Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 4: Tần Thanh Thành
Chiếc xe ngựa hoa lệ được một con Bạch Mã kéo vào thành. Trên thân xe chạm khắc những hoa văn tinh xảo, bên ngoài còn treo biểu tượng của gia tộc Bạch. Chỉ vài phút sau, người dân hai bên đường đã bắt đầu chú ý đến đoàn xe.
“Ơ, kia có phải xe ngựa của Kiều gia không? Ai đang ngồi bên trong vậy? Nhìn sang trọng quá, chắc hẳn là nhân vật có địa vị rất cao.”
“Kiều gia cái đầu ngươi! Người cầm dây cương là Bạch Trung, con trai yêu quý của Bạch Thực thuộc Bạch gia. Ta nghe nói bảy năm trước, hắn thức tỉnh Huyết Mạch Phi Mã truyền thuyết, được một vị trưởng lão Phi Kiếm Tiên thu nhận làm đệ tử rồi đưa đến Đế Đô tu luyện.”
“Công nhận khuôn mặt hắn càng ngày càng giống cha mình.”
“Ta nghe nói lần đó có ba vị trưởng lão được Hoàng Tộc cho phép đến thành tuyển đệ tử. Ngoài Bạch Trung và Kiều Tuyết, họ còn thu nhận một người khác làm đệ tử chân truyền.”
Giữa đám đông, một cô gái trẻ chen lên phía trước. Nhìn thấy vẻ ngoài tuấn tú của Bạch Trung, cô không nhịn được mà thốt lên:
“A! Đẹp trai quá! Tu vi của huynh ấy chắc cũng rất cao. Nếu có thể cưới được làm phu quân thì tốt biết mấy.”
Người đứng bên cạnh lập tức kéo tay cô, thấp giọng cảnh cáo:
“Đừng mơ mộng nữa. Hắn là Bạch Trung, đã có hôn ước với Kiều Tuyết rồi. Nhỏ giọng thôi, nếu để người khác nghe thấy thì sẽ gặp rắc rối đấy.”
Bạch Trung cưỡi trên lưng Bạch Mã, nghe thấy những lời khen xung quanh thì không khỏi tươi cười đắc ý.
“Chào mọi người! Đã bảy năm không trở về, nơi này thay đổi nhiều quá. Hơn nữa, ta còn nhìn thấy rất nhiều cô nương xinh đẹp mà trước đây chưa từng gặp.”
Bên trong xe lập tức vang lên giọng nói lạnh lùng:
“Hừ! Huynh ngồi yên cho ta. Nếu không muốn bị đánh thì đừng nói thêm câu nào. Đợi về đến Kiều gia, ta sẽ xử lý huynh sau.”
Người lên tiếng không ai khác ngoài Kiều Tuyết. Suốt chuyến trở về từ Đế Đô, Bạch Trung liên tục tìm cách bắt chuyện với những cô gái xinh đẹp họ gặp trên đường. Nếu không có Kiều Tuyết quản thúc, e rằng hắn đã nán lại ở từng thành trấn, khiến chuyến đi kéo dài thêm nhiều ngày.
Ba vùng biên giới giáp với lãnh địa Nhân tộc luôn tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ. Vì vậy, việc duy trì binh lực và bảo vệ các thành trì là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
Hoàng Tộc từng đưa ra quyết định xây dựng các khu Hóa Tài Nguyên tại bảy thành trì do Thành Chủ và các gia tộc địa phương cùng quản lý. Những khu vực này vừa cung cấp tài nguyên tu luyện, vừa góp phần bồi dưỡng lực lượng bảo vệ thành trì. Các môn phái không được tự ý đến chiêu mộ đệ tử, trừ khi có sự cho phép của Hoàng Tộc.
Tần Thanh Thành ngoài các gia tộc lớn nhỏ thì phần lớn người tu luyện đều là tán tu. Khu Hóa Tài Nguyên được xây dựng ở trung tâm thành, bên trong lưu trữ nhiều vật phẩm liên quan đến con đường tu tiên. Người tu luyện có thể mang thảo dược, tinh thạch hoặc vật phẩm quý giá thu được bên ngoài đến trao đổi lấy tài nguyên, công pháp, kiếm pháp, pháp thể và những vật dụng khác.
Những công pháp phổ biến thường chỉ có thuộc tính Hắc Sắc hoặc Bạch Lôi. Các công pháp thuộc tính Lửa Tuyền phần lớn được cất giữ trong môn phái, rất hiếm khi xuất hiện bên ngoài. Chỉ những người may mắn bước vào vùng đất bí ẩn mới có cơ hội tìm thấy chúng.
Bảy năm trước, ba vị trưởng lão được Hoàng Tộc cho phép đến Tần Thanh Thành tuyển đệ tử. Vì nghe nói nơi đây xuất hiện những người sở hữu huyết mạch truyền thuyết, họ lần lượt thu nhận Bạch Trung, Kiều Tuyết và một người khác làm đệ tử chân truyền.
Sau nhiều năm tu luyện, Bạch Trung và Kiều Tuyết quyết định trở về gia tộc. Trên đường đi, họ gặp được hai chàng trai đang lang thang bên ngoài thành. Sau khi biết hoàn cảnh của họ, Kiều Tuyết cho cả hai cùng lên xe.
Trong xe, bốn người ngồi im lặng. Không khí có phần ngột ngạt, khiến Đá Quý chủ động lên tiếng:
“Chào các vị, ta là Đá Quý, sống ở thôn Cao Ly thuộc Thung Lũng Tây Nam. Tu vi của ta hiện đã đạt Khí Luyện tầng hai. Ta muốn đi khắp nơi để tìm hiểu thế giới bên ngoài.”
Người ngồi bên trái cậu lên tiếng. Hắn tên là Lý Mạch, mười lăm tuổi, xuất thân tán tu. Trong nhóm, hắn là người nhỏ tuổi nhất sau Đá Quý. Lý Mạch có diện mạo trẻ trung, tuấn tú và tính cách điềm đạm. Nhờ nhiều năm gian khổ tu luyện, hắn đã đạt Khí Luyện tầng bảy. Hai người gặp nhau khi cùng hái thảo dược bên ngoài thành để đổi lấy tài nguyên tu luyện.
“Cứ gọi ta là Lý Mạch. Còn đây là Phong Tam. Huynh ấy ít nói lắm, đệ cứ xem như huynh ấy đang tàng hình là được.”
Phong Tam chỉ mới mười bảy tuổi nhưng có thân hình cao lớn, vạm vỡ như một người trưởng thành. Một vết sẹo kéo dài từ khóe mắt trái xuống gò má khiến gương mặt hắn càng thêm lạnh lùng. Tu vi của hắn đã đạt Khí Luyện tầng chín.
Phong Tam từng bị truy đuổi và phải chạy trốn khỏi Đế Đô. Sau nhiều biến cố, hắn may mắn sống sót rồi lang thang trong khu rừng Tây Sơn Đô. Trong lòng hắn mang một mối thù sâu nặng, nhưng tu vi hiện tại vẫn quá thấp để báo thù. Vì vậy, hắn chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn, ngày ngày tích lũy sức mạnh. Tính cách im lặng và ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến những người khác không khỏi dè chừng.
Gia tộc nổi tiếng nhất Tần Thanh Thành là Kiều gia. Gia tộc này nắm giữ số lượng lớn Tinh Thạch, đồng thời kinh doanh nhiều mặt hàng dành cho người tu luyện. Khoảng mười năm trước, Kiều gia vẫn chỉ là một gia tộc nhỏ yếu nhất thành. Thế nhưng chỉ trong vòng ba năm, họ đã nhanh chóng vươn lên, trở thành thế lực hàng đầu nơi đây.
Trong khu vực của Kiều gia, một ông lão râu tóc bạc trắng đang đứng trong đại sảnh rộng lớn. Cách bài trí nơi này xa hoa không khác gì cung điện. Ông lão đưa tay vuốt chòm râu, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự mong chờ.
Đúng lúc ấy, vài người hầu vui mừng chạy vào bẩm báo:
“Gia chủ, chúng tôi nhìn thấy tiểu thư trở về rồi!”
Ông lão lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc và vui mừng:
“Thật sao? Mau dẫn ta ra đón con bé!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.