Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 39: Hồi Sinh Tiểu Ảnh

Đăng: 23/08/2026 00:48 2,255 từ 1 lượt đọc

Bên trong tòa tháp được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Mỗi người bị đưa đến một căn phòng riêng, nơi những pho tượng đá khổng lồ đứng im lìm trước mặt.

Trong căn phòng của mình, Ma Sát nhìn quanh nhưng không thấy bất kỳ sinh vật nào. Hắn ngồi xuống giữa phòng, lặng lẽ tu luyện và hấp thu Linh Lực.

Ải đầu tiên kiểm tra khả năng khống chế tâm trí. Những người có tâm hồn bất ổn sẽ bị đưa ra ngoài.

Thất Hoàng Tử và Ma Sát chỉ cách nhau một bức tường không thể phá vỡ. Khuôn mặt Ái Tu đẫm mồ hôi. Trong tâm trí hắn hiện lên cảnh bản thân bị đối xử như nô lệ. Tất cả đều bắt nguồn từ sự yếu kém của hắn. Dục vọng dâng cao, thôi thúc hắn trở thành người đứng trên tất cả.

Nhưng rồi hắn nhớ đến cô gái ngày ngày chăm sóc mình. Hắn không muốn phụ lòng cha mẹ cô, những người đã gửi gắm cô cho hắn. May mắn thay, Ái Tu kịp lấy lại bình tĩnh, thay đổi suy nghĩ và quyết tâm trở thành người bảo vệ cô gái ấy. Nhờ vậy, hắn vượt qua ải đầu tiên.

Trong căn phòng khác, Kim Trúc vẫn giữ nụ cười vui vẻ, dù sự nhút nhát vốn có hiện rõ trên gương mặt. Cô nhận ra mình không cần suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần tâm trí không có tạp niệm, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Những người khác phải mất nhiều giờ mới lĩnh hội được thử thách này. Không ít người bị đưa ra ngoài, chỉ những ai vượt qua mới có thể tiếp tục đối mặt với ải thứ hai.

Tâm trí Ma Sát chỉ xoay quanh giết chóc. Hắn không nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài việc giết, rồi lại giết. Khả năng khống chế của hắn quá hoàn hảo, giúp hắn nhanh chóng vượt qua ải đầu tiên.

Tất cả thạch tượng bắt đầu chuyển động. Ải thứ hai dùng để kiểm tra bản lĩnh chiến đấu của người tham gia. Tu vi của những pho tượng tương đương với tu vi của người khiêu chiến.

Trong căn phòng của Thất Hoàng Tử, những thạch tượng lần lượt đạt cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ. Nhờ sức mạnh truyền thừa từ Phong Tước, Ái Tu điều khiển bão táp, vừa tăng cường phòng thủ vừa tạo ra lực công phá mạnh mẽ. Hắn nhanh chóng vượt qua thử thách, nhưng vẫn chậm hơn Ma Sát.

Kim Trúc nhìn đám thạch tượng rồi sợ hãi chạy trốn. Cô không dám trực tiếp đối đầu, khiến thời gian vượt ải kéo dài rất lâu.

Còn trong căn phòng của Ma Sát, chưa đầy vài giây sau, toàn bộ thạch tượng đã vỡ tan. Chúng đều đạt cảnh giới Kim Đan hậu kỳ, tương đương với hắn, nhưng khôi lỗi vẫn chỉ là khôi lỗi. Chúng không có trí tuệ như con người, sơ hở cũng nhiều vô kể.

Ma Sát từng trải qua vô số trận chiến, hiểu rõ cách phá giải những kỹ năng do con người tạo ra. Vì vậy, những pho tượng đá mạnh mẽ kia không thể làm khó hắn.

Ải cuối cùng tưởng như đơn giản. Xung quanh mọi người chỉ là nước, nhưng chẳng ai biết bên dưới ẩn chứa nguy hiểm gì. Đi sâu vào lòng nước, họ nhìn thấy ba cánh cửa dẫn đến những nơi bí ẩn.

Khi bước xuống nước, Ma Sát cảm nhận Ma Khí trong cơ thể không ngừng tan biến. Trong giấc ngủ dài, ý thức của Đá Quý chợt tỉnh lại. Cậu nhận ra mình đang nằm trong một dòng nước ấm áp.

Đá Quý ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ma Sát đã nắm quyền kiểm soát cơ thể, không cho cậu xuất hiện. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu nhận ra vấn đề nằm ở dòng nước này. Đây chính là mấu chốt giúp cậu thoát khỏi sự khống chế của Ma Sát.

Dòng nước được gọi là Nước Tẩy Linh Hồn, có khả năng giúp con người gia tăng Linh Khí và thanh tẩy những thứ ô uế trong cơ thể.

Nó không thể hoàn toàn xóa bỏ Ma Sát, nhưng đã làm giảm đáng kể lượng Ma Khí tích tụ qua nhiều năm. Đá Quý dần khôi phục quyền kiểm soát cơ thể.

Cậu vận chuyển Linh Khí theo Ô Pháp Long Thủy Quyết, tạo thành một lớp bảo hộ quanh người để nước không thể xâm nhập. Sau đó, cậu tiếp tục bước về phía trước.

Trước mặt Đá Quý xuất hiện ba cánh cửa. Bên trên mỗi cánh cửa là những ký tự đặc biệt. Cánh cửa thứ nhất mang hình thái của chủ nhân nơi đây. Trên cánh cửa thứ hai là hình ảnh những vũ khí cắm trên bia mộ. Cánh cửa cuối cùng tỏa ra màu xanh của sự sống.

Đá Quý không cần hai cánh cửa đầu tiên. Cậu đã nhận được truyền thừa từ Thần, còn vũ khí thì đã có Đọa Ma Kiếm trong tay.

Nhưng khi nghĩ đến Tiểu Ảnh đang cô độc bên trong tảng băng, được lưu giữ trong Không Gian Đá Thần, cậu không khỏi đau buồn. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, Tiểu Ảnh vẫn chưa từng rời bỏ cậu.

Nhớ đến tất cả những gì nó đã làm, nước mắt Đá Quý bất giác tuôn rơi trên gò má. Cậu lau nước mắt, rồi kiên định bước qua cánh cửa cuối cùng.

Ở một nơi khác, Thất Hoàng Tử hướng về cánh cửa có hình vũ khí. Hai cánh cửa còn lại không cần thiết với hắn. Hắn đã nhận truyền thừa từ Khổng Tước, còn sức mạnh của sự sống chưa phải thứ hắn cần lúc này. Điều hắn muốn là nâng cao thực lực để đối phó với phe Nhị Hoàng Tử và Đại Hoàng Tử.

Cuối cùng, Kim Trúc cũng vượt qua ải khó khăn nhất trong đời. Đôi tay mềm mại của cô đã chai sạn vì cầm kiếm. Khi đứng trước những cánh cửa, cô chọn cánh cửa truyền thừa để tiếp tục hành trình.

Mọi người lần lượt chọn cánh cửa cho riêng mình. Bên trong mỗi cánh cửa đều ẩn chứa những thứ chỉ xuất hiện một lần. Cơ hội của họ không nhiều, vì vậy ai cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Cánh cổng sắp đóng lại. Chỉ cần chậm trễ một khắc, họ sẽ không thể rời khỏi nơi này.

Bên ngoài, tại Thành Tây Huyền, rất nhiều người đang chờ đợi trước cánh cổng Huyền Cảnh. Hầu hết đều là những người có danh tiếng và tu vi thâm hậu. Một số cường giả Nguyên Anh nhàn nhã ngồi chờ, hy vọng có thể thu nhận đệ tử cho riêng mình.

Vài phút sau khi bước qua cánh cửa, Đá Quý nhìn thấy một chiếc rương mới tinh. Cậu không hiểu vì sao nó có thể tồn tại trong căn phòng cũ kỹ này.

Đá Quý tiến về phía chiếc rương nhưng bị ngăn cách bởi một pháp trận. Vầng sáng bao quanh rương cho thấy muốn mở nó, cậu phải phá hủy cấm chế.

Cậu thử dùng kiếm pháp Hóa Kiếm. Toàn bộ Linh Khí hội tụ, tạo thành ảo ảnh một thanh kiếm khổng lồ. Uy áp mạnh mẽ tỏa ra khắp căn phòng. Đá Quý dồn hết nội lực, đưa thanh kiếm lên cao rồi chém mạnh xuống.

Rầm!

Chiêu thức có uy lực tương đương Kim Đan sơ kỳ va chạm dữ dội với trận pháp. Khi Linh Khí tan biến, Đá Quý bước đến kiểm tra. Trên cấm chế chỉ xuất hiện một vết nứt ở chính giữa.

Cậu vừa đưa tay chạm nhẹ, toàn bộ cấm chế đã vỡ tan trong im lặng.

Chiếc rương nằm yên đó, chờ đợi người mở nó. Đá Quý cúi xuống, đưa tay gạt móc khóa.

Cạch!

Bên trong không có gì ngoài một chiếc hộp nhỏ được in hình những con thú kỳ lạ. Hương thơm tỏa ra quyến rũ, ngào ngạt như nước hoa của phái nữ. Đá Quý tò mò không biết bên trong có phải là đan dược hồi sinh hay không.

“Tiểu Ảnh sắp được trở về rồi!”

Cậu bật nắp hộp. Bên trong chỉ có một viên Tiên Đan nằm trên lớp tuyết trắng.

Đây là lần đầu tiên Đá Quý nhìn thấy Tiên Đan Hồi Sinh. Cậu cẩn thận quan sát và phân tích. Bề ngoài viên đan có màu xanh nhạt như cây cỏ, ở chính giữa là một nhân vàng óng ánh — dấu hiệu của Hồi Sinh Quả.

Hồi Sinh Quả chỉ xuất hiện ở những nơi bí ẩn, vô cùng khó tìm. Mỗi quả phải mất khoảng hai trăm năm mới kết trái. Tìm được nó đã khó, luyện thành Tiên Dược lại càng khó hơn. Người có thể luyện ra loại đan dược này chắc chắn đã đạt cảnh giới Tiên Nhân, hoặc chính là người tạo ra tòa tháp.

Nhưng ai luyện ra nó không còn quan trọng. Điều Đá Quý quan tâm lúc này là đưa Tiểu Ảnh trở lại. Cậu không muốn nó tiếp tục nằm lạnh lẽo trong tảng băng thêm một phút nào nữa.

Tảng băng khổng lồ chứa Tiểu Ảnh được đưa ra ngoài. Trên trán nó vẫn còn đọng lại giọt nước mắt Đá Quý từng rơi xuống. Khuôn mặt ngây thơ đáng yêu ngày nào giờ chỉ còn là một thân thể bất động.

Cha cậu từng nói, để phá giải cấm chế băng này, chỉ cần nhỏ máu lên tảng băng sau khi tìm được Hồi Sinh Quả.

Đá Quý làm theo. Chưa đầy vài giây sau, tảng băng tan chảy hoàn toàn, để lại Tiểu Ảnh nằm im lặng trên mặt đất.

Cậu đưa viên Tiên Đan vào miệng nó. Lo sợ dược lực không đủ, Đá Quý lập tức truyền Linh Khí vào cơ thể Tiểu Ảnh.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Hơn hai canh giờ sau, thân thể Tiểu Ảnh dần ấm lên. Đúng lúc ấy, Linh Khí trong người Đá Quý bị hút sạch. Cậu kiệt sức, mí mắt nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Ảnh bắt đầu cử động. Đôi mắt nó bừng tỉnh. Nó chậm rãi đứng lên, hai chân run rẩy vì đã ngủ quá lâu. Từng bước khó khăn, nó tiến đến bên cạnh Đá Quý, liếm lên má cậu rồi ứa nước mắt.

Giọt nước mắt rơi xuống khiến Đá Quý tỉnh lại.

Nhìn thấy Tiểu Ảnh sống lại, cậu có cảm giác như vừa gặp lại người thân. Một người một thú ôm chầm lấy nhau sau quãng thời gian dài xa cách.

Sau khi dùng Tiên Đan, tình trạng của Tiểu Ảnh ổn định hơn rất nhiều. Thực lực của nó tăng mạnh, đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ. Thân hình cũng bắt đầu thay đổi, trông lạnh lùng hơn trước. Đôi mắt đỏ tươi khiến vẻ ngoài của nó càng thêm hung dữ.

Không gian này giờ đã không còn gì khác. Đá Quý buộc phải rời đi. Cậu và Tiểu Ảnh quay lại nơi cậu tỉnh dậy trong dòng nước.

Mọi thứ đã biến mất, thay vào đó là một cánh cổng được tạo thành từ Linh Khí. Có vẻ đây là truyền tống trận đưa người tham gia ra ngoài.

Đúng như dự đoán, hầu hết những khu vực khác trong tòa tháp cũng có truyền tống trận như vậy. Mỗi trận pháp đưa người rời đi đến một địa điểm khác nhau, nhờ đó Đá Quý không phải lập tức đối mặt với những kẻ đang bao vây bên ngoài.

Trước đó, phần lớn những người trong Huyền Cảnh đều bị Ma Sát giết chết. Trong số họ có người của Hoàng Gia và các gia tộc lớn nhỏ. Không ít lão già muốn báo thù cho đệ tử của mình.

Vài tháng sau, hình ảnh Đá Quý xuất hiện khắp Đại Lục trên những tờ truy nã. Người ra lệnh truy sát là Hoàng Đế. Ông ta còn hạ lệnh giết tất cả người nhà của cậu.

May mắn thay, mẹ Đá Quý đã được một người bí ẩn đưa đi trước đó.

Đá Quý được truyền tống đến một thung lũng ở phía tây nam, cách quê nhà vài trăm dặm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đã hơn tám năm kể từ ngày cậu rời đi, nỗi nhớ người thân lập tức ùa về.

Gia đình cậu giờ chỉ còn lại mẹ.

Đá Quý vừa leo lên lưng Tiểu Ảnh, nó đã lao vun vút về phía trước. Cả hai băng qua những cánh đồng cỏ quen thuộc. Những con Linh Thú từng khiến cậu sợ hãi nay hoảng loạn chạy tán loạn trước khí tức của Tiểu Ảnh.

Chẳng bao lâu sau, họ nhìn thấy ngôi làng nhỏ nằm sâu trong thung lũng.

Đá Quý leo xuống, bước vào trong thôn. Tiểu Ảnh đi bên cạnh, dáng vẻ uy phong và mạnh mẽ.

Nhưng cả ngôi làng lại vắng tanh một cách kỳ lạ.

Cậu bước đến ngôi nhà của mình. Nơi đó đã bị bỏ hoang từ rất lâu, không còn bóng dáng những đứa trẻ ngày xưa nô đùa trước sân.

0