Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 42: Đệ Tử Tiểu Ngịch
Từ khi đến thế giới này, Phá Thạch là người đầu tiên được Đá Quý nhắm đến và đặt trọn niềm tin. Không ngờ chính lòng tham đã phá vỡ tất cả. Giờ đây, hắn chỉ còn lại một mảnh tàn hồn cuối cùng. Nếu Đá Quý không thu nhận, hắn cũng sẽ tan biến vào hư vô.
Có lẽ lời hứa năm xưa thật sự có hiệu lực, hoặc cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Biết Phá Thạch không cam tâm rời khỏi thế gian, Đá Quý lên tiếng:
“Ngươi có muốn ta giúp gì không?”
Khuôn mặt ủ rũ, Phá Thạch cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Đá Quý không những không báo thù mà còn muốn báo đáp ân tình. Hắn thở dài:
“Dù sao ta cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Ta muốn nhờ ngươi một việc.”
Nói xong, hắn tan biến mãi mãi. Đá Quý đã nghe rõ lời thỉnh cầu cuối cùng của hắn.
Phá Thạch và Lê Na từng sống bên nhau bốn năm, có hai người con. Đứa con đầu lòng được nuôi dưỡng ở nhà ngoại, còn đứa thứ hai chưa kịp chào đời đã chết cùng mẹ. Phá Thạch muốn Đá Quý nhận đứa trẻ làm đệ tử, giúp nó tự tay báo thù cho cha mẹ.
Việc đó vốn không khó, vấn đề chỉ nằm ở đứa trẻ.
Đá Quý nhìn Hạ Hải Cẩu đang nằm ngủ, tiếng ngáy vang lên ầm ĩ. Trong khi hắn và Tiểu Ảnh vừa trải qua một trận chiến sống còn với Dạ Quỷ Tiểu Thạch, tên này lại chỉ nằm lăn ra ngủ. Đá Quý lao đến, sút mạnh vào người nó, dồn bảy phần sức lực vào cú đá.
“Rầm!”
Giấc ngủ ngon bị phá vỡ bởi chấn động dữ dội. May mắn Hạ Hải Cẩu có lớp phòng vệ mạnh mẽ, nếu không chắc chắn nó đã than vãn không ngừng. Nó ngơ ngác mở mắt:
“Ủa! Xong rồi à? Sao nhanh thế nhỉ? Ta vừa mới chợp mắt một lát thôi mà?”
Cảm giác tê rần nơi bàn chân, Đá Quý hiểu ra Hạ Hải Cẩu không hề bị thương hay bất tỉnh. Nó chỉ lười biếng muốn ngủ. Với lớp hộ thể dày như vậy, cú đá vừa rồi không gây được chút ảnh hưởng nào. Xem ra khả năng phòng thủ của nó trên cạn vẫn còn là một ẩn số.
Ba người tiếp tục lên đường về phía bắc, hướng đến thôn Phiêu Lãnh thuộc Đồng bằng Ân Vi. Đường đến đó mất khoảng nửa ngày đi bộ. Đá Quý đưa Tiểu Ảnh và Hạ Hải Cẩu vào Không Gian Đá Thần, vừa đi vừa nghỉ ngơi. Đến khi tới nơi, trời đã xế chiều.
Trong thôn không có gì quá đặc biệt. Vài người đi lại trên đường, còn bên quán trà ven đường, một lão già đang kể chuyện rất say sưa. Đá Quý bước đến ngồi xuống lắng nghe.
Ông lão vuốt chòm râu, vui vẻ nói:
“Các ngươi biết không, lúc còn trẻ ta từng đi khắp nơi, khi ấy mới hiểu Đại Lục rộng lớn đến mức nào. Gần ba mươi năm thanh xuân của ta đều dành cho những chuyến thám hiểm, vậy mà hiểu biết về nơi này vẫn chỉ như muối bỏ biển. Điều khiến ta bất ngờ nhất là những bức tranh do Phá Thạch vẽ. Hầu hết địa danh trên đó đều khác hẳn những gì ta từng biết. Tài năng như vậy đáng lẽ phải được lưu truyền, đáng tiếc hắn lại đột nhiên mất đi.”
Vẻ mặt tiếc nuối của ông lão khiến Đá Quý tò mò:
“Tại sao tài năng đó không được truyền lại? Ta nhớ không nhầm thì hắn có con mà?”
Ông lão lắc đầu:
“Chàng trai trẻ, ngươi không biết rồi. Đứa trẻ ấy mới chỉ năm tuổi, làm sao có thể học được tài năng từ cha mình? Chúng ta từng đến nhà họ thử dạy, nhưng hoàn toàn vô ích.”
Tìm được manh mối, Đá Quý hỏi đường đến nhà Lê Na. Theo chỉ dẫn, chỉ vài phút sau hắn đã đứng trước căn nhà. Trên tay cầm một thanh kẹo hồ lô, Đá Quý bước vào sân.
Một đứa bé đang cầm vài tấm vải có những nét vẽ còn vụng về. Thấy người lạ, nó ôm chặt những tấm vải vào lòng và lên tiếng:
“Đứng lại! Chú là ai? Tại sao vào đây mà không gõ cửa? Chú định trộm tài sản cha ta để lại sao?”
Thằng bé có bản lĩnh không khác gì cha nó. Những bức tranh tuy còn non nớt nhưng đã rất có hồn, màu sắc ảm đạm mà vẫn mang phong cách riêng.
Đá Quý mỉm cười, đưa thanh kẹo hồ lô về phía nó. Hai tay lấm lem bụi bẩn, đứa trẻ vẫn không ngần ngại cầm lấy rồi ăn ngấu nghiến.
“Này, tiểu tử, ông ngoại cháu có ở bên trong không?”
Thằng bé gật đầu, vừa ăn vừa nhìn xuống những bức tranh trên vải.
Đá Quý đi vào nhà, quỳ xuống trước linh vị của Phá Thạch và Lê Na. Từ trong phòng, mẹ Lê Na bước ra, kinh ngạc hỏi:
“Chào chàng trai trẻ. Cậu quen con rể và con gái ta sao? Ông nó ơi, ra đây đi, có khách đến chơi.”
Ông lão được vợ dìu ra tiếp đón. Sau khi ngồi xuống, Đá Quý nói rõ mục đích:
“Cháu tên Đá Quý, từng sống cùng thôn và lớn lên với Phá Thạch. Chúng cháu xem nhau như anh em. Trước khi mất, cậu ấy nhờ cháu chăm sóc và dạy bảo con trai mình. Vì không muốn thất hứa, cháu đến đây xin phép nhận thằng bé làm đệ tử. Mong hai bác đồng ý.”
Hai ông bà im lặng nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, ông lão lên tiếng:
“Hai ta cũng đã già. Tiểu Nghịch nay đã lớn, chúng ta không thể ép buộc nó. Hay là để nó tự lựa chọn. Cậu thấy thế nào?”
Ý kiến ấy không tệ. Bà lão dẫn Phá Nghịch vào nhà. Vừa nhìn thấy Đá Quý, thằng bé đã vui vẻ nói:
“Đa tạ thúc thúc, kẹo ngon lắm ạ!”
Sau khi để thằng bé ngồi xuống, ông lão giải thích:
“Cháu trai, thúc thúc này là bạn của cha mẹ cháu. Được họ ủy thác, thúc thúc muốn nhận cháu làm đệ tử. Cháu có muốn đi theo thúc ấy không?”
Thằng bé suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi:
“Thì ra thúc thúc là bạn của cha cháu. Thúc có biết vẽ tranh như cha cháu không?”
Hiểu điều nó muốn biết, Đá Quý không vòng vo. Hắn lấy ra bức tranh vừa vẽ trên đường. Toàn bộ nét vẽ được tạo nên bằng Linh Khí, chân thật đến kỳ lạ.
Trong tranh là hình ảnh từ một giấc mơ xa xưa: một cô gái quay lưng về phía người nhìn, bên cạnh là cánh đồng hoa cỏ tươi tốt, một chú chó trắng tinh nằm kề bên như đang bảo vệ chủ nhân.
Thằng bé nhìn thấy bức tranh, lập tức lao đến sờ từng chi tiết. Xem xong, nó kinh ngạc thốt lên:
“Wow, đẹp quá! Thúc thúc, vị đại nương này là ai vậy ạ?”
Đá Quý lắc đầu. Hắn cũng không biết cô gái trong tranh là ai. Hình bóng thuần khiết ấy khiến người xem không khỏi tò mò.
Hai ông bà nhìn bức tranh đến ngẩn người. Tay nghề của Đá Quý thậm chí còn vượt xa con rể họ. Để Phá Nghịch đi theo hắn có lẽ là một lựa chọn tốt.
Thằng bé rời tay khỏi bức tranh, suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
“Thúc thúc, ta có thể nhận thúc làm sư phụ. Nhưng thúc không có võ công thì làm sao bảo vệ ta? Vẽ tranh đẹp không có nghĩa là chúng ta sẽ an toàn.”
Thấy một đứa trẻ mới năm tuổi đã suy nghĩ sâu xa như vậy, Đá Quý mỉm cười:
“Nhìn cho kỹ nhé! Đừng để bị dọa đến ngã đấy!”
Hiện tại chưa phải lúc phô bày tu vi của bản thân. Đá Quý đưa Tiểu Ảnh ra khỏi Không Gian Đá Thần. Ánh sáng vụt lên, thân hình to lớn của nó xuất hiện, chiếm gần hết khoảng sân. Đôi mắt đỏ tươi tràn đầy hung dữ, hàm răng sắc nhọn nhe ra hai bên mép.
Hai ông bà suýt ngất đi. Yêu thú đi theo bên cạnh chắc chắn không phải vật nuôi bình thường. Họ từng nghe Phá Thạch kể rằng những người có yêu thú đồng hành thường sở hữu tu vi rất cao, đa số thích sống ẩn dật. Không ngờ Đá Quý lại là một trong số đó.
Cả hai kinh ngạc hỏi:
“Cậu là Tiên Nhân sao?”
Đá Quý chỉ lắc đầu, giữ vẻ thần bí. Hai ông bà cũng không dám hỏi thêm.
Phá Nghịch không hề sợ Tiểu Ảnh. Nó lao đến ôm lấy thân hình to lớn của Tiểu Ảnh, vừa vuốt ve vừa hớn hở:
“Ngựa tốt! Ngựa tốt!”
Mọi người bật cười. Hóa ra thằng bé tưởng Tiểu Ảnh là một con ngựa.
Ông lão bước đến vỗ vai nó:
“Cháu trai, đó là Bạch Lang, một loại yêu thú rất mạnh, không phải ngựa đâu. Cháu nên bái kiến sư phụ đi.”
Lần đầu nghe đến yêu thú, Phá Nghịch càng thêm phấn khích. Nó chạy đến trước mặt Đá Quý, quỳ xuống rồi nâng chén trà lên.
Đá Quý vội đỡ lấy chén trà, chính thức nhận nó làm đệ tử:
“Được rồi. Từ hôm nay, tiểu tử ngươi sẽ theo ta. Quà nhập môn hiện tại ta chưa có món đồ tốt nào, sau này nhất định ta sẽ tặng cho ngươi.”
Hắn lấy một túi tinh thạch trong Không Gian Đá Thần, đưa cho hai ông bà. Bên trong có hơn hai trăm viên tinh thạch trung phẩm cùng vài lọ đan dược giúp tăng cường sức khỏe, đủ để họ sống an nhàn đến cuối đời. Hai ông bà cầm lấy, không ngừng cảm tạ.
Nghi thức bái sư diễn ra rất đơn giản. Đá Quý đã có đệ tử đầu tiên ở thế giới này.
Thầy trò chia tay hai ông bà trong nước mắt rồi tiếp tục lên đường. Căn nhà cũ từ nay chỉ còn lại hai người già nương tựa vào nhau.
Phá Nghịch rất chăm chỉ học hỏi. Về sau, nó trở nên nổi tiếng nhờ tài năng hội họa được truyền lại từ sư phụ. Những bức tranh sao chép của nó tinh xảo đến mức hầu như không ai nhận ra dấu vết, chỉ có người vẽ ra bản gốc mới biết được.
Đá Quý và Phá Nghịch rời đi về phía tây nam. Trên đường, thằng bé không ngừng đặt câu hỏi, khiến Đá Quý đau đầu không biết phải trả lời thế nào. Nghĩ đến kẻ chuyên nhiều chuyện có thể khắc chế nó, Đá Quý đưa Hạ Hải Cẩu ra ngoài.
Như mọi khi, Hạ Hải Cẩu nhìn quanh rồi cười khà khà như thể đang cố tình chọc người khác nổi giận. Phá Nghịch lập tức chạy đến kéo tai nó:
“Ôi da! Con cá ở đâu đáng yêu thế này? Ta nhéo! Ta nhéo!”
Hạ Hải Cẩu không cảm thấy đau, chỉ liếc mắt đầy vẻ khinh thường. Đá Quý bế Phá Nghịch lên, đặt nó lên lưng Tiểu Ảnh rồi phóng về phía trước. Tiếng hắn vang vọng trên đường đi:
“Ta sẽ đến Tần Thanh Thành trước. Tiểu Cẩu, chăm sóc tốt cho thằng bé. Nếu nó xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng mong sống sót.”
Ngồi trên lưng Tiểu Ảnh, Phá Nghịch vui vẻ vỗ tay hoan hô. Còn Hạ Hải Cẩu phải lạch bạch chạy theo phía sau, hoàn toàn không biết tốc độ trên mặt đất của mình gian nan đến mức nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.