Chương 3: Ký Ức Mẹ Cậu
Đã nhiều lần Đá Quý nghe mẹ kể mập mờ về tai nạn đáng tiếc năm xưa, nhưng cậu vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Hôm nay, khi cả hai ngồi bên bàn ăn, cậu không kìm được tò mò.
"Mẹ ơi, tại sao con lại mất đi ký ức trước năm tuổi? Chuyện đó có liên quan đến việc cha mất không? Con nghe mọi người nói cha từng là Tiên nhân mà."
Nghe con hỏi, Thanh Lai bất chợt chìm vào hồi ức.
Mười lăm năm trước, tại biên giới Tây Bắc, gia tộc Thanh Dạ đang tham gia cuộc chiến chống lại Ma tộc.
Khắp nơi ngập trong máu tanh. Nhà cửa đổ nát, tiếng than khóc và tiếng la hét vang vọng khắp chiến trường, khiến lòng người rét lạnh.
Trước cánh cổng gia tộc, bốn người đang cố gắng đuổi một cô gái khoảng mười chín tuổi rời đi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã lấm lem máu và bụi đất. Ông lão lớn tuổi nhất nhìn cô, giọng nói vừa nghiêm khắc vừa đau đớn.
"Thanh Lai, con mau chạy đi. Chúng ta không thể bỏ mặc gia tộc. Niềm tự hào cả đời ta đều đặt ở nơi này, ta không nỡ rời bỏ nó. Con còn trẻ, không thể chết ở đây được."
Nước mắt trượt dài trên khuôn mặt Thanh Lai. Cô không muốn rời xa những người thân yêu của mình.
"Không! Con không đi đâu cả!"
Biết rõ tính cách bướng bỉnh của em gái, ca ca của Thanh Lai, một chàng trai lớn hơn cô vài tuổi, lập tức lao tới nắm lấy tay cô rồi kéo về phía khu rừng.
Thanh Lai giãy giụa hết sức nhưng vô ích. Đến khi cả hai cách gia tộc hơn năm mươi dặm, chàng trai mới dừng lại và buông cô ra.
"Tu vi của muội quá thấp. Hãy nghe lời ta, nhất định phải sống thật tốt. Đừng mãi nhìn về quá khứ, hãy bước tiếp. Sau kiếp nạn này, gia tộc chúng ta có thể không còn tồn tại. Mọi người sẽ cố gắng sống sót cho đến ngày tìm được muội."
Thanh Lai gật đầu lia lịa, nước mắt không ngừng rơi. Cô nhìn bóng lưng ca ca vội vã trở về, trong lòng đau đớn đến mức không biết phải làm gì.
Chàng trai không hề hay biết rằng cô em gái chưa từng rời khỏi gia tộc lại gần như không biết đường đi. Lấy lại tinh thần, Thanh Lai mới nhận ra mình đã lạc trong rừng.
Cô chỉ có thể bước theo bản năng mách bảo.
Khu rừng cấm Hoang Vu Đông Ca được biết đến là nơi giàu tài nguyên nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Trong suốt hai ngày lang thang, Thanh Lai gặp rất nhiều linh thú, yêu thú và ma thú cấp cao. Nhờ may mắn, cô mới có thể liên tục tránh thoát chúng.
Thức ăn cô tìm được chẳng đủ lấp đầy dạ dày. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên lem luốc, sức lực cũng dần cạn kiệt.
Nhưng điều kinh khủng nhất vẫn đang chờ đợi phía trước.
Một con rắn khổng lồ chặn đường cô. Toàn thân nó phủ lớp vảy xanh giống như màu đồng cỏ, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Đó là Thanh Độc Xà, một linh thú bậc ba có thực lực tương đương tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ.
Thanh Độc Xà lao đến với tốc độ chóng mặt, chiếc đuôi khổng lồ quét mạnh vào Thanh Lai.
Cô không kịp tránh.
Ầm!
Thân thể Thanh Lai bị đánh văng vào đám cây gần đó. Cơn đau dữ dội khiến cô gần như ngất đi, nhưng vẫn cố bò dậy bỏ chạy.
Cuối cùng, cô đứng bên một vách đá cao sừng sững. Hơi thở dồn dập, tay chân đầy thương tích. Đôi mắt cô dần khép lại, thanh kiếm trong tay cũng từ từ rơi xuống.
Đúng lúc ấy, một tiếng xé gió vang lên giữa tán cây.
Vút!
Một thanh kiếm sắc bén lao tới nhanh như tia chớp, cắt ngang cổ Thanh Độc Xà. Máu tươi phun trào, nhuộm đỏ chiếc áo nâu đất của Thanh Lai.
Giữa không trung, một chàng trai tuấn tú xuất hiện. Linh khí bao quanh người anh khiến anh trông chẳng khác nào một vị Tiên nhân. Anh đáp xuống mặt đất rồi bước đến trước mặt cô.
"Tại hạ là Đá Cương. Vì sao cô nương có tu vi thấp như vậy lại xuất hiện ở khu rừng đầy yêu thú cấp cao này?"
Thanh Lai mở mắt. Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô ngẩn ngơ đến quên cả cơn đau.
Một lát sau, cô mới giật mình tỉnh lại.
"A! Thanh Lai đa tạ huynh đã cứu giúp. Ta sống ở phương Bắc. Cả gia tộc bị Ma tộc truy sát, ta may mắn chạy thoát nhưng lại không biết đường ra khỏi khu rừng này."
Vì mất quá nhiều sức, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Đá Cương không đành lòng nhìn cô như vậy, liền lấy ra một lọ đan dược đưa cho cô.
"Đây là linh đan trị thương. Nếu cô nương muốn, ta có thể đưa cô rời khỏi nơi này."
Sau khi dùng đan dược, Thanh Lai đi theo Đá Cương đến một con suối nhỏ để rửa sạch máu và bụi bẩn trên người.
Những ngày đồng hành sau đó khiến hai người dần nảy sinh tình cảm. Đá Cương nhiều lần âm thầm nhường phần thức ăn ít ỏi cho Thanh Lai, còn cô luôn cẩn thận băng bó những vết thương trên người anh sau mỗi lần đối đầu với yêu thú.
Có lần, sau một trận chiến, Đá Cương bị thương ở vai. Thanh Lai ngồi bên bờ suối, kiên nhẫn băng bó cho anh. Thấy anh cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng, cô không nhịn được mà trách móc.
"Huynh đã bị thương đến mức này rồi mà vẫn còn giả vờ như không có chuyện gì. Chẳng lẽ Tiên nhân đều không biết đau sao?"
Đá Cương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, khóe môi bất giác cong lên.
"Ta biết đau. Chỉ là trước đây chưa từng có ai quan tâm đến điều đó."
Thanh Lai khựng lại. Từ sự cảm thông, tình cảm giữa họ dần trở nên sâu đậm.
Không lâu sau, họ cùng nhau rời khỏi khu rừng, tìm đến thôn Cao Ly và bắt đầu cuộc sống mới.
Bốn năm trôi qua. Cuộc sống tuy bình dị nhưng vô cùng hạnh phúc. Khi ấy, Thanh Lai đang mang thai được ba tháng.
Một buổi sáng, cô tỉnh dậy rồi đưa tay ôm lấy Đá Cương. Nhưng bên cạnh chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo.
Một nỗi bất an lập tức bao trùm tâm trí Thanh Lai. Cô tìm kiếm khắp căn phòng, cuối cùng nhìn thấy một mảnh giấy đặt trên bàn.
"Nương tử, ta phải đi gấp nên không kịp nói lời từ biệt. Là ta có lỗi với nàng. Hãy chăm sóc bản thân và con thật tốt. Một thời gian nữa ta nhất định sẽ trở về.
— Đá Cương"
Mỗi ngày, Thanh Lai đều bước ra trước cửa, ngóng chờ tướng công trở về. Cô chờ hết ngày này qua ngày khác. Hai tháng sau, vào một buổi chiều, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.
Thanh Lai vội chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt cô là Đá Cương, nhưng người đàn ông từng mang khí chất của một Tiên nhân giờ đây đã trở nên tiều tụy. Tu vi trong cơ thể anh hoàn toàn biến mất.
Anh đã bị gia tộc triệu hồi và phế bỏ tu vi vì tội trộm Đá Thần, tự ý kết duyên với người ngoài tộc. Để bảo vệ Thanh Lai và đứa con chưa chào đời, anh không nói rõ sự thật trong thư, chỉ có thể trở về bên hai mẹ con sau khi chịu xong hình phạt.
Thanh Lai ngừng kể. Cô trở về hiện tại, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi trên gương mặt.
"Sau lần đó, cha con đã trở thành người thường. Nhưng mẹ không ngờ rằng bi kịch vẫn chưa kết thúc."
Thanh Lai siết chặt hai tay, cố gắng giữ bình tĩnh rồi kể tiếp.
"Khi con vừa tròn năm tuổi, cha con vẫn thường vào rừng hái thảo dược và kiếm thức ăn cho gia đình. Một ngày nọ, mẹ gọi mãi mà không thấy con trả lời. Mẹ cứ nghĩ con đã đi theo cha nên vô cùng lo sợ, lập tức chạy đi tìm kiếm."
"Sau đó, mẹ nghe người trong làng bàn tán rằng có hai người nằm dưới một vách đá. Khi chạy đến nơi, mẹ nhìn thấy con đang được cha ôm chặt trong vòng tay. Toàn thân cha con đầy máu. Lúc đó... cha con đã qua đời."
Đá Quý im lặng nhìn mẹ. Một cảm giác đau nhói bất chợt dâng lên trong đầu cậu.
Dưới vách đá, máu đỏ loang trên nền đất. Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cậu. Bên tai cậu vang lên giọng nói yếu ớt nhưng dịu dàng.
"Quý nhi, đừng sợ... cha ở đây."
Đá Quý ôm lấy đầu. Những hình ảnh vụn vỡ nhanh chóng biến mất trước khi cậu kịp nhìn rõ.
Nỗi ám ảnh năm xưa khiến Đá Quý không thể nói chuyện với bất kỳ ai trong một khoảng thời gian rất dài. Từ đó, cậu chỉ thích ở trong nhà, lặng lẽ đọc những cuốn sách cổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.