Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 41: Ký Ức Kiếp Trước
Lấy lại bình tĩnh, Dạ Quỷ bắt đầu giải thích tất cả những gì đã trải qua trong cuộc đời mình.
"Mười hai năm trước, tại ngôi làng này, chúng ta đã từng gặp nhau."
Khi đó, hắn chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, hằng ngày kiếm sống bằng cách làm thuê cho người khác. Mỗi ngày hắn đều bị đánh đập, đến việc ăn no cũng là một điều xa xỉ.
Một hôm, hắn kiếm được vài cây thảo dược định đổi lấy thức ăn, nhưng không may bị người khác cướp mất. Trong lúc túng quẫn, hắn đã trộm túi tiền của mẹ Đá Quý. Sợ bị phát hiện, hắn vội vàng chạy đến cuối làng rồi mở túi tiền ra. Đúng lúc ấy, giọng nói từ phía sau vang lên khiến hắn giật mình.
“Này, ngươi làm vậy tệ quá đó. Cuộc sống lúc nào cũng có lúc khó khăn, nhưng đừng làm điều có lỗi với bản thân. Ta tin chắc ngươi sẽ vượt qua được. Ta có cách giúp ngươi kiếm tiền mà không cần ép mình sa ngã. Mỗi tối, ngươi cứ ngồi bên bãi cỏ phía tây đợi ta.”
Nửa tin nửa ngờ, hắn vẫn không hiểu một đứa trẻ mới năm tuổi thì có thể làm được gì. Vì tò mò, tối hôm đó hắn vẫn đến nơi đã hẹn.
Đêm khuya vắng lặng, trăng sáng, gió mát. Đợi Đá Quý rất lâu, hắn bắt đầu định bỏ về. Nhưng chẳng bao lâu sau, bóng dáng cậu xuất hiện từ xa, trên tay cầm theo hai chiếc đùi gà to.
Đá Quý dừng lại, đưa một chiếc đùi gà về phía hắn. Hắn vội vàng nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nghe cậu kể một câu chuyện vô cùng kỳ lạ.
Đá Quý nói rằng bản thân không thuộc về thế giới này, mà đến từ một nơi khác. Ở đó, cậu sinh ra trong một gia đình bình thường. Sau khi thi trượt đại học, cậu quyết định ra đời kiếm sống bằng tài năng vẽ tranh. Những bức tranh của cậu chân thật và sắc nét đến mức khiến người khác kinh ngạc.
Sau năm năm khổ luyện, cậu cuối cùng cũng bước lên con đường trở thành họa sĩ chuyên nghiệp. Thế nhưng, cậu vẫn bị xem là kẻ nghiệp dư chỉ vì không thể vẽ ra cảm xúc tình yêu trong bức tranh đôi nam nữ. Lý do rất đơn giản: cả đời cậu chưa từng yêu ai, chỉ biết học tập và làm việc, thậm chí đến một người bạn gái cũng chưa từng có.
Đôi lúc, cậu tự hỏi tại sao mình không thử yêu một lần.
Nhờ bạn bè giới thiệu, cậu lái ô tô đến đón một cô gái đi xem mắt. Hôm đó, trời mưa giông tầm tã. Cậu mở cửa xe, cầm ô chuẩn bị chạy vào quán cà phê đã hẹn trước thì bất ngờ một tia sét đánh xuống. Thân thể cậu ngã nhào trên mặt đường. Khi mở mắt ra, cậu đã được sinh ra tại thế giới này.
Đá Quý tin rằng tất cả đều do số phận sắp đặt, và cậu vẫn luôn cố gắng tìm kiếm tình yêu ở thế giới mới.
Ban đầu, Dạ Quỷ không tin những lời ấy. Hắn cho rằng Đá Quý chỉ đang tưởng tượng ra một câu chuyện kỳ quái. Nhưng càng về sau, mọi điều cậu kể lại càng giống sự thật, khiến cách nhìn của hắn về Đá Quý dần thay đổi.
Vài ngày sau, cả hai chính thức hợp tác. Đá Quý dùng tài năng hội họa để vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, còn Dạ Quỷ phụ trách mang chúng đi bán. Chỉ trong vài tháng, số tiền kiếm được đã đủ để hai người đổi lấy hàng trăm viên Tinh Thạch hạ phẩm, đủ cho họ tu luyện trong nhiều năm.
Chính vì vậy, lòng tham bắt đầu nảy sinh trong Dạ Quỷ.
Ngày Đá Quý theo cha rời khỏi làng, cậu cũng mời Dạ Quỷ đi cùng để học hỏi. Không ngờ, lợi dụng nơi vắng vẻ, Dạ Quỷ đã ra tay sát hại cậu. May mắn thay, cha Đá Quý kịp thời cứu sống con trai.
Biết kế hoạch ám sát thất bại, Dạ Quỷ định bỏ trốn khỏi nơi này. Nào ngờ, Đá Quý lại mất trí nhớ, chỉ ngồi trong phòng chăm chỉ đọc sách. Dạ Quỷ vì thế cũng không rời đi ngay mà tiếp tục sống trong làng.
Nghe xong toàn bộ sự việc, sắc mặt Đá Quý đột nhiên thay đổi. Cậu ôm lấy đầu, đau đớn quằn quại một hồi lâu rồi bất tỉnh.
Có Tiểu Ảnh canh chừng bên cạnh, Dạ Quỷ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi mất đi oán khí, tu vi của hắn chẳng khác gì người thường.
Trong tâm trí Đá Quý, những ký ức lẫn lộn bắt đầu quay trở lại từng mảnh.
Ở kiếp trước, cậu là một chàng trai hai mươi hai tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường. Sau khi thi trượt đại học, cậu ra đời kiếm sống bằng tài năng hội họa. Sau năm năm cố gắng, cậu trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng vẫn bị xem là nghiệp dư vì không thể truyền tải cảm xúc tình yêu vào tranh.
Cậu chưa từng yêu ai. Đến khi được bạn bè giới thiệu cho một cô gái đi xem mắt, cậu còn chưa kịp gặp mặt cô thì đã bị sét đánh chết.
Một thế giới mới, một hành trình mới được mở ra. Một sinh linh mới được sinh ra.
Cuối năm Đại Lục Vĩ Thần sắp tròn một nghìn năm, trên bầu trời xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Những tia sáng xoay quanh căn nhà nhỏ trong Thung Lũng Tây Nam. Bất chợt, một tia sét lóe lên, xuyên thẳng vào bên trong ngôi nhà.
Một chàng trai trẻ đứng bên ngoài, lo lắng đi qua đi lại. Bên cạnh anh là một cậu bé hai tuổi đang bập bẹ nói:
“Cha ơi! Con sắp có em trai rồi!”
Tiếng khóc oa oa vang lên khắp căn phòng. Bà đỡ bước ra, trên tay bế một đứa bé, vui vẻ nói:
“May mắn là mẹ tròn con vuông. Ngươi có thể vào thăm, nhưng đừng làm náo động, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy.”
Đứa bé mở đôi mắt to tròn. Trước mắt nó là cha mẹ và một người anh trai. Đá Quý không thể tin được mình đã thật sự sống lại. Cậu từng cho rằng chuyện luân hồi chỉ tồn tại trong những cuốn tiểu thuyết ở Trái Đất.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Đá Quý đã sống ở thế giới này được năm năm. Từ một chàng trai có tài năng hội họa ở Trái Đất, cậu bước vào một thế giới rộng lớn, nơi cậu muốn tu luyện để trở thành tiên nhân. Cậu từng nghĩ mình sẽ quên đi nét vẽ, nhưng cuộc gặp gỡ với đứa trẻ trộm túi tiền của mẹ đã mở ra một hy vọng khác.
Cậu nhận ra Dạ Quỷ còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng bên trong thân thể này lại mang ký ức của một người đã sống hai mươi hai năm.
Tối hôm đó, vì cha mẹ canh giữ rất nghiêm ngặt, Đá Quý phải mất không ít thời gian mới trốn ra ngoài được. Sợ Dạ Quỷ đợi lâu rồi bỏ về, trong lúc ăn tối, cậu lén giấu hai chiếc đùi gà. Đợi mọi người ngủ say, bóng dáng nhỏ bé của cậu vụt qua cánh cửa, chạy về phía bãi cỏ phía tây.
Hai người bàn bạc cách kiếm tiền, rồi quyết định sử dụng tài năng của Đá Quý để vẽ lại những bức tranh từ Trái Đất. Chỉ trong vài tháng, họ đã kiếm được một khoản tiền không nhỏ, đổi lấy khoảng một trăm viên Tinh Thạch hạ phẩm.
Theo tính toán, mỗi đứa trẻ chỉ cần từ năm đến mười viên Tinh Thạch hạ phẩm là có thể khai mạch. Tu vi càng cao, số lượng Tinh Thạch cần thiết sẽ tăng lên chóng mặt.
***
Tỉnh lại sau khi một lượng lớn ký ức trở về, Đá Quý chậm rãi ngồi dậy rồi bước đến trước mặt Dạ Quỷ.
“Ngươi là Tiểu Thạch?”
Tên thật của hắn là Phá Thạch, nhưng mỗi lần gặp nhau, Đá Quý đều gọi hắn bằng cái tên Tiểu Thạch theo phong cách truyện tranh ở Trái Đất. Người lớn thường thêm chữ “Tiểu” trước tên trẻ con.
Tiểu Thạch cảm thấy có lỗi, không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu. Hắn gục đầu, khẽ đáp:
“Đúng, chính là ta. Tất cả đều do ta gây ra. Điều khiến ta cảm thấy có lỗi nhất là đã không giữ được lời hứa với ngươi.”
Cả hai từng lập lời thề với nhau. Câu nói năm đó lại hiện lên trong đầu Đá Quý:
“Trời đất làm chứng! Hai ta tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng tìm đạo lữ kết duyên cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Kẻ nào không giữ lời thề, mãi mãi không được siêu sinh.”
Tiểu Thạch đã phá vỡ lời hứa ấy. Hắn cưới một cô gái xinh đẹp ở làng bên, hai người từng sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng định mệnh nghiệt ngã cũng từ đó mà đến.
Hai năm trước, một cuộc tàn sát đẫm máu đã diễn ra tại ngôi làng này. Toàn bộ dân làng đều chết. Nguyên nhân có liên quan đến việc Đá Quý từng giết người của một gia tộc nào đó.
Những kẻ ra tay năm ấy là tay sai của một thế lực thần bí. Mục tiêu chính của chúng là gia đình Đá Quý, nhưng khi đến nơi không tìm thấy ai, chúng đã giết sạch dân làng để trút giận.
Người trong làng cho rằng Đá Quý đã đắc tội với một kẻ có địa vị, khiến cả ngôi làng bị liên lụy. Oán hận của họ rất lớn, nhưng vẫn chưa đủ để hình thành Dạ Quỷ.
Khi ấy, Phá Thạch đã rời nhà được nửa tháng để lên thành bán những bức tranh sao chép từ bản gốc của Đá Quý. Nhớ người vợ trẻ, hắn vội vã quay về, trên đường còn mua vài món trang sức đắt tiền.
Trên đường về, hắn bắt gặp một đám người đằng đằng sát khí lướt qua. Trong lòng cảm thấy bất ổn, hắn lập tức chạy thật nhanh về phía ngôi làng.
Từ xa, hắn đã nhìn thấy khói bốc lên nghi ngút. Thân thể hắn bỗng mềm nhũn. Bên trong làng chẳng còn gì ngoài những thi thể nằm bên đường, máu văng tung tóe lên tường nhà. Một cuộc tàn sát vừa diễn ra.
Bước vào căn nhà, hắn nhìn thấy người vợ nằm bất động trên nền đất. Phá Thạch lao đến ôm nàng vào lòng, khóc nức nở.
“Lê Na! Tại sao? Tại sao muội lại rời xa ta?”
Nước mắt chảy dài trên gương mặt. Hắn điên cuồng tìm kiếm nguyên nhân của thảm kịch.
“Không được! Ta phải tìm ra kẻ đã hại muội, rồi khiến hắn phải chịu đựng nỗi đau gấp trăm lần ta!”
Trên bức tường chỉ còn lại một dòng chữ viết bằng máu:
“Hãy nhắn lại với tên Đá Quý, đừng đắc tội với người của chúng ta.”
Phá Thạch nhớ đến cậu bé năm xưa. Nhờ những bức tranh của Đá Quý, hắn mới có thể thành công. Thế nhưng, để đáp lại ân tình ấy, hắn lại từng cố ý sát hại cậu, còn không thể giữ lời thề.
Hắn cười trong đau khổ rồi gào lên như một kẻ điên:
“Ha ha ha! Quả báo ư? Ta không tin! Tất cả đều là giả dối! Đúng rồi, ta đang nằm mơ. Tỉnh dậy đi nào!”
Bốp!
Vừa nói, hắn vừa tự tát vào mặt mình. Không thấy cảnh vật thay đổi, hắn tiếp tục tự đánh càng lúc càng mạnh.
Oán khí dần dần tích tụ, bao phủ khắp ngôi làng. Phá Thạch điên cuồng khai mạch, hấp thu toàn bộ oán khí vào cơ thể. Vì tu luyện trong trạng thái tâm thần bất ổn, hắn rơi vào tình trạng nhập ma. Sức lực quá yếu khiến hắn thổ huyết rồi ngã xuống.
Nghĩ đến những gì Tiểu Thạch đã trải qua, Đá Quý hiểu được nỗi đau mà hắn phải gánh chịu suốt hai năm mất đi người vợ. Tất cả dường như đã được số phận sắp đặt, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy mình có lỗi với hắn.
Lần này, Đá Quý muốn giúp Tiểu Thạch vượt qua tất cả.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.