Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 11: Bị Thương Nghiêm Trọng
Đến lượt mình hành động, Đá Quý lặng lẽ né sang một bên rồi lao về phía Nhân Linh Sâm. Chỉ vài giây sau, cậu đã đến cạnh cây linh dược và đưa tay chuẩn bị hái.
Phía sau, Dạ Đông đột nhiên hét lớn:
"Đá Quý, cẩn thận! Linh Miêu quay lại rồi!"
Vù!
Tiếng hô vừa vang lên, bóng ảnh của Linh Miêu đã lướt qua mọi người, xuất hiện ngay sau lưng Đá Quý.
Tay cậu vừa nắm được Nhân Linh Sâm thì quay đầu nhìn lại. Một móng vuốt sắc nhọn lóe sáng trước mắt.
Xẹt!
Đá Quý chỉ kịp nghiêng người. Móng vuốt xé toạc lưng cậu, hất cả người bay đi.
Ầm!
Cậu đập mạnh vào một thân cây lớn khiến thân cây gãy đôi. Đôi mắt Đá Quý dần khép lại, cảnh vật trước mặt cũng trở nên mờ nhòe. Dù vậy, bàn tay cậu vẫn nắm chặt cây Nhân Linh Sâm.
Mọi người lập tức chạy đến. Một vết cào dài hằn trên lưng Đá Quý, máu không ngừng tuôn ra.
Dạ Đông lo lắng nói với Dạ Hồng:
"Muội đưa Đá Quý lên lưng Tiểu Ảnh rồi đi trước. Ta và nhị ca sẽ cầm chân nó."
Dạ Hồng gật đầu, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô cùng Tiểu Ảnh nhanh chóng chạy về phía nam, vừa chạy vừa thở dốc.
"Hộc… hộc…"
Sau khoảng một canh giờ, trước mặt họ xuất hiện một con suối. Tiếng nước róc rách vang lên giữa khu rừng yên tĩnh.
Róc rách… ào ào…
Dạ Hồng dừng lại, đặt Đá Quý dựa vào một tảng đá rồi lấy hai viên Linh Tiêu Đan và Bách Linh Đan đưa vào miệng cậu.
Trong lúc chờ hai ca ca quay lại, Dạ Hồng đi ra phía xa, tranh thủ rửa sạch máu trên người và quần áo. Cô lựa chọn một vị trí khuất sau những tảng đá, tránh để Đá Quý nhìn thấy.
Một lúc sau, dược lực bắt đầu phát huy tác dụng. Đá Quý chậm rãi mở mắt, nhìn cảnh vật xung quanh rồi bất chợt quay về hướng bắc.
Dạ Hồng vừa bước ra khỏi dòng suối, mái tóc còn vương những giọt nước. Nhận ra Đá Quý đã tỉnh, cô thoáng đỏ mặt, vội quay sang kéo áo cho ngay ngắn.
Đá Quý cũng lập tức quay mặt đi, khẽ đánh vào đầu Tiểu Ảnh:
"Phi lễ chớ nhìn!"
Tiểu Ảnh nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội như muốn nói rằng mình vốn chẳng nhìn gì cả, rồi nằm xuống nhắm mắt.
Đá Quý ngồi bên cạnh, cố gắng vận chuyển linh lực để hỗ trợ dược lực chữa thương.
Nửa giờ sau, Dạ Đông và Dạ Tinh mới trở lại. Cả hai trông vô cùng mệt mỏi, trên người cũng có không ít vết thương.
Dạ Tinh vừa ngồi xuống vừa nghiến răng chửi:
"Chó má thật! Con mèo đó nhanh như điện. Nếu chân ta không chạy nhanh thì giờ đã nằm lại đó đếm sao rồi."
Đá Quý lấy Nhân Linh Sâm ra, đưa lại cho Dạ Đông. Sau đó, mọi người ở bên con suối dưỡng thương thêm vài giờ.
Khi sức lực hồi phục phần nào, cả nhóm tiếp tục đi về phía nam. Trên đường, họ nhiều lần tìm thấy linh dược từ cấp một đến cấp ba. Cứ như vậy, nhóm Đá Quý lang thang trong Linh Tiên hơn nửa tháng.
Một ngày nọ, trước mặt họ xuất hiện một nhóm người của Thiết Kim Tiên đang ngồi nghỉ bên đường.
Đá Quý vừa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc liền chạy tới, lớn tiếng gọi:
"Ca ca! Đệ ở đây!"
Đá Phi quay đầu lại. Vừa nhìn thấy Đá Quý, cậu sững người rồi lập tức bước nhanh đến.
"Đệ? Sao đệ lại ở đây? Còn mẹ đâu?"
Đá Phi đưa tay gõ nhẹ lên đầu em trai, sau đó ngồi xuống nghe Đá Quý kể lại những chuyện mình đã trải qua.
"Ca ca, huynh ở môn phái học được gì hay không?"
Đá Phi bật cười:
"Có chứ, rất nhiều! Huynh còn chưa học hết mấy bộ công pháp tu thể nữa."
Hai nhóm người lần lượt giới thiệu với nhau.
Đá Phi mười lăm tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, sở hữu Huyết Mạch Trư Vương cao cấp thuộc Thổ hệ.
Tam Kỳ mười bảy tuổi, tu vi Trúc Cơ trung kỳ.
Hổ Phong mười tám tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.
Hồng Linh mười tám tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.
Nguyệt Sinh hai mươi tuổi, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ.
Biết được Đá Quý đã được phủ Thành Chủ giúp đỡ suốt thời gian qua, Đá Phi nghiêm túc chắp tay cảm tạ mọi người:
"Đá Phi xin đa tạ mọi người đã chăm sóc và giúp đỡ đệ đệ của ta. Sau khi trở về môn phái, ta nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp."
Nhớ đến cánh tay bị phế của em trai, Đá Phi siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy tức giận.
"Chết tiệt! Nếu để ta gặp lại kẻ đó, ta nhất định sẽ đánh gãy chân hắn!"
Hai nhóm tụ họp, vừa trò chuyện vừa cùng nhau lên đường.
Sau khoảng hai ngày, họ nhìn thấy phía trước là một vùng đầm lầy. Giữa đầm lầy mọc một cây Linh Đài, linh dược cấp bốn.
Mọi người đồng thanh kêu lên:
"Linh Đài!"
Cây Linh Đài trông như một đóa sen vừa nở. Những chiếc lá mỏng manh xòe ra, thân cây đỏ sẫm, tỏa ánh sáng hồng lung linh giữa màn sương ẩm ướt.
Khi họ tiến đến gần bờ đầm, mặt nước đột nhiên sôi lên. Một vòng xoáy lớn xuất hiện ngay bên cạnh.
Ục… ục…
Đá Quý lập tức hét lớn:
"Ca ca, mọi người mau tránh ra! Bên dưới có Linh Thú!"
Cả đám nhanh chóng lùi lại vài mét. Từ trong đầm lầy, một con ếch khổng lồ nhảy vọt lên. Nó cao khoảng một trượng, toàn thân đỏ như máu, đôi mắt bao quanh bởi những ngọn lửa đỏ rực.
Mọi người đồng thanh nói:
"Là Hỏa Cóc Hóa, thực lực tương đương Kim Đan viên mãn!"
Hỏa Cóc ngửa đầu kêu vang:
"Ộp! Ộp!"
Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Mọi người đang chuẩn bị rút lui. Nếu còn đứng lại, e rằng kết cục sẽ thê thảm hơn cả lần chạm trán Linh Miêu.
Đúng lúc đó, từ phía bên phải xuất hiện một nhóm người mặc trang phục của Phi Kiếm Tiên.
Người cầm đầu khoảng hai mươi lăm tuổi. Hắn nhìn cây Linh Đài, ánh mắt lập tức sáng lên rồi cười lớn:
"Ha ha! Vận may của Kiếm Đinh ta quả nhiên không tệ. Không ngờ hôm nay lại gặp được một linh dược cấp bốn!"
Nụ cười của hắn dần trở nên âm hiểm. Chuyến tiến vào Linh Tiên lần này thu hoạch quả nhiên không nhỏ. Chỉ cần mang được Linh Đài trở về môn phái, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tiến bộ không ít.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.