Chương 1: Đại Lục Vĩ Thần.
Mùa đông lạnh giá phủ trắng toàn bộ lãnh thổ Nhân Tộc.
Đại Lục Vĩ Thần sắp bước vào một kỷ nguyên mới kéo dài ngàn năm.
Tại Hoàng Thành Đế Đô rộng lớn, phồn hoa và thịnh vượng, thiên vận cuộn mình trên bầu trời như một dòng sông vô hình.
Giữa chốn phồn hoa ấy, trong một con hẻm nhỏ vắng người, một lão học giả ngồi trước bàn quẻ. Những ngón tay khô gầy liên tục bấm tính. Lão ngẩng đầu nhìn về phía tây nam, nơi dị tượng thiên đạo đang chậm rãi thành hình. Vẻ mặt vốn bình thản bỗng biến đổi.
Một lúc lâu sau, lão mới khẽ nói:
“Vô Thiên Đạo.”
Ở thung lũng phía tây nam, vùng đất cằn cỗi vì thiếu nước đột nhiên đón một trận mưa lớn. Sấm chớp vang dội giữa trời đêm. Từng tia sét giáng xuống, nhưng trước khi chạm vào những đám mây mù đang che phủ một ngôi thôn nhỏ, chúng lại bị một sức mạnh vô hình ngăn cản.
Thôn Cao Ly nằm giữa những dãy đồi phía bắc. Hai bên là vách đá, ngăn cách khu rừng Bái Nghi với Tây Sơn Đô. Địa hình nơi đây vốn thuận lợi, chỉ tiếc nguồn nước khan hiếm. Muốn lấy nước, dân làng phải đi về phía nam, tiến vào khu rừng Trúc Mai, nơi có một hồ nước rộng lớn.
Rừng Trúc Mai đầy rẫy dã thú.
Những năm trước, người vào rừng lấy nước thường bị thương, thậm chí mất mạng. Người dân trong thôn luôn sống trong nỗi bất an cho đến một ngày, một vị Tiên nhân xuất hiện trên bầu trời, dẫn dắt cả thôn bước lên con đường tu luyện.
Nhờ sự chỉ dạy của vị Tiên trưởng, dân làng dần thích nghi với linh khí, lần lượt đột phá cảnh giới. Từ đó, dã thú trong rừng không còn là nỗi sợ hãi không thể chống lại.
Ngày hôm sau, sau một trận mưa bão tầm tã, ánh sáng bình minh vừa ló dạng. Nước mưa còn đọng khắp lối đi. Một người đàn ông trung niên bước qua những vũng nước, tiến về căn nhà nằm ở cuối thôn.
Bóng người phản chiếu trên mặt nước chao động theo từng bước chân.
Cánh cửa mở ra.
“Đại Phi, cha về rồi.”
Một đứa bé mới hai tuổi từ trong phòng chạy ra, đôi chân lảo đảo nhưng giọng gọi lại vô cùng rõ ràng.
“Cha!”
Người đàn ông cúi xuống xoa đầu con trai, gương mặt tràn đầy ý cười.
“Con trai ngoan. Hôm nay có nhớ cha không?”
Đứa bé ngẩng đầu, nghiêm túc nói:
“Cha, Tiểu Quý vừa mới đại tiện.”
Người đàn ông sững ra một thoáng, rồi bật cười vang.
“Thật sao? Dẫn cha đi xem nào.”
Từ trong phòng ngủ, một đứa trẻ khác bỗng khóc òa lên.
“Oa… oa…”
Tiếng khóc hòa cùng tiếng cười của người cha, len qua mái nhà đơn sơ, tan vào màn mưa còn sót lại.
Tám năm sau.
Trước sân nhà, hai cậu bé đang chăm chỉ tu luyện.
Đứa nhỏ hơn vừa tròn tám tuổi, tên là Đá Quý. Cậu ngồi xếp bằng trên nền đất ẩm, hai mắt nhắm chặt, cố gắng khai mở Nội Linh, khai thông kinh mạch của người phàm để bước lên con đường Tiên đạo.
Đây là thời khắc mấu chốt.
Trán cậu nhăn lại. Những giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má, rơi xuống mặt đất.
“Cố lên… Cố lên… Sắp thành công rồi…”
Trên bầu trời, dị tượng thiên đạo bắt đầu biến đổi.
Linh khí từ bốn phương kéo đến như một cơn lốc. Chúng điên cuồng lao xuống, bao phủ lấy thân thể nhỏ bé của Đá Quý. Chỉ sau vài hơi thở, luồng khí dữ dội kia dần lắng xuống, bầu trời cũng trở lại vẻ bình thường.
Đá Quý từ từ mở mắt. Cậu đưa tay sờ khắp người, cẩn thận kiểm tra xem thân thể có gì bất thường hay không.
Rồi đột nhiên, khuôn mặt cậu sáng bừng.
“Anh trai! Em có Nội Linh rồi!”
Thiếu niên trước mặt chính là anh trai của cậu, Đá Phi.
Đá Phi vừa tròn mười tuổi, thân hình tròn trịa, nước da hồng hào. Vài ngày trước, cậu vừa đột phá lên Luyện Khí tầng hai. Nghe tiếng reo vui, Đá Phi mở mắt, bước đến vỗ vai em trai.
“Tốt lắm! Em trai sắp đuổi kịp anh rồi.”
“Đá Phi, đừng chỉ lo nói chuyện. Em con vừa đột phá, mau dẫn nó vào ăn đi.”
Từ trong nhà, một người phụ nữ bước ra vẫy tay gọi hai đứa trẻ.
Đó là Thanh Lai, mẫu thân của Đá Phi và Đá Quý. Dáng vẻ nàng bình thường như bao phụ nữ trong thôn, chỉ có vết thương kéo dài bên tai khiến gương mặt mất đi phần nào vẻ đẹp vốn có.
Hai anh em đi vào nhà.
Đá Quý vừa bước vừa không ngừng sờ lên ngực mình. Ở nơi đó, một ngọn lửa linh lực nhỏ bé đang cháy âm ỉ.
Cậu đã thành công.
Thế nhưng niềm vui ấy không thể xua tan câu hỏi luôn tồn tại trong lòng cậu.
Đá Quý sinh ra tại thôn Cao Ly, nhưng ký ức trước năm năm tuổi đã hoàn toàn biến mất. Không phải mờ nhạt, cũng không phải bị thời gian vùi lấp. Chúng giống như đã bị ai đó dùng một lưỡi dao vô hình cắt sạch, không để lại dù chỉ một mảnh vụn.
Ba năm qua, Thanh Lai và Đá Phi đã dạy cậu những kiến thức cơ bản về sinh tồn cùng lý thuyết tu luyện. Càng học, Đá Quý càng nhận ra thế giới này rộng lớn đến mức nào.
Mỗi ngày, cậu đều chăm chỉ đọc sách.
Những con chữ nằm yên trên trang giấy, nhưng khi đi vào đầu cậu, chúng lại biến thành vô số suy nghĩ, giả thuyết và câu hỏi.
Bước vào căn nhà nhỏ, Đá Quý ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ.
Trong tâm trí cậu hiện ra một cái tên.
Đại Lục Vĩ Thần.
Đó là một thế giới được hình thành sau cuộc chiến giữa các vị Thần. Tương truyền, vào thời khai sơ, vạn vật hấp thụ linh khí đất trời rồi dần tiến hóa thành con người. Vì tò mò trước sức mạnh vô tận của thiên địa, họ bắt đầu tu luyện, lĩnh hội nguyên tố, từng bước nắm giữ Thần Cách và xây dựng nên một nền văn minh cổ đại.
Người đời sau gọi thời đại ấy là Cổ Lục.
Ngàn năm trước, chiến tranh giữa các vị Thần bùng nổ. Đại lục rơi vào cảnh hoang tàn, lãnh thổ biến dạng, chia cắt thành nhiều vùng đất. Khi trận chiến kết thúc, các vị Thần đồng loạt biến mất, để lại những di tích và nguồn sức mạnh khổng lồ cho thế hệ sau.
Nhân Tộc hiện sống ở vùng đất trung tâm, nơi rừng xanh, sông ngòi và đồng bằng trải dài dưới sự ban phúc của Mộc Thần. Phía bắc là lãnh thổ Ma Tộc, nơi chiến sự đã kéo dài suốt ngàn năm. Phía nam, thú triều ngày một gia tăng, đe dọa các thôn làng nằm gần biên giới.
Thôn Cao Ly tuy nằm sâu trong đất liền nhưng vẫn không hoàn toàn bình yên. Muốn sống sót, người dân phải tu luyện. Muốn bước ra thế giới bên ngoài, họ càng phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Trong số những cuốn sách từng đọc, Đá Quý quan tâm nhất đến Truyền Thuyết Vĩ Thần, một cuốn sách do vị Tiên nhân để lại trước khi rời khỏi thôn. Người dân đã sao chép nó, truyền lại cho con cháu đời sau.
Cuốn sách ghi chép rằng bất kỳ ai muốn bước lên con đường tu luyện đều phải học cách hấp thụ linh khí đất trời, khai mở Nội Linh, tiến vào cảnh giới tu luyện, từ đó nhận được sức mạnh mà người phàm vĩnh viễn không thể sánh kịp.
Nội Linh là bước đầu tiên. Nó giúp người phàm khai thông kinh mạch, liên kết các khiếu huyệt và hình thành một ngọn lửa linh lực trong cơ thể. Sau đó vẫn còn những cảnh giới cao hơn, nhưng với Đá Quý, tất cả đều xa xôi như những vì sao trên bầu trời.
Cứ ba năm một lần, các môn phái sẽ cử đệ tử đến những vùng đất có người sinh sống để tìm kiếm người đủ tư chất bước vào Tiên Môn.
Ngày khảo hạch ở đầu thôn cũng sắp đến.
Đá Quý nhìn ngọn lửa linh lực đang cháy trong lồng ngực. Niềm vui dần lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác mong đợi khó gọi thành tên.
Có lẽ cuộc khảo hạch sẽ cho cậu biết mình có thể đi được bao xa.
Cũng có lẽ, nó sẽ giúp cậu tìm thấy một mảnh ký ức đã biến mất.
Bên ngoài cửa sổ, gió lạnh lướt qua những mái nhà phủ đầy nước mưa.
Ở nơi rất xa, trên bầu trời phía tây nam, một đám mây đen lặng lẽ tách ra rồi khép lại.
Không ai trong thôn nhận thấy điều đó.
Đá Quý càng không biết rằng, khoảnh khắc cậu khai mở Nội Linh, thiên đạo ngoài thôn đã lặng lẽ đổi hướng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.