Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 43: Quan Phủ

Đăng: 23/08/2026 00:48 2,287 từ 1 lượt đọc

Giữa khu rừng rậm rạp, cây cối chằng chịt như những cánh tay vươn ra níu kéo, Hạ Hải Cẩu lê từng bước trên nền đất ẩm. Trên vai cậu là một thằng nhóc kháu khỉnh đang ngủ say, chẳng biết người lớn bên dưới đã mệt đến mức nào.

Từ lúc Đá Quý rời đi, bọn họ đã đuổi theo suốt mấy tiếng liền nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn. Đến khi vào được Tần Thanh Thành, hai ngày đã trôi qua.

Ban đầu, Hạ Hải Cẩu dự định đến Dạ Long Thành. Nhưng nơi đó cách đây quá xa, còn cậu thì đang ở gần Thành Tây Huyền—một nơi không thể tùy tiện bước vào vì trước kia đã gây thù không ít. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định ghé Tần Thanh Thành mua ít đồ cho tên đệ tử ngố ngáo kia trước.

Hai người đi tới đây chỉ mất nửa ngày. Vừa vào trong thành, Tiểu Ảnh đã được đưa vào không gian. Hải Cẩu một mình dạo bước giữa cảnh vật trù phú và đường phố rộng lớn, nhìn dòng người tấp nập qua lại. Trong đám đông, những nhóm người mặc y phục giống nhau xuất hiện ngày càng nhiều, tựa như từng thế lực đang âm thầm cắm rễ vào thành trì này.

Không ngờ chỉ mới tám năm, mọi thứ đã thay đổi đến vậy.

Tần Thanh Thành phát triển hơn trước rất nhiều. Các thế lực lớn nhỏ lần lượt nổi lên, người tu luyện cũng đông đúc hơn xưa. Đi được một đoạn, cậu bỗng dừng trước một quán trà có bảng hiệu Khải Hoàn Tiêu.

Nhìn thấy cái tên ấy, Hải Cẩu chợt nhớ đến những năm tháng cũ. Năm đó, nếu không có bọn họ giúp đỡ, cậu đã chẳng thể sống sót đến ngày hôm nay. Món nợ ân tình ấy vẫn còn nguyên trong lòng.

Từng người ra vào quán trà. Tiếng trò chuyện vọng ra từ bên trong, lúc gần lúc xa. Hải Cẩu bước vào, đảo mắt nhìn quanh rồi đi thẳng lên tầng hai. Những chiếc bàn cạnh cửa sổ đã kín chỗ, may mà vẫn còn một chỗ trống ở góc trong cùng.

Bồi bàn chạy đến, đưa cho cậu một tấm thẻ gỗ ghi danh sách món ăn.

“Chào khách quan, cậu cần dùng gì?”

Hải Cẩu kéo mắt nhìn từ trên xuống dưới, sau đó chỉ tay vào toàn bộ danh sách.

“Mỗi món một phần. Thêm một vò rượu.”

Bồi bàn ngẩn người.

“Vị huynh đài này, ta thấy chỉ có một mình ngươi. Làm sao ăn hết được số thức ăn đó?”

“Cứ mang lên.”

Thấy cậu không có ý đổi ý, bồi bàn đành quay đi. Hải Cẩu lấy đũa ra, lau sạch mặt bàn rồi lặng lẽ chờ thức ăn.

Chẳng bao lâu sau, từng món lần lượt được dọn lên, nhiều đến mức phủ kín cả bàn. Những thực khách xung quanh không khỏi liếc nhìn, âm thầm đoán xem một người có thể ăn hết được bao nhiêu.

Hải Cẩu vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện bỏ lại hai người kia.

Cậu làm vậy cũng chỉ vì muốn huấn luyện Phá Nghịch, để nó hiểu rằng trên đời này không phải ai cũng đáng tin. Có Tiểu Cẩu đi cùng, cậu không cần lo cho thằng bé. Trước khi vào thành, cậu đã hối lộ hai tên lính gác. Chỉ cần nhìn thấy mục tiêu, chúng sẽ dẫn cả hai đến nơi Đá Quý chỉ định.

“Rầm!”

Âm thanh lớn bất chợt vọng từ ngoài đường vào, giống như có thứ gì đó vừa bị đập gãy. Hải Cẩu đặt đũa xuống, đứng dậy bước đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Một đám đông đã vây kín con phố. Ở giữa vòng người là một nhóm đang giằng co, tiếng quát mắng vang lên không ngớt.

“Có vẻ tên ngu ngốc nào đó vừa động vào người của Quan Phủ rồi.”

Hải Cẩu quay sang hỏi bồi bàn đang đứng gần đó:

“Tiểu nhị, Quan Phủ là thế lực nào vậy?”

Bồi bàn hạ giọng, vẻ mặt lập tức trở nên dè chừng.

“Quan Phủ có mặt ở tất cả các thành, được Triều Đình Hoàng Thất chống lưng. Bọn họ quản lý trị an, nhưng hành xử ngày càng lộng hành. Người trong thành, bất kể thế lực lớn nhỏ, phần lớn đều chỉ có thể nhẫn nhịn.”

Hắn nhìn xuống đường rồi nói tiếp:

“Người đang bị đánh kia thuộc Ngựa Non. Đây là thế lực do hai gia tộc nổi tiếng hợp tác. Một bên là Bạch Gia, chuyên sản xuất vũ khí; bên kia là Kiều Gia, chuyên cung cấp Tinh Thạch.”

“Ngựa Non thường tranh chấp với Quan Phủ sao?”

“Không ít đâu. Thảo Dược, Linh Dược, Đan Dược, Vũ Khí… hai bên buôn bán cạnh tranh, giá cả lại không đồng đều nên thường xuyên nảy sinh xung đột. Mỗi năm họ còn tuyển người tài, khiêu chiến lẫn nhau gay gắt. May mà phần lớn chỉ bị thương, chưa đến mức mất mạng.”

Bên dưới, người của Quan Phủ vẫn đang vây quanh một thanh niên mặt mày bầm dập. Đúng lúc ấy, một giọng nói từ xa vang lên:

“Tất cả dừng tay lại cho ta!”

Đám đông đồng loạt quay đầu.

Một chàng trai khoảng hai mươi ba tuổi đang bước tới. Dáng người thanh tao, gương mặt sáng sủa, khí chất giống một thư sinh vừa đạt được thành công lớn.

Nhìn thấy hắn, Hải Cẩu sững lại.

Lý Mạch.

Không ngờ sau từng ấy năm, bọn họ vẫn còn gặp lại nhau.

Thời gian đã khiến tất cả trưởng thành. Nhưng có những thứ, dù diện mạo thay đổi, vẫn không thể xóa nhòa. Theo cảm nhận của Hải Cẩu, Lý Mạch đã đạt đến Trúc Cơ, hơn nữa còn sắp viên mãn. Xem ra suốt những năm qua, hắn chưa từng ngừng tu luyện.

Lý Mạch lướt đến bên người thanh niên bị đánh, đỡ hắn đứng dậy.

“Người của Ngựa Non chúng ta đã gây ra chuyện gì với các ngươi? Tại sao lại đánh hắn thành ra thế này? Ngựa Ẩn, ngươi có sao không?”

Thanh niên được gọi là Ngựa Ẩn mặt mày tím đen, đau đớn cúi người.

“Xin lỗi Thủ lĩnh Ngựa Chiến. Tất cả đều do ta mà ra.”

Hắn kể rằng sáng nay có hai nhóm người từ môn phái vào thành. Ngựa Ẩn nhận nhiệm vụ theo dõi con mồi và dẫn họ đến nơi Ngựa Non bày bán sản phẩm. Trên đường đi, hắn vô tình đụng phải một tên đáng ghét. Vì tức giận, hắn đá đối phương vài cái rồi bỏ đi.

Không ngờ ngay sau đó, người của Quan Phủ từ đâu lao đến, nói rằng hắn đã đánh chết người. Không muốn bị bắt, Ngựa Ẩn buộc phải chạy trốn, cuối cùng bị bọn họ đuổi kịp.

Vấn đề nằm ở chỗ người bị cho là đã chết. Hải Cẩu nhìn từ trên cao, trong lòng lập tức hiểu ra: chuyện này chắc chắn không đơn giản như lời kể.

Tên dẫn đầu Quan Phủ bước lên, lạnh lùng nói:

“Điều lệ Hoàng Tộc đã ban ra, tất cả đều phải tuân theo. Trị an nơi đây do Đô Đốc đại nhân đảm nhiệm. Người trước mặt ta hiện đang phạm tội. Dù hắn thuộc Ngựa Non, chúng ta vẫn phải bắt về tra khảo. Ta khuyên ngươi đừng nhúng tay vào.”

Đứng trên tầng hai, Hải Cẩu nhìn Lý Mạch.

Hắn hiểu tính cách người bạn cũ. Khi đồng đội gặp chuyện, Lý Mạch tuyệt đối không thể bỏ mặc. Nhưng nếu tiếp tục đối đầu, toàn bộ Ngựa Non sẽ gặp rắc rối.

Hải Cẩu thở dài.

Cậu vốn đang rảnh rỗi, mà chuyện dưới kia lại vừa đủ phiền để giết thời gian.

Nghĩ vậy, cậu trèo qua cửa sổ rồi nhảy xuống.

“Bịch!”

Bóng người đáp xuống gần tên cầm đầu. Đám người Quan Phủ lập tức rút kiếm, đồng loạt chĩa vào cổ cậu.

“Đứng yên! Sát thủ từ đâu tới? Khai mau!”

Hải Cẩu vội giơ hai tay lên, chậm rãi lùi lại.

“Có gì từ từ nói, các vị huynh đệ. Đừng động một chút là chém chém giết giết. Ta không phải sát thủ, chỉ là một tán tu. Vừa rồi cũng không có ác ý, chỉ muốn nói vài lời.”

“Ngươi muốn nói gì?”

“Chúng ta đều sống chung trong một thành, nên biết đồng tâm hiệp lực chống lại Thú Triều hằng năm. Yêu Tộc luôn rình rập đánh chiếm, không thể để chúng thành công. Chuyện nhỏ như thế này, nếu còn chưa điều tra rõ thì cứ tạm thời bỏ qua. Đừng chỉ nghe một phía mà đánh mất nhân tài.”

Cậu chỉ vào Ngựa Ẩn.

“Các ngươi cứ về điều tra kỹ lưỡng trước. Sau đó quay lại bắt hắn cũng chưa muộn.”

Lời nói nghe rất có lý, nhưng Hải Cẩu biết rõ bọn họ không thật sự muốn tìm công bằng. Quan Phủ chỉ muốn mượn chuyện này gây áp lực lên các thế lực trong thành, để mọi người hiểu rằng không ai được phép làm náo động đến Đô Đốc đại nhân.

Tên cầm đầu im lặng hồi lâu rồi phất tay.

“Xem ra hôm nay ngươi mạng lớn, lại gặp được ân nhân biết nói chuyện. Ta sẽ về hỏi Đô Đốc đại nhân nên xử lý thế nào. Tốt hơn hết, các ngươi chuẩn bị đưa hắn đến Quan Phủ.”

Đám người Quan Phủ bỏ đi.

Lý Mạch bước đến trước mặt Hải Cẩu, chắp tay cảm tạ. Nhưng nhìn kỹ khuôn mặt cậu, hắn lại cau mày. Có cảm giác rất quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng không thể nào nhớ ra.

Khuôn mặt Hải Cẩu đã thay đổi quá nhiều. Những thương tích năm xưa được chữa trị bằng Huyết Mạch, khiến diện mạo của cậu hoàn toàn khác trước.

Thấy Lý Mạch vẫn không nhận ra, Hải Cẩu đành nhắc lại một câu chuyện cũ:

“Ôi! Tu vi hai chúng ta thấp thảm thương, lại phải ngồi xem rồi.”

Lý Mạch sững người.

Ngay giây tiếp theo, ký ức xưa ùa về. Hắn mừng rỡ lao tới ôm chầm lấy Hải Cẩu, nhìn từ đầu đến chân.

“Đá Quý! Ta thật không tin được lại gặp đệ trong tình huống này. Mới đó mà đã nhiều năm không gặp. Xem ra đệ sống rất tốt, căn cơ cũng ổn định… nhưng tu vi của đệ không bình thường chút nào.”

Những năm trước, bọn họ từng cố gắng tìm kiếm tung tích Đá Quý. Không ai biết cậu còn sống hay đã chết. Nhóm năm người cuối cùng chỉ còn lại bốn, dự định thành lập bang hội tại Tần Thanh Thành. Nhưng Phong Tam từ chối gia nhập vì trong người vẫn mang mối thù phải báo, không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người.

Không có gia tộc chống lưng, ba người còn lại gặp vô số khó khăn về tiền bạc, nhân lực và chỗ dựa. Bang hội chưa kịp đứng vững đã phải tan rã.

Sau đó, mỗi người tự tìm con đường riêng.

Lý Mạch tu vi không cao, liền thành lập một đơn vị phòng tuyến chuyên ngăn cản Thú Triều. Nhờ nhiều năm chiến đấu, hắn được người trong thành gọi là Chiến Yêu, danh xưng ấy đến nay vẫn chưa phai mờ.

Hai người còn lại kết hợp thế lực gia tộc, dựng nên Tuyết Xanh. Không bao lâu sau, thế lực này nổi tiếng khắp thành, số người đăng ký vượt xa dự tính ban đầu. Về sau, Tuyết Xanh tách ra thành hai nhánh: Tuyết Xanh và Ngựa Non.

Tuyết Xanh chuyên tuyển những người có tu vi cao, thực lực mạnh, lực lượng chủ chốt do hai gia tộc bồi dưỡng. Ngựa Non lại phụ trách bổ sung tài nguyên cho tổng bộ: săn bắt yêu thú, hái Thảo Dược, chế tạo Vũ Khí và luyện chế Đan Dược.

Ban đầu Ngựa Non không có thủ lĩnh, nên bọn họ mời Lý Mạch đứng ra quản lý.

Tranh chấp với Quan Phủ mỗi năm không hề ít. Gánh nặng trên vai Lý Mạch ngày một lớn, trong khi tổng bộ lại vô cùng bí ẩn, rất ít khi xuất hiện trong thành. Muốn nhờ họ ra tay giúp đỡ chẳng khác nào chuyện viển vông.

Đá Quý nhìn con phố trước mặt, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Cậu vốn tưởng mình đã hiểu Tần Thanh Thành, nhưng xem ra tám năm qua, nơi này đã che giấu quá nhiều thứ. Những tu sĩ Trúc Cơ viên mãn xuất hiện đầy hai bên đường, khí tức mạnh mẽ đan xen giữa dòng người.

Từ khi Linh Tiên và Huyền Cảnh mở ra, Đại Lục bắt đầu thay đổi. Linh Khí dồi dào hơn, Thảo Dược và Linh Dược mọc khắp nơi. Người học luyện đan ngày một nhiều, vô số thiên tài luyện Đan lần lượt xuất hiện.

Đan Dược có thể hỗ trợ tu luyện với tốc độ kinh người. Vì thế, các gia tộc lớn không ngừng tăng cường tuyển dụng luyện đan sư.

Còn Đá Quý, sau tám năm biến mất, vừa trở về đã vô tình bước vào cuộc tranh chấp giữa Ngựa Non và Quan Phủ.

Cậu nhìn theo bóng người của Lý Mạch, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Tần Thanh Thành quả nhiên thú vị hơn cậu tưởng.

0