Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 2: Tu Luyện Trong Hai Năm

Đăng: 17/08/2026 09:19 1,386 từ 10 lượt đọc

Trở về căn nhà nhỏ, Đá Quý ngồi trên chiếc ghế gỗ, trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc về huyết mạch của mình.

“Mẹ ơi, con thật sự không thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn sao? Vì sao vậy ạ? Con cảm thấy mình hấp thu linh khí vẫn bình thường mà.”

Nhìn vẻ buồn bã của con trai, Thanh Lai nhẹ nhàng giải thích:

“Con vẫn có thể tu luyện. Chỉ là theo những gì người đời biết, người mang huyết mạch Khối Đá không thể đột phá cảnh giới Trúc Cơ.”

Nói đến đây, cô chợt nhớ ra một chuyện. Trước khi mất, Đá Cương từng để lại một chiếc hộp nhỏ, dặn rằng chỉ được mở khi hai đứa con không được bất kỳ môn phái nào nhận vào.

Thanh Lai vội đi vào phòng trong, lấy chiếc hộp đặt lên bàn.

“Đây là món quà cha con để lại. Mẹ từng hỏi bên trong có gì, nhưng ông ấy không chịu nói. Ông ấy chỉ dặn rằng phải đợi đến khi hai con không được môn phái nào tuyển chọn mới được mở ra.”

Chiếc hộp cũ kỹ bật nắp. Bên trong là một sợi dây chuyền, giữa mặt dây chuyền đính một viên đá xanh ngọc trong suốt.

Đá Quý vui vẻ nhận lấy di vật của cha, đeo ngay lên cổ rồi lắc qua lắc lại như một chiếc chuông nhỏ.

“Wow! Đẹp quá! Mẹ nhìn con này!”

Thanh Lai mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm trách người chồng đã khuất.

“Chàng đúng là người ích kỷ. Chỉ để lại quà cho con trai, còn ta thì chẳng có gì cả. Biết vậy năm xưa ta đã không đi theo chàng.”

Dù nghĩ như vậy, cô vẫn biết cuộc đời mình đã có rất nhiều đổi thay nhờ cuộc gặp gỡ ấy. Nếu không có Đá Cương, có lẽ cô đã không thể sống sót sau biến cố năm xưa. Đối với Thanh Lai, cuộc gặp gỡ đó vẫn là duyên số mà ông trời ban tặng.

Sau ngày khảo hạch, chuyện Đá Quý là phế mạch nhanh chóng lan khắp thôn. Những đứa trẻ cùng tuổi dần giữ khoảng cách với cậu, chẳng ai còn muốn chơi cùng.

Đá Quý cũng không giải thích. Cậu chỉ lặng lẽ ở bên mẹ, ban ngày đọc sách cổ, khi có thời gian lại âm thầm tu luyện.

Hai năm trôi qua nhanh như dòng nước chảy.

Trời còn chưa sáng, căn nhà nhỏ vẫn chìm trong bóng tối. Một ngọn linh đăng tỏa ánh sáng nhàn nhạt trong phòng. Đá Quý rón rén men theo bức tường, chậm rãi mở cửa, dáng vẻ chẳng khác nào một tên trộm đang lén lút rời nhà.

Từ sau ngày khảo hạch, ngày nào cậu cũng ra ngoài lúc sáng sớm để tu luyện. Nhờ vậy, tu vi của cậu đã sắp đạt đến Luyện Khí tầng ba.

Cánh cửa khép lại.

Thanh Lai nằm trên giường, đôi mắt vốn đang nhắm bỗng mở ra. Thì ra mỗi ngày cô đều giả vờ ngủ để không làm gián đoạn việc tu luyện của con trai.

Nhìn bóng Đá Quý dần khuất ngoài cửa, Thanh Lai vừa xót xa vừa vui mừng. Suốt hai năm qua, đứa trẻ ấy chưa từng than vãn một lời. Cậu chỉ dùng hành động của mình để trả lời những tiếng cười nhạo ngoài kia.

“Ai nói con là phế mạch chứ? Trong mắt mẹ, con chính là người có thiên phú đặc biệt nhất.”

Ngoài sân, linh khí theo gió tụ lại. Đá Quý ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp rồi chậm rãi hấp thu từng luồng linh khí vào cơ thể.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Đến khi luồng linh khí cuối cùng tan vào kinh mạch, xung quanh trở nên yên tĩnh. Đá Quý mở mắt, đứng bật dậy rồi bật cười.

“Bọn họ nói ta là phế mạch, nhưng ta không tin! Ta không chỉ có thể tu luyện, mà tốc độ tu luyện còn nhanh hơn người bình thường rất nhiều!”

Cuối cùng, nỗi bực tức bị dồn nén suốt hai năm cũng được giải tỏa.

Cậu cúi xuống nhặt thanh kiếm lén lấy từ phòng mẹ. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, linh khí lập tức tràn vào thân kiếm. Đá Quý vung kiếm liên tiếp, chém ra hai đường giao nhau thành hình chữ X, nhắm thẳng vào thân cây trước sân.

Vút!

Kiếm khí lao đi.

Ầm!

Cây cổ thụ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thế nhưng trên thân cây đã xuất hiện một chữ X thật lớn. Hai đường kiếm cắm sâu vào lớp vỏ, để lại những mảnh gỗ mắc kẹt giữa khe nứt.

Sau hai năm tu luyện công pháp kiếm đạo Phán Xét thuộc hệ Hắc Sắc mà Thanh Lai truyền lại, Đá Quý cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới đại thành.

Theo cuốn sách Hành Trình Tiên Nhân, trên đại lục có bốn loại công pháp chính: Kiếm Pháp, Pháp Thể, Băng Pháp và một loại công pháp bí ẩn chưa được ghi chép đầy đủ.

Các công pháp được chia thành ba thuộc tính là Hắc Sắc, Bạch Lôi và Hỏa Tuyền, đồng thời phân thành hai cấp độ: tiểu thành và đại thành.

Vì yêu thích tốc độ và sự sắc bén của kiếm pháp, Đá Quý quyết định đi theo con đường kiếm tu. Hiện tại, cấp bậc kiếm đạo của cậu chỉ mới dừng ở Kiếm Linh, trong khi cảnh giới tu luyện đã đạt Luyện Khí tầng hai.

Cấp bậc kiếm đạo được chia thành Kiếm Linh, Kiếm Mạch, Kiếm Đạo, Kiếm Tiên, Kiếm Thánh và Kiếm Thần.

Thanh Lai chỉ mới giảng cho cậu về hai cấp bậc đầu tiên.

Kiếm Linh là cảnh giới vận chuyển linh khí trong cơ thể, hòa hợp với kiếm pháp để thi triển chiêu thức.

Kiếm Mạch thì cao hơn. Người tu luyện có thể điều động huyết mạch, kích phát sức mạnh vốn ẩn chứa trong dòng máu.

Trong tay Đá Quý còn có một cuốn công pháp hệ Mộc thuộc tính Hắc Sắc. Cậu cầm nó lên, nhìn một lúc rồi bất đắc dĩ thở dài.

“Trời ơi! Ta mang Ngũ Hành hệ Thổ, vậy công pháp hệ Mộc này phải tu luyện thế nào đây?”

Không thể sử dụng lúc này, cậu đành cất cuốn công pháp đi. Biết đâu một ngày nào đó nó sẽ có tác dụng.

Sau khi thu dọn mọi thứ, Đá Quý ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn.

Thôn Cao Ly quá nhỏ. Đại lục bên ngoài lại rộng đến mức không ai biết điểm cuối nằm ở đâu. Cậu muốn tận mắt nhìn thấy những vùng đất xa xôi, khám phá những điều bí ẩn và tìm hiểu xem thế giới này thật sự rộng lớn đến mức nào.

Nhưng trước hết, cậu phải xin phép mẹ.

Thanh Lai đang dọn dẹp trong nhà thì thấy Đá Quý bước vào.

“Hôm nay con về sớm vậy? Không tu luyện nữa sao? Mọi ngày con phải đến giờ ăn mới chịu trở về mà.”

Đá Quý đã suy nghĩ rất lâu. Lần này, cậu nói ra quyết định của mình bằng giọng kiên định:

“Mẹ ơi, con muốn ra ngoài khám phá Đại lục. Con muốn tự mình nhìn thấy thế giới bên ngoài.”

Thanh Lai sững người.

Đứa con trai mới mười tuổi của cô đã muốn một mình bước ra thế giới rộng lớn. Trong lòng cô đương nhiên không đồng ý, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của con, những lời phản đối cuối cùng lại không thể thốt ra.

“Được, nhưng con phải hứa với mẹ một chuyện. Con nhất định phải biết tự chăm sóc bản thân. Nếu gặp khó khăn mà không thể vượt qua, con phải lập tức trở về đây với mẹ.”

Niềm vui lập tức hiện lên trên gương mặt Đá Quý.

“Vâng ạ! Con hứa sẽ cố gắng trở thành một người tài giỏi và tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống mặt đất.

Một hành trình dài của Đá Quý sắp bắt đầu.

0