Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 3: Rời Khỏi Quê Hương

Đăng: 22/08/2026 06:15 1,522 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Thanh Lai bắt đầu chuẩn bị hành trang cho chuyến đi của con trai.

Một thanh kiếm gỗ được đặt bên hông Đá Quý. Trên vai cậu là chiếc túi vải chứa vài lọ Dịch Đan, hai cuốn công pháp, một ít Tinh Thạch, thức ăn, nước uống đủ dùng trong mấy ngày và cuốn ghi chép Hành Trình Tiên Nhân.

Thanh Lai kiểm tra từng món đồ nhiều lần. Đá Quý đứng bên cạnh, vẻ mặt háo hức đến mức gần như không thể đứng yên.

“Con chỉ đến Tần Thanh Thành thôi mà, mẹ chuẩn bị nhiều thứ quá rồi.”

“Bên ngoài không giống trong thôn. Cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa.”

Nói xong, Thanh Lai sửa lại dây đeo trên vai cậu rồi nhìn thật lâu. Cô muốn dặn con trai đừng đi, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.

“Nhớ lời mẹ. Nếu gặp nguy hiểm thì lập tức quay về.”

“Vâng ạ. Con nhất định sẽ trở về an toàn.”

Sau khi tạm biệt mẹ, Đá Quý đeo túi vải, cầm thanh kiếm gỗ rồi men theo con đường mòn rời khỏi thôn Cao Ly.

Tần Thanh Thành cách nơi này khoảng bốn mươi dặm, tương đương hơn sáu mươi cây số. Nếu đi không nghỉ, cậu cần khoảng nửa ngày mới đến nơi.

Đây là lần đầu tiên Đá Quý rời khỏi quê nhà.

Thung Lũng Tây Nam trải rộng trước mắt. Những cánh đồng cỏ xanh mướt nối tiếp nhau đến tận chân trời, từng ngọn núi xa xa nhấp nhô như những con sóng khổng lồ. Con đường mòn cắt ngang đồng cỏ, nối liền các thôn làng với tòa thành lớn ở phía tây nam.

Xung quanh Đá Quý, những con Tinh Linh thú cấp thấp tung tăng kiếm ăn. Mộc Tinh Điệp vỗ cánh giữa những khóm hoa dại, Bọ Mã Không lướt sát mặt đất, còn Kim Tinh Xạ và Thổ Tinh Câu thì chạy nhảy trong những bụi cỏ cao.

Cảnh sắc tươi đẹp khiến Đá Quý không thể rời mắt. Đến giữa trưa, cậu dừng chân bên một khoảng đất bằng phẳng, ngồi xuống nghỉ ngơi rồi thuận thế vận chuyển công pháp.

Linh khí trong đồng cỏ lập tức chậm rãi tụ về.

Thảo dược mọc rải rác quanh đó lay động theo gió. Những con Tinh Linh thú vốn đang kiếm ăn lập tức nhận ra sự thay đổi. Chúng dừng lại, cảnh giác nhìn về phía Đá Quý rồi lặng lẽ bỏ chạy.

Đá Quý không biết những con thú nhỏ đã rời đi. Tâm trí cậu chìm vào tu luyện, cảm nhận từng luồng linh khí đi qua kinh mạch.

Một lúc sau, cậu mở mắt.

“Lại tiến bộ thêm một chút rồi.”

Trong hai năm qua, ngoài việc hấp thu linh khí, cậu còn không ngừng luyện kiếm. Vừa đứng dậy, Đá Quý đã rút thanh kiếm gỗ bên hông.

Linh khí tụ vào thân kiếm.

Cậu bước lên một bước, cổ tay xoay mạnh, liên tiếp chém ra hai đường kiếm giao nhau giữa không trung.

“Phán Xét!”

Vút!

Kiếm khí hình chữ X lao về phía trước. Vì thanh kiếm gỗ không chịu nổi linh lực, uy lực của chiêu thức bị giảm đi rất nhiều, chỉ tương đương tám phần công lực của tu sĩ Luyện Khí tầng hai.

Thế nhưng trên đồng cỏ vẫn vang lên tiếng xé gió sắc bén.

Xoẹt!

Những ngọn cỏ trên đường kiếm bị chém đứt. Ở điểm cuối, mặt đất xuất hiện hai vết cắt giao nhau, kéo dài thành một hình chữ X rõ rệt.

Đám Tinh Linh thú hoảng sợ chạy tán loạn. Đá Quý nhìn theo chúng, chẳng những không thấy áy náy mà còn vui vẻ nắm chặt thanh kiếm.

“Thanh kiếm gỗ này yếu quá. Đợi đến Tần Thanh Thành, nhất định phải tìm một thanh kiếm tốt hơn.”

Mải luyện kiếm, cậu không để ý mặt trời đã dần ngả về phía tây. Đá Quý lập tức thu dọn hành trang rồi tiếp tục lên đường. Ban đêm, những linh thú săn mồi thường xuất hiện, cậu phải đến thành trước khi trời tối hẳn.

Hai canh giờ sau, phía cuối con đường xuất hiện một tòa thành cao lớn.

Cổng thành rộng mở, trên đỉnh khắc bốn chữ lớn: Tần Thanh Thành.

Sắc trời đã tối dần. Người ra vào cổng không còn nhiều, ánh đèn từ những cửa hàng hai bên đường bắt đầu sáng lên.

Đá Quý ngẩng đầu nhìn bức tường thành cao vút, đôi mắt lập tức sáng rực.

“Cao quá! Đẹp thật! Không hổ là thành lớn.”

Vì quá mải mê quan sát, cậu vô thức bước thẳng qua cổng mà không để ý hai tên hộ vệ đang đứng chắn trước mặt.

Một tên hộ vệ lập tức giơ tay ngăn cậu lại.

“Này nhóc, đứng lại! Muốn vào thành thì nộp phí.”

Đá Quý chớp mắt.

“Phí gì ạ?”

“Phí ra vào thành.”

Người dân xung quanh nghe vậy chỉ biết lắc đầu. Ai cũng biết quy định của Tần Thanh Thành không hề yêu cầu người bình thường phải nộp phí, nhưng hai tên hộ vệ này thường nhân cơ hội vòi vĩnh người mới đến.

Đá Quý lần đầu đi xa, hoàn toàn không biết chuyện tiền bạc. Cậu cúi đầu nhìn túi vải rồi lại nhìn hai người trước mặt.

“Hai vị thúc thúc, ta không có Tinh Thạch. Hơn nữa, ta chỉ vào thành tham quan thôi mà. Chẳng lẽ trẻ con cũng phải trả phí sao?”

Tên hộ vệ còn lại khoanh tay, lạnh lùng đáp:

“Già trẻ lớn bé đều như nhau. Không có Tinh Thạch thì miễn vào.”

Đá Quý vừa định hỏi thêm thì phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa.

Một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi tiến đến. Thân xe được chạm khắc những hoa văn tinh xảo, rèm cửa bằng gấm, bên ngoài còn in dấu hiệu của một gia tộc có địa vị không thấp.

Chàng trai đánh xe nhảy xuống, đi đến bên cạnh hai tên hộ vệ. Hắn ghé sát nói nhỏ vài câu.

Hai tên hộ vệ lập tức thay đổi sắc mặt, liên tục gật đầu cười lấy lòng.

Đến lúc quay người, chàng trai mới chú ý đến Đá Quý. Ánh mắt hắn thoáng kinh ngạc.

“Ồ? Cậu nhóc này còn nhỏ như vậy mà đã đạt Luyện Khí tầng hai rồi sao?”

Đá Quý hơi ngẩn ra.

“Thúc thúc biết tu vi của ta ư?”

“Chỉ cần nhìn khí tức là có thể đoán được phần nào.”

Đúng lúc ấy, tấm rèm xe ngựa bị vén lên. Một cô gái trẻ bước xuống, nhanh chân đi đến trước mặt Đá Quý rồi đưa tay véo nhẹ má cậu.

“Ôi, cậu bé này đáng yêu quá!”

Đá Quý đỏ bừng mặt, vội lùi lại một bước. Cậu chỉ vào hai tên hộ vệ, nói với cô gái:

“Xin chào tỷ tỷ. Ta muốn vào thành nhưng hai thúc thúc này không cho. Họ còn muốn lấy Tinh Thạch của ta.”

Nụ cười trên mặt cô gái dần biến mất. Cô quay sang nhìn hai tên hộ vệ.

“Các ngươi lại giở trò này nữa à?”

Hai tên hộ vệ cúi đầu, mồ hôi lập tức chảy xuống trán.

“Cô nương, chuyện này...”

Cô gái không để họ nói hết, quay lại nhìn Đá Quý rồi mỉm cười.

“Nhóc đi cùng nhóm bọn ta đi. Chỉ cần nói là người của gia tộc chúng ta, bọn họ sẽ không dám làm khó.”

Đá Quý không hề do dự, lập tức gật đầu.

“Được ạ!”

Cô gái nắm lấy tay cậu, kéo về phía xe ngựa. Chàng trai đánh xe bật cười, còn hai tên hộ vệ chỉ có thể cúi đầu đứng sang một bên.

Bọn họ biết rõ lai lịch của nhóm người này. Đừng nói là một đứa trẻ, ngay cả những gia tộc bình thường trong thành cũng không muốn tùy tiện đắc tội.

Đợi đến khi xe ngựa đi xa, tên hộ vệ ban đầu mới nghiến răng chửi:

“Đáng chết! Một đứa nhóc mà cũng khiến chúng ta mất trắng mấy viên Tinh Thạch. Nếu còn gặp lại, ta nhất định sẽ cho nó biết tay!”

Tên còn lại vội kéo tay đồng bọn.

“Nhỏ giọng thôi! Ngươi không thấy nó đi cùng ai à? Bỏ qua đi. Chúng ta tìm người khác là được. Ta vừa nghe nói ngoài chợ có một nhóm thương nhân mới đến, chắc chắn sẽ kiếm được chút tiền. Nếu may mắn, mùa xuân này ta còn có thể cưới được một cô nương.”

Trong xe ngựa, Đá Quý không hề biết mình vừa tránh được một chuyện phiền phức. Cậu tò mò nhìn qua rèm cửa, ngắm những con phố sáng đèn của Tần Thanh Thành.

Lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài, cuộc hành trình của cậu đã bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ không thể ngờ tới.

0