Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 13: Nỗi Đau Hóa Tâm Ma
Kha Bảo bước về phía Dạ Hồng. Tu vi của cô thấp hơn hắn quá nhiều, gần như không có khả năng chống cự. Tiểu Ảnh gầm lên lao tới bảo vệ chủ nhân, nhưng Kha Bảo chỉ vung chân đá nó văng về phía Đá Quý.
“Tiểu Ảnh!”
Đá Quý vội đưa tay đỡ lấy thân hình trắng muốt của nó. Cả hai lăn trên mặt đất, trong khi Kha Bảo đã túm lấy cổ tay Dạ Hồng.
Dạ Hồng vùng vẫy kịch liệt, nhưng sức mạnh chênh lệch khiến cô không thể thoát ra. Kha Bảo kéo cô về phía mình, cười đầy ác ý.
“Bỏ ta ra! Ca ca, Nhị ca, Đá Quý huynh, cứu muội!”
Dạ Đông và Dạ Tinh điên cuồng giãy giụa, nhưng linh lực của họ đã bị đối thủ áp chế. Đá Phi cũng bị Đinh Châu và Bá Tiêu giữ chặt trên mặt đất. Nhìn Dạ Hồng bị bắt giữ, ánh mắt bốn người đỏ ngầu vì căm hận.
Kiếm Đinh khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt thích thú.
“Các ngươi cứ giãy giụa đi. Ta muốn xem các ngươi có thể làm được gì.”
Dạ Tinh nghiến răng hét lớn:
“Các ngươi nhất định sẽ phải trả giá!”
“Trả giá?” Kiếm Đinh bật cười. “Khi kẻ yếu dám chống lại kẻ mạnh, cái giá phải trả vốn đã nằm trong tay chúng ta.”
Kha Bảo siết chặt cánh tay Dạ Hồng, ép cô quỳ xuống đất. Hắn cố tình giật lấy thanh kiếm bên hông cô rồi ném sang một bên.
“Con bé này khá cứng đầu. Để xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu.”
Dạ Hồng cắn môi, cố kìm nước mắt. Cô không chỉ sợ hãi. Điều khiến cô tuyệt vọng hơn là nhìn thấy các ca ca và Đá Quý bị khống chế ngay trước mắt mà không thể làm gì.
Đột nhiên, ánh mắt cô lướt qua thanh kiếm rơi cách đó không xa.
Kha Bảo mất cảnh giác trong khoảnh khắc. Dạ Hồng lập tức lao người tới, chộp lấy thanh kiếm và đâm ngược ra sau.
Phập!
Lưỡi kiếm xuyên qua vai Kha Bảo. Hắn gầm lên, lùi lại vài bước rồi giận dữ vung chưởng đánh bay Dạ Hồng.
“Con nhóc đáng chết!”
Dạ Hồng đập mạnh xuống đất. Kha Bảo trong cơn tức giận rút kiếm của mình, lao tới đâm xuống.
“Dừng tay!”
Dạ Đông gầm lên, cố phá tan thế khống chế của Kha Liễu. Nhưng hắn vẫn chậm một bước.
Phập!
Thanh kiếm cắm vào bụng Dạ Hồng. Máu nhanh chóng thấm đỏ y phục của cô.
“Muội muội!”
Một luồng sức mạnh bùng nổ từ người Dạ Đông. Hắn cưỡng ép phá vỡ kiếm thế của Kha Liễu, lao tới ôm lấy Dạ Hồng đang ngã xuống.
Kha Liễu bị chấn lui, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Dạ Đông đã bị thương, nhưng lúc này hắn không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Dạ Hồng thoi thóp nằm trong vòng tay ca ca. Cô cố gắng đưa tay vào túi áo, lấy ra một viên đá nhỏ khắc hình Dạ Linh rồi đặt vào tay Đá Quý.
“Ca ca… xin huynh bảo vệ Đá Quý… đưa huynh ấy về gặp cha…”
Dạ Đông run rẩy lắc đầu:
“Muội nhất định phải sống. Huynh sẽ đưa muội về nhà. Chúng ta cùng trở về.”
Dạ Hồng nhìn ca ca, khóe môi khẽ cong lên.
“Muội… mệt quá…”
Bàn tay cô dần buông xuống. Hàng mi khép lại, cơ thể mềm đi trong vòng tay Dạ Đông.
“Không… Không!”
Dạ Đông ôm chặt em gái, tiếng gào đau đớn vang vọng khắp khu rừng.
“Aaaa!”
Đá Quý chết lặng. Cậu nhìn Dạ Hồng, nhìn gương mặt đã mất đi vẻ tinh nghịch thường ngày, rồi cúi xuống nhìn viên đá Dạ Linh đang nằm trong lòng bàn tay.
Dạ Đông nhẹ nhàng đặt Dạ Hồng xuống, sau đó trao viên đá cho Đá Quý.
“Đá Quý, giúp ta đưa muội ấy về nhà. Đây là món quà cuối cùng muội ấy muốn tặng ngươi.”
Hắn quay sang nhìn Đá Phi và Dạ Tinh.
“Ta sẽ mở truyền tống trận. Hai người hãy ngăn bọn chúng lại cho ta.”
Dạ Đông lấy thanh kiếm bản mệnh ra, đặt một lá truyền tống phù lên thân kiếm. Linh lực lập tức dao động dữ dội, từng đường kiếm sáng lên giữa không trung.
Dạ Tinh nhìn Đá Quý, giọng khàn đặc:
“Đá Quý… trước đây ta thường làm khó ngươi. Ta xin lỗi. Hãy đưa muội ấy về gặp cha.”
Đá Phi cũng nghiến răng chịu đựng cơn đau, lấy cây Linh Đài trao cho em trai.
“Đệ phải sống sót. Nhớ chăm sóc mẫu thân. Đừng quay lại đây.”
Kiếm Đinh nhận ra linh lực bất thường, lập tức quát lớn:
“Ngăn hắn lại! Đừng để tên nhóc kia chạy thoát!”
Minh Hóa, Đinh Châu và Bá Tiêu đồng loạt lao tới. Đá Phi cùng Dạ Tinh cắn răng đứng chắn trước mặt họ.
Ầm! Ầm! Xẹt!
Cuộc giao chiến diễn ra trong chớp mắt. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, Đá Phi và Dạ Tinh liên tục bị đánh văng. Máu tràn ra khóe miệng, xương cốt phát ra những tiếng răng rắc đau đớn, nhưng cả hai vẫn cố gắng đứng dậy.
“Đá Quý, đi mau!”
Dạ Đông vừa hét lên vừa vung kiếm chống đỡ Kha Liễu. Hắn bị đánh lui liên tiếp, nhưng vẫn cố kéo dài thời gian.
Truyền tống kiếm trận dần hoàn thành. Những thanh kiếm ánh sáng xoay quanh Đá Quý, Dạ Hồng và Tiểu Ảnh.
Kiếm Đinh tức giận tung một chưởng về phía trước.
Ầm!
Dạ Đông bị đánh văng ra, thân hình đập xuống đất. Ngay khoảnh khắc ấy, trận pháp hoàn tất.
Đá Quý bị ánh sáng nuốt chửng. Cậu nhìn thấy Đá Phi và Dạ Tinh nằm giữa vũng máu, nhìn Dạ Đông đang cố gượng dậy, cậu ôm chặt thi thể Dạ Hồng hét lớn.
“Không! Mọi người!”
Cậu gào lên, nước mắt trào ra.
“Ta sẽ sống sót! Ta nhất định sẽ báo thù cho mọi người! Kiếm Đinh, Kha Liễu, Kha Bảo… ta sẽ khiến tất cả các ngươi trả giá!”
Vút!
Truyền tống kiếm trận lóe sáng rồi biến mất. Sáu người của Phi Kiếm Tiên chỉ còn biết tức tối nhìn khoảng không trước mặt.
Ở một nơi xa lạ, Đá Quý xuất hiện giữa một khu rừng vắng. Cậu quỳ xuống, ôm chặt thi thể Dạ Hồng. Tiểu Ảnh nằm bên cạnh, thở yếu ớt.
Một canh giờ sau, Đá Quý chôn cất Dạ Hồng dưới một gốc cây lớn. Cậu dựng lên một tấm bia đơn sơ, đặt viên đá Dạ Linh trước mộ rồi ngồi bất động bên cạnh.
Cậu nhớ lại những ngày tháng ở phủ Thành Chủ. Nhớ tiếng cãi nhau của Dạ Tinh và Dạ Hồng, nhớ bàn tay cô từng vuốt ve Tiểu Ảnh, nhớ nụ cười vô tư khi cô bảo vệ cậu trước những lời trách mắng.
Cậu đã được phủ Thành Chủ cứu giúp khi không còn nơi nào để đi. Vậy mà cuối cùng, cậu lại phải nhìn họ ngã xuống trước mắt mình.
“Ta yếu quá…”
Đá Quý siết chặt nắm tay.
“Nếu ta mạnh hơn… nếu ta không phải gánh nặng của mọi người…”
Nỗi đau dồn nén biến thành căm hận. Căm hận lại biến thành tuyệt vọng. Những cảm xúc ấy đan xen, gặm nhấm tâm trí cậu suốt ngày đêm.
Đá Quý ngồi bên mộ, không ăn uống, không nghỉ ngơi, chỉ điên cuồng vận chuyển linh lực. Một ngày trôi qua. Rồi hai ngày. Mặt cậu hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu.
Bỗng nhiên, Linh Khí xung quanh cậu chuyển từ màu trắng sang màu đen. Từng sợi khí đen len vào kinh mạch, quấn lấy tâm trí như những bàn tay lạnh lẽo.
Một giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu cậu:
“Giết… giết hết bọn chúng…”
Đá Quý mở mắt. Ánh mắt trong veo ngày nào đã bị bóng tối bao phủ.
“He he… Giết! Giết sạch!”
Cậu đứng bật dậy, lao thẳng vào khu rừng gần đó. Tiểu Ảnh vừa đi kiếm ăn trở về, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Đá Quý biến mất giữa những thân cây.
Bên ngoài khu rừng, những Linh Thú cấp thấp lần lượt trở thành mục tiêu của Đá Quý. Cậu không còn phân biệt nguy hiểm hay vô tội, chỉ biết vung kiếm, chém giết và trút mọi oán hận lên bất cứ thứ gì xuất hiện trước mặt.
Ầm! Ầm!
Cây cối đổ gãy. Đất đá tung tóe. Tiếng gầm của Linh Thú vang vọng suốt nhiều ngày.
Chẳng bao lâu sau, khu rừng vốn tràn đầy sức sống đã trở nên hoang tàn. Linh Thú từ nhất cấp đến lục cấp gần như bị quét sạch, chỉ còn lại những thân cây cháy sém và mặt đất nứt vỡ.
Đá Quý đứng giữa khu rừng đổ nát, quanh người là màn khí đen cuồn cuộn. Trên gương mặt non nớt, nụ cười méo mó dần hiện lên.
“Kiếm Đinh… các ngươi cứ chờ đó.”
Ở phía xa, Tiểu Ảnh lặng lẽ nhìn cậu. Nó không hiểu vì sao chủ nhân lại biến thành như vậy, chỉ biết trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.