Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 10: Tiến Vào Linh Tiên

Đăng: 22/08/2026 06:15 1,158 từ 1 lượt đọc

Hiện tại Đá Quý đã mười ba tuổi. Cậu đi theo Thành Chủ tiến vào Linh Tiên, tu vi đạt Khí Luyện tầng tám. Bên cạnh cậu là Tiểu Ảnh, nay đã lớn hơn cả cậu, tu vi đạt cấp năm, tương đương Khí Luyện tầng năm.

Mọi người trong phủ Thành Chủ đều kinh ngạc trước tốc độ tăng trưởng của cả hai trong hai năm qua. Không ai còn tin rằng Đá Quý chỉ có Huyết Mạch Khối Đá. Còn Tiểu Ảnh là một Linh Thú ăn rất khỏe, lớn nhanh đến mức khó tin.

Dạ Đông mười tám tuổi, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ.

Dạ Tinh mười lăm tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ.

Dạ Hồng mười ba tuổi, tu vi Khí Luyện tầng chín.

Bốn người đi khoảng ba canh giờ. Khi ấy, trước cánh cổng truyền tống đã xuất hiện ba nhóm người đến từ ba thế lực lớn. Trong số đó có một cậu bé mười lăm tuổi, thân hình tròn trịa, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Nếu Đá Quý có mặt ở đây từ trước, cậu nhất định sẽ nhận ra người ấy chính là ca ca Đá Phi của mình.

Cảnh tượng trước mắt hùng vĩ đến nghẹt thở. Núi cao nối tiếp nhau, mây trắng lượn lờ giữa trời. Linh Thú bay lượn khắp rừng, tiếng kêu vang vọng cùng bước chân nặng nề khiến mặt đất rung chuyển.

Ầm! Ầm!

Hú! Gầm!

Trên đỉnh núi, nơi thượng nguồn một con thác lớn, một cánh cổng truyền tống hiện ra. Từ bên trong, từng nhóm người lần lượt bước ra.

Nhóm Đá Quý vừa xuất hiện đã bị cảnh sắc trước mắt thu hút. Linh Khí nồng đậm bao phủ khắp nơi, khiến nơi này chẳng khác nào một tiên cảnh.

Đá Quý nhìn quanh, không nhịn được cảm thán:

"Nơi này đẹp quá! Ta chưa từng thấy nơi nào như vậy."

Dạ Tinh khinh thường đáp:

"Hừ, loại người như ngươi thì làm sao từng đến được nơi này?"

Dạ Hồng bước đến bên Tiểu Ảnh, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó rồi liếc nhị ca.

"Nhị ca, huynh lại bắt đầu rồi đấy."

Gần đó, nhóm người Long gia đi tới. Một người nhìn Đá Quý rồi cười khẩy:

"Ồ, đây chẳng phải thằng nhóc bị Long Khánh thiếu gia phế một cánh tay hai năm rưỡi trước sao?"

Một cô gái khoảng mười chín tuổi bước ra, giọng đầy chế giễu:

"Đã bị phế rồi thì nên ở nhà chơi đi. Vào đây coi chừng mất mạng đấy, ha ha!"

Đá Quý không buồn để ý đến bọn họ. Cậu vẫn vui vẻ trò chuyện với Dạ Hồng:

"Dạ Hồng, muội thấy nơi này thế nào? Có đẹp không?"

"Ừ, rất đẹp. Ta cũng mới được nhìn thấy lần đầu."

Dạ Tinh quay đầu nhìn về phía trước, nói:

"Cứ đứng đó mà ngắm đi. Bọn họ đã vào trước cả rồi."

Nhóm Long gia có sáu người.

Long Khánh, mười chín tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, mang Huyết Mạch Long Xà cao cấp, ngộ tính Tứ đẳng, là con trai của gia chủ Long gia.

Long Diễm, mười chín tuổi, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, mang Huyết Mạch Thanh Long truyền thuyết, ngộ tính Ngũ đẳng, là con gái của Đại trưởng lão Long gia.

Long Liêu, mười lăm tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, mang Huyết Mạch Tiểu Long cao cấp, ngộ tính Ngũ đẳng, là con gái của Nhị trưởng lão Long gia.

Ba người còn lại là Long Biên, Long Nguyên và Long Tất. Cả ba đều mười tám tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, là đệ tử của Long gia.

Phía Thanh Tiêu Các có năm người.

Tiêu Mã mười tám tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, mang Huyết Mạch Tiểu Mã cao cấp, ngộ tính Ngũ đẳng.

Tiêu Mai mười bảy tuổi, Tiêu Dung mười sáu tuổi, Tiêu Đỉnh và Tiêu Tham đều mười bảy tuổi. Bốn người còn lại đều có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.

Những người đi phía sau cũng không có gì quá nổi bật, phần lớn đều đạt cảnh giới Trúc Cơ. Trong số họ, Đá Quý là người có tu vi thấp nhất.

Nơi này được mọi người gọi là Linh Tiên. Linh Khí ở đây nồng đậm, Linh Thú cấp cao xuất hiện khắp nơi, thậm chí còn nguy hiểm hơn Ma Thú bên ngoài. Vì vậy, người có tu vi dưới Trúc Cơ hầu như không dám mạo hiểm tiến vào.

Mọi người nhanh chóng chia thành từng nhóm, lần lượt đi xuống khu rừng. Cứ cách hai canh giờ, lại có vài nhóm người trở ra.

Sau nửa ngày, nhóm Đá Quý đi về hướng đông. Chẳng bao lâu sau, họ phát hiện một cây Nhân Linh Sâm, một loại Linh Dược cấp ba. Bên cạnh nó là một con Linh Miêu, Huyết Linh Thú cấp bốn, tu vi tương đương Trúc Cơ viên mãn, đang nằm ngủ.

Dạ Đông lập tức đưa tay ngăn mọi người lại.

"Đá Quý, lát nữa chúng ta sẽ giữ chân nó. Ngươi tranh thủ hái Nhân Linh Sâm rồi cùng mọi người rút lui."

Đá Quý gật đầu, cất thanh kiếm vào vỏ. Trong thời gian ở phủ Thành Chủ, cậu đã học được một bộ công pháp tên Phi Dạ Hành, có tác dụng tăng tốc độ di chuyển. Hiện tại, cậu đã sắp đạt đến cảnh giới khinh công.

Đối với Đá Quý, đó là món quà Thành Chủ ban tặng. Cậu luôn ghi nhớ phần ân tình này và thầm quyết tâm sau này nhất định phải báo đáp.

Linh Miêu chợt mở mắt vì nghe thấy tiếng động. Thân hình nó hóa thành một vệt sáng, lao thẳng về phía Dạ Hồng.

Dạ Hồng lúc ấy vẫn đang vui vẻ vuốt ve Tiểu Ảnh, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm phía sau.

Dạ Đông lập tức vung kiếm đón đỡ.

Keng!

Dư chấn mạnh mẽ khiến Dạ Đông lùi lại vài bước. Dạ Hồng giật mình quay người, nhanh chóng rút kiếm khỏi vỏ.

"Dám đánh lén ta sao? Đáng chết!"

Dạ Tinh quát lớn, chủ động lao lên tung ra Tinh Dạ Quyền. Một nắm đấm khổng lồ xé gió bay tới.

Vù!

Linh Miêu nghiêng người tránh khỏi quyền thế, sau đó lướt sát qua Dạ Tinh và cào mạnh vào cánh tay trái của hắn.

Xẹt!

Dạ Tinh lùi lại vài bước, nhìn vết cào trên tay rồi nghiến răng:

"Chó chết! Nó nhanh quá!"

Ba người Dạ Đông, Dạ Tinh và Dạ Hồng liên tục né tránh những đòn tấn công sắc bén của Linh Miêu. Thân hình nó di chuyển nhanh đến mức chỉ để lại từng vệt sáng mờ trong không trung, khiến cả nhóm dần rơi vào thế khốn đốn.

0