không trong phủ. Khôn hồn thì mau đi làm việc!"
Một cô bé mười một tuổi chạy từ trong nhà ra, tức giận nói:
"Nhị ca, Đá Quý huynh đang bị thương, sao huynh lại bắt huynh ấy làm việc?"
Dạ Hồng mang Huyết Mạch Dạ Linh cấp cao, ngộ tính ngũ đẳng, tu vi Khí Luyện tầng bảy. Cô bé thích tiêu tiền, đặc biệt yêu quý Tiểu Ảnh, vì vậy ngày nào cũng tranh cãi với Dạ Tinh.
Hai người cãi nhau hơn nửa canh giờ, không ai chịu nhường ai.
"Nhị ca, nếu huynh bị thương thì huynh có làm việc được không?"
"Hắn bị thương thì ta mặc kệ. Nếu muốn ở lại phủ Thành Chủ, hắn phải làm việc. Phủ chúng ta không nuôi người rảnh rỗi!"
Đá Quý nghe mãi đến mức đau đầu, đành cười khổ lên tiếng:
"Được rồi, Dạ Hồng tiểu thư. Ta đi làm việc là được chứ gì? Hai người đừng cãi nhau nữa."
Đá Quý cầm chổi quét sân. Trong lòng cậu vẫn luôn suy nghĩ về tu vi của mình. Cậu hấp thu Linh Khí rất nhanh, nhưng mỗi lần muốn đột phá lại khó khăn hơn người khác rất nhiều. May mắn là phủ Thành Chủ vẫn chia cho cậu một phần tài nguyên tu luyện.
Đá Quý vô cùng biết ơn Thành Chủ. Cậu quyết định phải cố gắng tu luyện, sau này nhất định sẽ tìm cách báo đáp ân cứu mạng của Dạ Đông và sự che chở của phủ Thành Chủ.
Hai năm sau.
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Đá Quý đã ở lại Hắc Dạ Thành được hơn hai năm rưỡi.
Một ngày nọ, sâu trong rừng Bóng Đêm, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Giữa những thân cây cổ thụ xuất hiện một cánh cổng khổng lồ, bên trên phủ đầy ánh sáng màu xanh nhạt. Linh lực nồng đậm không ngừng lan ra từ phía sau cánh cổng.
Một nhóm người đi ngang qua lập tức dừng lại.
"Mau! Về báo cho Thành Chủ!"
Vụt!
Bóng dáng họ lướt qua những cành cây, nhanh chóng biến mất.
Xào xạc...
Tin tức về cánh cổng nhanh chóng truyền khắp Hắc Dạ Thành. Suốt hai ngày, tiếng gầm của yêu thú trong rừng Bóng Đêm vang vọng không ngừng, khiến cả thành chìm trong bầu không khí bất an.
Đến ngày thứ ba, trước cổng phía Bắc của thành đã có hàng ngàn người tụ tập. Ba thế lực nổi bật nhất gồm Long gia, phủ Thành Chủ và Thanh Tiêu Các.
Xung quanh vang lên tiếng bàn tán:
"Theo ta thấy, người dưới cảnh giới Trúc Cơ tốt nhất đừng bước vào."
"Đúng vậy. Đám tu sĩ Khí Luyện đi vào chẳng khác nào tự tìm chết. Nghe nói bên trong có rất nhiều yêu thú cấp cao."
"Ta lại muốn vào xem thử. Dù có chết cũng không uổng chuyến này, ha ha ha!"
"Ta ở nhà chăm vợ chăm con cho lành. Nếu chết bên trong thì vợ con ta biết trông cậy vào ai?"
"Thôi nào, im lặng nghe Thành Chủ nói đi!"
Thành Chủ Dạ Hùng bước lên đài cao, đưa mắt nhìn đám đông rồi cất giọng:
"Mọi người nghe rõ đây. Cánh cổng vừa xuất hiện trong rừng Bóng Đêm dẫn đến một nơi tu luyện đặc biệt. Linh lực bên trong vô cùng nồng đậm, hơn nữa còn có khả năng tồn tại nhiều truyền thừa quý giá. Tuy nhiên, chỉ những người dưới hai mươi lăm tuổi mới có thể tiến vào."
Lời vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao. Rất nhiều người nhanh chóng chuẩn bị lên đường, ai cũng muốn giành lấy cơ duyên bên trong cánh cổng.
Tin tức này chẳng bao lâu đã truyền đến các trưởng lão của ba môn phái lớn. Họ lập tức dẫn đệ tử đến Hắc Dạ Thành. Nhiều gia tộc ở các thành trì lân cận cũng phái người chạy đến.
Một trận tranh đoạt cơ duyên sắp sửa bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.