Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 12: Đoạt Cây Linh Đài
Nhóm Phi Kiếm Tiên gồm sáu người: Kiếm Đinh, Kha Liễu, Minh Hóa, Đinh Châu, Bá Tiêu và Kha Bảo.
Kiếm Đinh là thiếu chủ Phi Kiếm Tiên, hai mươi lăm tuổi, tu vi Kim Đan sơ kỳ, con trưởng của môn chủ. Hắn kiêu ngạo, tàn nhẫn và luôn cho rằng không ai được phép vượt qua mình. Với hắn, phế tu vi hay chặt tay chân của người khác chẳng khác nào một trò vui.
Kha Liễu hai mươi ba tuổi, tu vi Trúc Cơ viên mãn, là con gái của đại trưởng lão Phi Kiếm Tiên. Cô ta đanh đá, độc ác, một khi đã ghét ai thì nhất định tìm cách dồn người đó vào đường chết.
Minh Hóa hai mươi bốn tuổi, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, là đại đệ tử của môn chủ. Nhờ giỏi nịnh bợ, hắn trở thành tay sai thân cận của Kiếm Đinh.
Đinh Châu và Bá Tiêu đều hai mươi bốn tuổi, lần lượt có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ và Trúc Cơ trung kỳ. Cả hai là đệ tử chân truyền, đồng thời cũng là những người thường xuyên đi theo thiếu chủ.
Người nhỏ tuổi nhất là Kha Bảo, hai mươi tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, em trai Kha Liễu. Hắn thích những món đồ đẹp, tham lam và chưa từng biết đủ. Dù chưa trực tiếp giết người, hắn thường ỷ thế làm nhục các cô gái yếu thế, khiến không ít người phải chịu khổ.
Kiếm Đinh nhìn cây Linh Đài giữa đầm lầy, vui vẻ cười lớn:
“Ha ha! Chỉ cần mang linh dược này về, tu vi của ta nhất định sẽ tăng lên!”
Hắn nhìn Hỏa Cóc Hóa rồi quát:
“Cùng ta lên!”
Vút!
Sáu người đồng loạt lao tới. Hỏa Cóc Hóa gầm lên, nhảy mạnh khỏi mặt đầm lầy. Mỗi lần thân hình khổng lồ của nó rơi xuống, mặt đất lại rung chuyển, để lại những hố sâu quanh bờ.
Ầm! Ầm!
Kiếm Đinh vung kiếm chém vào lớp da đỏ sẫm của Hỏa Cóc Hóa, nhưng chỉ để lại một vệt trắng mờ. Hắn cau mày nói:
“Hừ! Da nó cứng thật. Cẩn thận hỏa cầu của nó!”
Hỏa Cóc Hóa há miệng phun ra từng quả cầu lửa. Ngọn lửa quét qua khu rừng, thiêu rụi cành cây và khiến sáu người lần lượt trở nên nhếch nhác.
Xèo! Xèo!
Trong lúc hai bên giao chiến, Đá Phi lặng lẽ ra hiệu cho mọi người. Chờ một quả cầu lửa nổ tung che khuất tầm nhìn, cậu lập tức lướt đến bên cây Linh Đài, nhanh chóng hái nó rồi quay về.
Đá Phi siết chặt cây linh dược trong tay, hạ giọng nói:
“Mọi người tranh thủ lúc bọn chúng đang giao chiến. Chúng ta rời khỏi đây ngay.”
Chín người cùng Tiểu Ảnh lập tức tách khỏi khu vực đầm lầy. Nhóm Thiết Kim Tiên cũng không muốn bị cuốn vào cuộc tranh chấp nên nhanh chóng đổi hướng.
Khoảng hai canh giờ sau, sáu người của Phi Kiếm Tiên cuối cùng cũng hợp sức đánh bại Hỏa Cóc Hóa. Ai nấy đều thở dốc, ngồi xuống vận chuyển linh lực để khôi phục sức mạnh.
Kiếm Đinh nhắm mắt dưỡng thần rồi nói:
“Minh Hóa, ngươi mau đến hái Linh Đài mang về đây.”
Một lát sau, không nghe thấy tiếng trả lời, Kiếm Đinh mở mắt nhìn về phía đầm lầy. Nơi cây Linh Đài từng mọc chỉ còn lại một khoảng đất trống.
Minh Hóa biến sắc, vội nói:
“Thiếu chủ, không ổn rồi! Nhóm người lúc nãy đã lấy Linh Đài bỏ chạy.”
Kiếm Đinh tức giận đứng bật dậy:
“Mau đuổi theo!”
Vù! Vù!
Sáu bóng người lập tức lao vào rừng. Chỉ vài phút sau, họ đã đuổi kịp nhóm Thiết Kim Tiên, những người vừa tách khỏi Đá Quý để tránh liên lụy.
Nguyệt Sinh đang ngồi nghỉ bên đường thì nghe tiếng cây cối rung động. Sáu bóng người lướt qua tán cây rồi dừng lại trước mặt họ.
Nguyệt Sinh run rẩy chắp tay:
“Các vị… xin hãy tha cho chúng ta. Người hái Linh Đài là Đá Phi. Bọn họ đã chạy về hướng đông.”
Kiếm Đinh lạnh lùng cười:
“Được thôi. Các ngươi có thể đi.”
Mọi người vừa thở phào thì ánh kiếm đã lóe lên.
Xẹt!
Bốn người đồng loạt ôm lấy cánh tay bị thương, đau đớn ngã xuống đất. Kiếm Đinh thu kiếm, thản nhiên nói:
“Nhưng mỗi người để lại một cánh tay. Đó là cái giá cho việc khiến ta mất thời gian.”
Tiếng kêu đau vang vọng khắp khu rừng.
Kha Bảo nhìn về hướng nhóm Đá Quý bỏ chạy, cười nham hiểm:
“Chị, cô bé đi cùng bọn chúng trông khá xinh. Bắt được cô ta, để đệ tự tay xử lý.”
Kha Liễu liếc em trai, lạnh giọng nói:
“Đừng làm hỏng việc. Trước tiên phải lấy lại Linh Đài.”
Kiếm Đinh phất tay:
“Đuổi theo! Nếu chúng chống cự, cứ phế tu vi trước rồi áp giải về. Ta muốn chúng hiểu cái giá của việc cướp đồ trong tay ta.”
Vù! Vù!
Nhóm Phi Kiếm Tiên tiếp tục truy đuổi.
Cách đó vài dặm, Đá Quý đang chạy thì nghe tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ phía sau. Cậu rùng mình, quay sang hỏi Đá Phi:
“Ca ca, tại sao huynh lại lấy đồ của bọn họ?”
Đá Phi đáp:
“Không thể gọi là lấy trộm. Chúng ta cùng phát hiện cây Linh Đài, ai hái được thì người đó có quyền giữ nó.”
Dạ Tinh tức giận mắng:
“Hừ! Hai huynh đệ các ngươi đúng là chỉ giỏi kéo mọi người vào rắc rối.”
Dạ Đông lập tức ngắt lời:
“Đệ đừng nói nữa. Hiện tại mọi người đã cùng đứng trên một con thuyền.”
Dạ Hồng gật đầu:
“Ca ca nói đúng. Mọi người mau chạy, đừng để bị bắt.”
Vèo!
Một thanh kiếm từ trên trời cắm xuống, chắn ngang trước mặt họ.
Phập!
Cả nhóm vội dừng lại. Phía sau, sáu người của Phi Kiếm Tiên đã đuổi tới. Kiếm Đinh bước ra, cười lớn:
“Ha ha! Cứ chạy đi. Để xem các ngươi còn chạy được đến đâu.”
Kha Bảo nhìn chằm chằm vào Tiểu Ảnh, ánh mắt tham lam:
“Con sói trắng kia cũng không tệ. Bắt sống nó cho ta.”
Kiếm Đinh lạnh lùng ra lệnh:
“Minh Hóa, xử lý tên nhóc kia. Kha Liễu, giữ chân Dạ Đông. Đinh Châu và Bá Tiêu, khống chế hai huynh đệ họ Đá.”
“Tuân lệnh!”
Minh Hóa lao tới, một chưởng đánh bay Dạ Tinh rồi đè cậu xuống đất. Kha Liễu lướt đến trước mặt Dạ Đông, liên tục tung kiếm. Dạ Đông chống đỡ hết sức, nhưng mỗi chiêu thức đều bị cô ta hóa giải như mèo vờn chuột.
Xẹt! Ầm!
Đinh Châu và Bá Tiêu cũng lần lượt áp chế Đá Phi cùng Đá Quý. Khoảng cách cảnh giới quá lớn khiến hai người gần như không thể đứng dậy.
Kiếm Đinh tiến lên vài bước, nhìn Linh Đài trong tay Đá Phi rồi nói:
“Giao Linh Đài ra đây. Nếu không, hôm nay các ngươi sẽ không ai rời khỏi nơi này nguyên vẹn.”
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió lướt qua những tán cây và tiếng thở nặng nề của bốn người đang bị khống chế.
Đá Quý siết chặt bàn tay còn lại. Cậu biết mình yếu hơn đối phương rất nhiều, nhưng nhìn Tiểu Ảnh bị Kha Bảo bao vây, trong lòng vẫn dâng lên một ngọn lửa phẫn nộ.
Kiếm Đinh nhếch môi, chậm rãi nâng kiếm lên.
“Xem ra các ngươi vẫn chưa hiểu tình cảnh của mình.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.