Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 14: Tàn Hồn Đá Cương

Đăng: 22/08/2026 06:15 1,361 từ 1 lượt đọc

Đá Quý Tâm Ma bắt đầu tiến sâu vào khu rừng. Chẳng bao lâu sau, cậu chạm trán một con Kim Ngao Huyết Linh Thú cấp một đang chắn ngang lối đi.

Con thú gầm lên, hung hăng lao tới.

Ầm! Ầm!

Dù một cánh tay đã bị phế và thực lực kém xa Kim Ngao, Đá Quý vẫn không hề lùi bước. Trạng thái cuồng nhiệt khiến cậu mất đi cảm giác đau đớn, trong đầu chỉ còn lại ý niệm chém giết.

Thanh kiếm trong tay liên tục va chạm với móng vuốt sắc bén của Kim Ngao. Sau một hồi giằng co, lưỡi kiếm bắt đầu mòn đi rồi gãy nát.

Răng! Rắc!

Đá Quý cuối cùng cũng giết được Kim Ngao, nhưng cái giá phải trả vô cùng thảm khốc. Toàn thân cậu đầy vết thương, máu từ trên mặt chảy xuống, thấm vào viên đá được khảm trên sợi dây chuyền.

Ting!

Âm thanh trong trẻo vang vọng khắp khu rừng.

Ngay trước mặt Đá Quý, một tàn ảnh của người đàn ông trung niên từ từ hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Ông nhìn cậu bằng ánh mắt đau xót.

"Ta là Đá Cương, cha của con đây. Sao con lại ra nông nỗi này?"

Đá Quý không trả lời. Cậu chỉ điên cuồng tung quyền, đá chân vào tàn ảnh trước mặt. Nhưng sức lực đã cạn kiệt, cơ thể không còn chống đỡ nổi nữa. Cậu lảo đảo vài bước rồi ngã sõng soài xuống đất.

Bịch!

Hai ngày sau.

Giữa khu rừng hoang vắng, một cậu bé đang ngủ say trên đùi của một tàn ảnh.

Linh Khí quanh thân Đá Quý đã chuyển sang màu trắng tinh khiết. Hàng mi cậu khẽ run, rồi đôi mắt từ từ mở ra.

Khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của người đàn ông trước mặt, cậu lập tức ngồi bật dậy.

"Cha! Là cha thật sao? Nhưng tại sao cha lại trẻ như vậy ạ?"

Đá Quý đã mất phần lớn ký ức. Tuy nhiên, trong đầu cậu vẫn còn sót lại vài hình ảnh mơ hồ do mẹ truyền vào trước đó.

Tàn ảnh Đá Cương mỉm cười hiền hòa.

"Đây chỉ là một sợi tàn hồn của cha. Khi tu vi của cha sắp bị phế bỏ, cha đã tách nó ra để lưu lại. Nhưng con nói cho cha biết, tại sao Tâm Ma của con lại lớn đến mức này?"

Đá Quý kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra.

Khi nhắc đến những đau khổ mình từng trải qua, vẻ buồn bã và bi thương hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của cậu.

Đá Cương im lặng lắng nghe. Trong lòng ông dâng lên nỗi đau đớn khôn nguôi.

"Đứa con thứ hai của ta… Tâm Ma của nó chứa đầy sát ý. Chỉ cần lơ là một khoảnh khắc, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi."

Đá Cương siết chặt tay. Ông hận đến mức chỉ muốn lập tức giết chết những kẻ đã làm tổn thương con mình, nhưng hiện tại chỉ còn là một sợi tàn hồn, chẳng thể làm được gì.

Một lúc sau, ông nhìn Đá Quý rồi nghiêm giọng hỏi:

"Con có muốn trở nên mạnh hơn không? Cha sẽ giúp con tu luyện, để con tự tay báo thù."

Đá Quý lập tức gật đầu.

"Con muốn, thưa cha. Nhưng cha đã từng đạt đến cảnh giới nào vậy ạ?"

"Trước kia, tu vi của cha là Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng bây giờ, sợi tàn hồn này chỉ có thực lực tương đương Nguyên Anh sơ kỳ."

Đá Quý cúi đầu, giọng buồn bã:

"Nhưng mẹ nói huyết mạch của con không thể giúp con đột phá Trúc Cơ."

Đá Cương bật cười.

"Mẹ con nói không sai. Huyết Mạch Khối Đá trong mắt người đời quả thật là phế mạch. Nhưng con đừng quên, cha cũng sở hữu huyết mạch đó. Gia tộc chúng ta không mang phế mạch. Chúng ta là hậu duệ của Đá Thần Tiên Tổ. Vì vậy, huyết mạch này phải được gọi là Thần Mạch."

Ông đưa tay chỉ vào viên đá được khảm trên sợi dây chuyền.

"Chỉ là Thần Mạch cần một con đường dẫn để kích phát sức mạnh."

Đá Cương hướng dẫn Đá Quý nhỏ máu lên viên Đá Thần. Đá Quý làm theo, để một giọt máu rơi xuống bề mặt viên đá.

Ting!

Tinh Hoa lập tức bùng phát. Một nguồn năng lượng dồi dào lan tỏa khắp khu rừng, kéo Linh Lực từ bốn phương tám hướng hội tụ về.

Đá Quý ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp.

Ầm!

Một vòi rồng Linh Lực đột nhiên xuất hiện, cuốn theo cả Linh Khí lẫn Ma Khí. Cơ thể Đá Quý giống như một lỗ đen không đáy, điên cuồng hấp thu mọi năng lượng xung quanh.

Sau khi hấp thu hoàn toàn nguồn năng lượng ấy, cảnh giới của cậu tăng vọt, đạt đến Khí Luyện tầng chín.

Trước đó, khi hóa Ma và tiêu diệt vô số Tinh Linh Thú, Đá Quý đã tăng lên Khí Luyện tầng tám. Lần này, nhờ vào Đá Thần, cậu trực tiếp đột phá thêm một tầng.

Linh Khí trong khu vực nhanh chóng cạn kiệt. Cây cỏ xung quanh khô héo, mất đi sức sống.

Đá Cương nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi kinh ngạc.

"Ngộ tính của con đạt bao nhiêu đẳng? À phải rồi, cảnh giới Khí Luyện còn có tầng mười."

Đá Quý vui vẻ đáp:

"Ngộ tính của con rất cao, đạt đến Cửu đẳng ạ!"

Đá Cương gật đầu hài lòng.

Ông vốn là Kiếm Đạo, lập tức truyền cho con trai ba tuyệt học: Kiếm Ý, Kiếm Pháp Đá Không Vạn Thức và Kiếm Trận Gia Tộc.

Kiếm Trận Gia Tộc là bí truyền của gia tộc, mang tên Thập Nhị Kiếm Trận. Nó có khả năng khống chế, tấn công và phong ấn đối thủ, nhưng yêu cầu cảnh giới Kiếm Mạch.

Kiếm Ý dùng tinh thần tạo ra một tia kiếm, có thể giết người trong tích tắc, nhưng yêu cầu cảnh giới Kiếm Đạo.

Kiếm Pháp Đá Không Vạn Thức không yêu cầu cảnh giới, chỉ cần sở hữu Huyết Mạch Đá Thần. Bộ kiếm pháp này có vô số chiêu thức biến hóa.

Cảnh giới hiện tại của Đá Quý chỉ mới tương đương Kiếm Linh, vì vậy cậu chưa thể tu luyện Kiếm Ý hay Thập Nhị Kiếm Trận. Cuối cùng, cậu chỉ có thể bắt đầu với Kiếm Pháp Đá Không Vạn Thức.

Chiêu thức đầu tiên có tên là Đá Thần Kiếm.

Nói thẳng ra, cách thi triển của nó chẳng khác nào ném đá, nhưng uy lực lại hoàn toàn khác biệt.

Nửa giờ sau, Tiểu Ảnh cũng chạy đến. Khứu giác của nó vô cùng nhạy bén, hơn nữa nó đã tìm được nơi chôn cất Dạ Hồng.

Đá Cương quan sát Tiểu Ảnh thật kỹ rồi bất ngờ lên tiếng:

"Con à, bạn đồng hành này của con là một Yêu Thú. Tuy không sở hữu huyết mạch truyền thuyết, nhưng trí thông minh và ngộ tính của nó đều rất cao."

Từ đó, mỗi ngày Đá Quý đều chăm chỉ tu luyện Đá Thần Kiếm. Vì không có kiếm, cậu đành dùng một khúc gỗ thay thế.

Kết hợp với việc tu luyện không ngừng, cảnh giới của Đá Quý nhanh chóng đột phá đến Khí Luyện tầng mười.

Ngày đầu tiên, viên đá do cậu ngưng tụ chỉ lớn bằng lòng bàn tay.

Ngày thứ hai, nó lớn hơn một chút.

Véo! Bịch! Rắc! Xào xạc!

Véo! Bịch! Rắc! Ầm!

Những âm thanh va chạm liên tục vang lên trong khu rừng. Cây cối xung quanh lần lượt đổ xuống, mặt đất xuất hiện vô số hố lõm do uy lực của chiêu thức gây ra.

Đến ngày thứ mười, Đá Quý cuối cùng cũng hoàn thành Đá Thần Kiếm.

Ngộ tính Cửu đẳng của cậu quả nhiên không phải chỉ để trưng cho đẹp.

0