Thiên Vân Thạch

Chương 4: Chương 4: Phế Mạch Khối Đá

Đăng: 17/08/2026 09:18 2,026 từ 9 lượt đọc

Nhân tộc có ba đại môn phái lớn: Phi Kiếm Tiên, Thiết Kim Tiên và Hồng Băng Linh. Bên cạnh đó còn có hàng ngàn gia tộc lớn nhỏ phân bố khắp Đại Lục Vĩ Thần.

Các môn phái và gia tộc đều nắm giữ những công pháp riêng, giúp người tu luyện hấp thụ linh khí, khai mở sức mạnh và từng bước bước lên con đường thành Tiên.

Cứ ba năm một lần, dân chúng ở khắp nơi lại tập trung để kiểm tra tư chất. Các môn phái sẽ cử người đến chủ trì khảo hạch, đồng thời tuyển chọn những đứa trẻ có tiềm năng.

Tại Đế Đô, Phi Kiếm Tiên và Thiết Kim Tiên luôn cạnh tranh lẫn nhau. Còn Hồng Băng Linh lại vô cùng thần bí. Môn phái này đóng tại Thủy Lưu, nhưng vị trí cụ thể chưa từng được công khai. Người ngoài muốn tìm đến gần như là chuyện không thể.

Phi Kiếm Tiên nổi danh với kiếm đạo. Các đệ tử tu luyện kiếm pháp của môn phái, có uy lực đủ sức chém núi phá đá, thậm chí lay động đất trời.

Thiết Kim Tiên chuyên rèn luyện thân thể. Đệ tử của họ sử dụng găng tay đặc chế, kết hợp với thể chất bản thân để tu luyện pháp thể, có thể chống chọi với nhiều loại sức mạnh trên đại lục.

Hồng Băng Linh thuộc Băng Cực, chuyên tu băng pháp. Điều đặc biệt là môn phái này chỉ thu nhận nữ đệ tử có Ngũ Hành hệ Thủy. Bởi điều kiện tuyển chọn khắt khe, Hồng Băng Linh được xem là môn phái ít đệ tử nhất, nhưng chất lượng của họ lại không hề thua kém bất kỳ thế lực nào.

Sau bữa sáng, Đá Quý cùng mẹ đi đến nơi khảo hạch.

Khi hai mẹ con đến nơi, dưới lôi đài đã có khoảng trăm người tụ tập. Trên lôi đài đặt một khối đá khổng lồ. Bên cạnh nó là một viên ngọc trong suốt, được cố định trên trụ đá.

Phía trên cao có ba nhóm người đến từ ba đại môn phái.

Bên trái là ba người của Phi Kiếm Tiên. Hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, khoảng mười chín đến hai mươi tuổi, đều có tu vi Kim Đan trung kỳ. Người còn lại là một vị chấp sự lão giả tóc bạc, tu vi Kim Đan sơ kỳ.

Bên phải là hai người đàn ông thân hình to lớn của Thiết Kim Tiên. Một người có tu vi Kim Đan hậu kỳ, người còn lại đã đạt Kim Đan viên mãn.

Ở giữa hai thế lực là hai cô nương của Hồng Băng Linh. Cả hai đều có tu vi Kim Đan viên mãn. Họ mặc váy trắng, khí chất lạnh lùng, từ đầu đến cuối gần như không nói một lời.

Xung quanh lôi đài vang lên những tiếng bàn tán ồn ào.

“Hôm nay ta nhất định sẽ được Phi Kiếm Tiên tuyển chọn.”

“Ngươi mà cũng đòi vào Phi Kiếm Tiên sao? Ta thấy ngươi ở nhà chơi với lợn còn hợp hơn.”

“Hắn nói đúng đấy. Mập như ngươi, chắc chỉ có huyết mạch bình thường mà thôi.”

“Các ngươi cứ chờ mà xem!”

Tiếng cười nói càng lúc càng lớn. Trưởng thôn phải bước lên lôi đài, vận linh lực vào giọng nói để át đi âm thanh hỗn loạn.

“Mọi người im lặng! Như các vị đã biết, thời gian tuyển chọn người tài đã đến. Khối đá bên trái ta có chín bậc, dùng để kiểm tra ngộ tính. Còn viên ngọc này dùng để kiểm tra tu vi, huyết mạch và Ngũ Hành. Sau khi hoàn thành khảo hạch, những người đạt yêu cầu có quyền lựa chọn môn phái mình yêu thích. Mọi người hãy xếp hàng, lần lượt bước lên, không được chen lấn.”

Đám đông dần yên tĩnh. Từng người lần lượt bước lên lôi đài, đặt tay vào khối đá và viên ngọc.

Ánh sáng trên khối đá sẽ dừng lại ở một trong chín bậc. Còn viên ngọc sẽ hiện ra thông tin tương ứng của người khảo hạch.

“Hồ Long, mười một tuổi. Ngộ tính tam đẳng. Huyết mạch Bạch Hổ thông thường. Tu vi Luyện Khí tầng một. Ngũ Hành hệ Thổ.”

“Kim Hải, chín tuổi. Ngộ tính tứ đẳng. Huyết mạch Báo Vương cao cấp. Tu vi Luyện Khí tầng một. Ngũ Hành hệ Kim.”

“Hầu My, mười tuổi. Ngộ tính nhị đẳng. Huyết mạch Độc Xà thông thường. Chưa bước vào con đường tu luyện. Ngũ Hành hệ Mộc.”

“Thanh Cung, tám tuổi. Ngộ tính nhất đẳng. Huyết mạch thông thường. Tu vi bằng không. Ngũ Hành hệ Thổ. Không đạt yêu cầu.”

Từng người bước lên, rồi lại cúi đầu buồn bã rời khỏi lôi đài. Những tiếng thở dài nối tiếp nhau vang lên dưới sân.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Đá Phi.

Đá Quý đứng phía sau, nắm chặt tay anh trai rồi lên tiếng cổ vũ.

“Ca ca, đến lượt huynh rồi. Cố lên!”

Đá Phi mỉm cười, xoa đầu em trai.

“Ừ, huynh lên trước đây.”

Cậu bước lên lôi đài, đặt hai tay vào vật phẩm khảo hạch.

Ánh sáng trên khối đá liên tiếp vượt qua từng bậc, cuối cùng dừng lại ở bậc thứ sáu.

Viên ngọc cũng tỏa sáng rực rỡ.

“Đá Phi, mười tuổi. Ngộ tính lục đẳng. Huyết mạch Trư Vương cao cấp. Tu vi Luyện Khí tầng hai. Ngũ Hành hệ Thổ.”

Một đứa trẻ có ngộ tính lục đẳng xuất hiện ở vùng đất hẻo lánh lập tức khiến những người trên cao chú ý.

Đệ tử nữ của Phi Kiếm Tiên đứng dậy trước tiên.

“Tiểu đệ, vào Phi Kiếm Tiên của chúng ta đi. Với tư chất của đệ, sau này nhất định có thể trở thành một kiếm tu mạnh mẽ.”

Người đàn ông của Thiết Kim Tiên lập tức cười lớn.

“Hừ! Phi Kiếm Tiên có gì đáng để tự hào? Nhóc con, đến Thiết Kim Tiên của chúng ta. Bọn ta sẽ rèn luyện ngươi thành một chiến sĩ chân chính!”

Hai môn phái không ngừng đưa ra lời mời. Trong mắt đám người Phi Kiếm Tiên lộ ra vẻ tiếc nuối. Một mầm non tốt như vậy, nếu bị đối thủ giành mất thì chẳng khác nào để mất một thiên tài.

Đá Phi nhìn về phía em trai, rồi lại nhìn hai môn phái đang tranh giành mình. Cậu không biết nên lựa chọn thế nào.

Cuối cùng, chấp sự của Phi Kiếm Tiên trầm giọng nói:

“Đá Phi, lựa chọn môn phái nào là quyền của ngươi. Hãy suy nghĩ thật kỹ.”

Đá Phi cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó bước về phía Thiết Kim Tiên.

“Ta muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ gia đình. Có lẽ con đường của Thiết Kim Tiên thích hợp với ta hơn.”

Hai người của Thiết Kim Tiên lập tức cười lớn. Đệ tử Phi Kiếm Tiên chỉ có thể tiếc nuối ngồi xuống.

Sau đó, đến lượt Đá Quý.

Cậu hít sâu một hơi rồi bước lên lôi đài. Hàng trăm ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.

Đá Quý đặt tay lên khối đá.

Một luồng sáng màu vàng đất chậm rãi dâng lên. Nó vượt qua bậc thứ nhất, thứ hai, thứ ba... rồi tiếp tục lao thẳng lên cao.

Bậc thứ sáu.

Bậc thứ bảy.

Bậc thứ tám.

Cuối cùng, ánh sáng chạm đến bậc thứ chín rồi dừng lại.

Cả quảng trường im phăng phắc.

Không ai ngờ rằng sau Đá Phi lại xuất hiện một đứa trẻ có ngộ tính còn cao hơn.

Các đệ tử ba môn phái đều đứng bật dậy. Ngay cả hai cô nương Hồng Băng Linh cũng lần đầu tiên nhìn thẳng về phía Đá Quý.

Đá Quý chưa kịp vui mừng thì viên ngọc bên cạnh bỗng phát ra một luồng sáng kỳ lạ.

Ánh sáng ấy không rực rỡ như những lần trước. Nó ngưng tụ giữa không trung, dần biến thành một khối đá nhỏ có hình dáng tĩnh lặng, không hoa văn, không khí tức đặc biệt.

Đá Quý ngơ ngác nhìn vật thể trước mặt.

“Đây là thứ gì? Tại sao ta lại khác mọi người?”

Thông tin trong viên ngọc nhanh chóng hiện ra.

“Đá Quý, tám tuổi. Ngộ tính cửu đẳng. Huyết mạch Khối Đá, phế mạch. Tu vi Luyện Khí tầng một. Ngũ Hành hệ Thổ. Không đạt yêu cầu.”

Giọng nói của trưởng thôn vang lên, mang theo sự kinh ngạc.

“Phế mạch...”

Chỉ trong chớp mắt, tiếng cười cợt nhả đã nổ ra khắp quảng trường.

“Phế mạch! Phế mạch! Mau xuống đi!”

“Ta mà là ngươi, chắc đã đập đầu vào gối chết từ lâu rồi!”

“Ngộ tính cao thì có ích gì? Hắn làm sao tu luyện được đến Luyện Khí tầng một?”

“Ha ha ha! Một kẻ phế mạch, chẳng môn phái nào thèm nhận đâu. Sau này chỉ có thể về nhà chăn heo!”

Đá Quý đứng bất động giữa lôi đài. Những tiếng cười kia như từng viên đá nện vào ngực cậu.

Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu nhận ra ánh mắt người khác có thể lạnh lẽo đến vậy.

Trên cao, đệ tử Phi Kiếm Tiên nghiến răng tiếc nuối.

“Đáng tiếc... nếu không phải phế mạch, Phi Kiếm Tiên chúng ta có lẽ đã có thêm một thiên tài tuyệt thế.”

Người của Thiết Kim Tiên cũng lắc đầu.

“Ngộ tính cửu đẳng mà lại là phế mạch. Đúng là ông trời trêu ngươi. Dù là huyết mạch thông thường, chúng ta còn có thể cân nhắc, nhưng loại huyết mạch này...”

Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng ánh mắt đã nói rõ tất cả.

Đá Quý bước xuống lôi đài, lặng lẽ đứng bên cạnh mẹ.

Trong lòng cậu vẫn còn một câu hỏi không thể giải đáp.

“Huyết mạch Khối Đá hình như chưa từng xuất hiện trong sách cổ. Nếu ngay cả sách cũng không có ghi chép, tại sao bọn họ lại biết nó là phế mạch? Chẳng lẽ... bọn họ đã nhầm?”

Thanh Lai nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của con trai. Cô không nói gì, chỉ siết chặt hơn như muốn truyền cho cậu chút sức mạnh.

Cuối cùng, cuộc tuyển chọn cũng kết thúc.

Phi Kiếm Tiên tuyển được chín người. Thiết Kim Tiên tuyển được mười ba người. Hồng Băng Linh chỉ nhận hai cô bé có Ngũ Hành hệ Thủy, nhưng vẻ mặt của hai vị nữ đệ tử lại không hề có chút thất vọng nào.

Đá Phi chuẩn bị rời đi cùng người của Thiết Kim Tiên. Cậu quay lại, nhìn thấy em trai vẫn cúi đầu buồn bã thì lập tức bước đến.

“Đệ đệ, huynh đi đây. Đệ đừng buồn. Huynh tin rằng nhất định đệ sẽ trở thành người tài giỏi. Ở nhà nhớ chăm sóc cho mẹ.”

Đá Quý ngẩng đầu. Nỗi buồn trong mắt cậu dần lắng xuống, thay vào đó là sự kiên định.

“Ca ca, ta sẽ cố gắng tu luyện. Sau này nhất định ta sẽ đến Đế Đô tìm huynh.”

“Huynh chờ đệ.”

Đá Phi ôm em trai thật chặt rồi mới quay người rời đi.

Đá Quý đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng anh trai dần khuất sau đám đông.

Huyết mạch Khối Đá rất hiếm người sở hữu. Trong sách cổ không hề có bất kỳ thông tin nào về nó. Chỉ có những vật phẩm kiểm tra huyết mạch mới nhận ra sự tồn tại của loại huyết mạch này.

Từ xưa đến nay, người đời đều xem nó là phế mạch. Người mang huyết mạch Khối Đá bị cho rằng không thể đột phá cảnh giới Trúc Cơ, sức mạnh yếu ớt, gần như không có tác dụng.

0