Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 40: Quê Hương

Đăng: 23/08/2026 00:48 2,155 từ 1 lượt đọc

Đá Quý đưa tay đẩy mạnh cánh cửa. Tiếng bản lề ken két vang lên, bụi bặm từ trên khung cửa rơi xuống. Căn nhà đã rất lâu không có người động tới. Một ngọn đèn nhỏ nằm lăn lóc trên mặt đất. Cậu bước đến nhặt lên, phủi đi những sợi tơ nhện bám quanh rồi đặt nó trở lại vị trí cũ trên chiếc bàn.

Mẹ cậu đã biến mất, không để lại bất kỳ dấu tích nào. Trong căn phòng chỉ còn những hồi ức. Nghĩ đến việc bản thân chưa từng đem lại một cuộc sống tốt đẹp cho người thân, khi còn nhỏ lại không nghe lời dạy bảo của họ, Đá Quý cảm thấy hối tiếc. Nhưng tất cả đã quá muộn, hối tiếc cũng không thể đưa quá khứ trở về.

Đêm tối buông xuống dưới ánh trăng mờ nhạt. Hai bóng hình hiện lên dưới mái hiên. Đá Quý buồn bã ngước nhìn bầu trời. Cái lạnh cùng tiếng hú của Tiểu Ảnh khiến ngôi làng càng trở nên vắng lặng, cô quạnh. Thấy trời đã khuya, cậu quay sang vuốt ve nó.

“Tiểu Ảnh, chúng ta vào ngủ thôi. Con đường phía trước vẫn còn rất dài. À, đã lâu rồi ta chưa gặp Nhị đệ và Tam muội. Ngày mai chúng ta lên đường đến Dạ Long Thành, chắc sẽ mất khoảng hai, ba ngày.”

Cả hai trở vào căn nhà. Nơi đây vốn yên tĩnh, nhưng khi màn đêm phủ xuống, không khí bỗng lạnh hơn rất nhiều. Từ những ngôi nhà trong làng vang lên hàng loạt âm thanh kỳ lạ.

“Rì… rầm… hí… hí…”

Tiếng trẻ con vui đùa, tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng và tiếng đập phá vang lên khắp nơi, khiến ngôi làng trở nên náo nhiệt giữa bóng tối.

Rất nhiều bóng đỏ lớn nhỏ lao về phía căn nhà còn ánh đèn mờ nhạt. Tiểu Ảnh vừa chợp mắt đã cảm nhận được sự bất ổn. Nó lập tức tỉnh dậy, đứng lên vận chuyển Linh Lực, thi triển kỹ năng Sói Hống.

“Hú!”

Lực chấn động dữ dội xé toạc không khí, tạo thành một luồng gió mạnh đánh văng toàn bộ bóng đỏ xung quanh.

Tiểu Ảnh ngồi xuống khôi phục Linh Khí, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa, miệng không ngừng gầm gừ. Âm thanh ấy đánh thức Đá Quý. Cậu ngơ ngác nhìn nó rồi hỏi:

“Ngươi đang canh chừng ai vậy? Bên ngoài có người sao? Thôi, theo ta ra ngoài xem thử.”

Vừa đẩy cửa bước ra, Đá Quý lập tức sững người. Hầu hết những bóng đỏ kia đều là người trong thôn. Cậu chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, càng không biết vì sao họ lại tìm đến đây. Muốn hiểu rõ, cậu phải tìm ra nguyên nhân khiến họ chết.

“Vì ngươi! Tất cả là vì ngươi mà chúng ta mới trở nên như thế này!”

Những âm thanh oán hận theo gió truyền đến tai cậu. Oán khí nồng đậm ngưng tụ thành những Quỷ Giới không chịu siêu thoát. Ác tính của chúng sẽ tăng lên sau khi sát hại người phàm. Điều kỳ lạ là trước đây, trên trần gian chưa từng xuất hiện những sinh vật như vậy. Hầu hết linh hồn sau khi chết đều bị đưa xuống Hoàng Tuyền. Đá Quý đoán rằng cuộc chiến giữa hai phe dưới đó vẫn chưa kết thúc.

Đúng như cậu nghĩ, sau khi Đá Quý rời đi, Âm Hoàng đã dẫn quân tiến đánh phe Quỷ Dữ nhưng thất bại thảm hại. Quân đội Âm Ti chỉ có thể phòng thủ, giữ vững vành đai giữa hai bên, không còn thời gian quản thúc trần gian.

Những Quỷ Giới trước mắt đều là người quen của Đá Quý. Cậu không nỡ ra tay sát hại họ. Trước đó, cậu giết người chỉ vì tình thế ép buộc, nhưng những bóng hình này vẫn mang dáng vẻ chân thật đến mức không thể xem như những linh hồn xa lạ.

Đá Quý không ra tay không có nghĩa là đám Quỷ Giới sẽ buông tha. Chúng đồng loạt lao đến, mặc cho cậu làm gì. Đá Quý chỉ có thể ngồi bên trong trận pháp, lặng lẽ thở dài.

Cuối cùng, cậu ra lệnh cho Tiểu Ảnh tiêu diệt chúng.

Tiểu Ảnh lao đến. Móng vuốt sắc bén của nó lần lượt chém vào những bóng đỏ. Toàn bộ Quỷ Giới bị một cú cào đánh tan. Tu vi của chúng rất thấp, nhưng so với người thường thì vẫn vô cùng đáng sợ.

Oán khí chưa dừng lại. Nó tiếp tục tích tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Một gương mặt ghê rợn hiện ra giữa cơn lốc. Thực lực của nó đã đạt đến cảnh giới Quỷ Dạ. Đá Quý nhận ra mình cần phải cẩn thận hơn, bởi nguồn Ma Khí bên trong nó gần như không thể đo lường.

Cậu đưa Hạ Hải Cẩu ra ngoài. Đá Quý vốn không muốn để nó xuất hiện quá lâu trên mặt đất, vì nó chỉ thích nghi với môi trường dưới nước; ở trên cạn quá lâu, sức mạnh sẽ suy giảm.

Vừa xuất hiện, Hạ Hải Cẩu đã không bỏ được tính nhiều chuyện. Nó tò mò nhìn quanh rồi châm chọc:

“Ôi, cha mẹ ơi! Lần nào ta ra ngoài, ngươi cũng gây chuyện hết vậy. Hửm, con sói ngốc nghếch này ở đâu ra thế? Nhìn ngươi có vẻ ngờ nghệch nhỉ?”

Tiểu Ảnh nghe hiểu, lập tức nổi giận, gầm gừ lao đến định cắn nó. Hạ Hải Cẩu vội vàng bỏ chạy. Bốn chân nó lạch bạch trên nền đất, dáng chạy vô cùng hài hước.

“Các ngươi trở lại đây hết cho ta! Kẻ địch đã ở trước mắt mà còn đùa giỡn được sao?”

Mọi thứ đột ngột thay đổi. Gió bắt đầu gào thét, nhanh chóng hình thành một cơn bão. Cây cối quanh làng bị bật tung cả gốc, lao vút lên trời rồi cuốn vào vòi rồng. Từng nhánh cây tách khỏi cơn lốc, phóng thẳng về phía Đá Quý.

“Phập!”

Cậu nghiêng người tránh né, toát mồ hôi lạnh. Tốc độ tấn công quá nhanh, chỉ chậm một chút thôi, cậu đã có thể phải đối mặt với Âm Hoàng lần nữa.

Tình hình vô cùng nguy hiểm. Cảnh giới Quỷ Dạ vẫn chưa ổn định, nhưng rất có thể nó sắp đạt đến cấp độ mạnh nhất.

Sức mạnh của Dạ Quỷ nhanh chóng đạt đến cảnh giới cao nhất, tương đương với Nguyên Anh. Muốn phá vỡ lượng oán khí khổng lồ này, Đá Quý và hai con thú buộc phải chiến đấu. Cả ba nhìn chằm chằm vào đối thủ, sau khi so sánh thực lực, họ đều hiểu rằng phần thắng gần như không tồn tại.

Ma Khí tích tụ quanh đây quá nhiều. Dù Đọa Ma Kiếm có thể hấp thu chúng, Đá Quý vẫn không muốn đưa thanh kiếm ra ngoài. Nhân cách thứ hai luôn tiềm ẩn nguy hiểm.

Cậu nhìn hai con thú bên cạnh rồi lập tức lên kế hoạch đánh úp Dạ Quỷ. Tiểu Ảnh phóng sang cánh phải, Hạ Hải Cẩu chạy lạch bạch về cánh trái. Ba người đứng ở ba góc, hình thành thế tam giác khóa chặt đối thủ.

Đá Quý mở đầu bằng kỹ năng Thủy Long Kiếm. Một ảo ảnh rồng nước xuất hiện, lao thẳng về phía trước. Nhưng vừa chạm vào oán khí, nó lập tức tan biến.

Tiểu Ảnh và Hạ Hải Cẩu cũng đồng thời tấn công. Tuy nhiên, cả hai chưa kịp chạm đến Dạ Quỷ đã bị Ma Khí hất văng. Đất đá trong vòi rồng liên tục trút xuống, khiến cả ba bị thương, may mà vết thương không quá nặng.

Vừa né tránh những mảnh đá, Đá Quý vừa lao tới, vung kiếm tạo thành hình chữ X. Đường kiếm nhanh như tia chớp xuyên qua không trung, đâm thẳng vào trung tâm vòng xoáy.

“Ầm!”

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Vòi rồng vốn đứng yên bắt đầu lắc lư, di chuyển không theo quy luật. Tiểu Ảnh và Hạ Hải Cẩu thấy vậy lập tức chạy về phía Đá Quý.

Nhìn cách di chuyển của Dạ Quỷ giống hệt một con rắn khổng lồ, Đá Quý đưa tay lên cao. Linh Khí xung quanh hội tụ, tạo thành một thanh đại kiếm khổng lồ.

Hạ Hải Cẩu há hốc mồm, rồi vẫn không quên trêu chọc đối thủ:

“Lêu lêu, đồ xấu xí! Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Có giỏi thì bắt chúng ta đi!”

Dưới nước, tu vi của Hạ Hải Cẩu rất mạnh, tính cách cũng vô cùng bá đạo. Nhưng trên mặt đất, nó chỉ còn biết dùng lời nói khiêu khích, chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba. Đá Quý rất muốn đập cho nó một trận để trả thù lần trước bị đánh.

Tiểu Ảnh đứng cạnh đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Dạ Quỷ. Nó không thể nói, nhưng vẫn hiểu rằng trận chiến chưa kết thúc và không nên vội mừng.

Đá Quý nắm chặt thanh đại kiếm, chém mạnh xuống. Mặt đất bị bổ thành hai nửa, một đường nứt dài kéo ra trước mắt. Đường kiếm tiếp tục nghiền nát oán khí, phát ra những âm thanh chói tai.

“Két… tẹt…”

Đáp lại, Dạ Quỷ triệu hồi oan hồn của cả thôn làng. Tất cả đều là những người từng giúp đỡ gia đình cậu. Đá Quý không nỡ ra tay tàn sát, nhất thời thất thần.

Những oan hồn lao đến càng lúc càng gần. Thấy Đá Quý mất tập trung, Tiểu Ảnh và Hạ Hải Cẩu lập tức lao ra ngăn cản. Dạ Quỷ thông minh hơn hẳn những oan hồn thông thường, nó tận dụng thời cơ đập tan cả hai con thú.

Tu vi của Hạ Hải Cẩu suy giảm mạnh trên đất liền. Nó lĩnh trọn một đòn rồi lăn ra bất tỉnh. Tiểu Ảnh bị thương nhẹ hơn, văng vào đám cây đổ nhưng vẫn cố gượng dậy, thi triển Sói Hống. Tuy nhiên, luồng Linh Khí vừa lao đến đã bị Dạ Quỷ phá giải.

Đá Quý nhanh chóng khôi phục tinh thần, né tránh đòn tấn công chí mạng của Dạ Quỷ. Những cú đập liên tục giáng xuống, khiến đất đá văng tung tóe; tại nơi cậu vừa đứng, từng hố sâu lần lượt hình thành.

Cậu vừa né tránh vừa quan sát điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, cố gắng tìm ra cách bù đắp thiếu hụt của bản thân và tránh bị nó bắt trúng.

Trận chiến kéo dài hơn nửa canh giờ. Tiếng thở dốc vang lên từ phía Đá Quý. Dù chưa bị đánh trúng, cậu vẫn tiêu hao quá nhiều sức lực. Trong khi đó, Dạ Quỷ liên tục áp đảo, không cho cậu cách xa dù chỉ một khắc.

Đá Quý lập tức triệu hồi mười hai thanh kiếm, hình thành Thập Nhị Đá Trận. Dạ Quỷ bị khống chế trong vài giây. Nhân cơ hội đó, cậu kéo giãn khoảng cách rồi thi triển kỹ năng Long Thần Hủy Diệt.

Một cơn sóng tràn ngập thần lực bùng nổ. Ánh sáng thanh tẩy lan ra bên trong dòng nước, cuốn đến đâu, oán khí tan biến đến đó. Đây mới là kỹ năng có thể thật sự xóa bỏ oán khí.

Những thứ u ám bị quét sạch, trả lại sự trong lành vốn có cho ngôi làng.

Nhờ thuộc tính loại bỏ ác khí, Đá Quý giành được thắng lợi nhanh chóng. Nếu không có kỹ năng này, có lẽ cậu đã phải gục xuống thêm nhiều lần nữa.

Giữa dòng nước mát lạnh, Dạ Quỷ chỉ còn lại một bộ xương. Oán khí và chấp niệm đều đã tan biến. Nó không còn gì để bổ sung sức mạnh.

Đá Quý chăm chú nhìn khuôn mặt dần hiện rõ sau lớp oán khí. Cậu cảm thấy người này vô cùng quen thuộc, liền bước tới hỏi:

“Dạ Quỷ, ngươi có quen ta không? Tại sao ta lại có cảm giác từng gặp ngươi?”

Khuôn mặt của hắn sau khi được tẩy rửa trở nên trẻ trung và dễ nhìn hơn rất nhiều, độ tuổi ngang với Đá Quý. Hai tay hắn run rẩy, giọng nói đầy hối lỗi:

“Ta có lỗi với ngươi. Chính ta đã hại ngươi. Hãy tha thứ cho ta.”

Đá Quý càng thêm khó hiểu. Vì sao hắn lại tự trách bản thân? Rõ ràng mọi chuyện đều do tâm ma ép buộc.

“Ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu. Hầu hết mọi chuyện đều do tâm ma sai khiến ngươi mà?”

0