Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 38: Giết
Đôi tay Đá Quý dường như đã nhuốm đầy tội ác. Cậu không biết mình đã giết bao nhiêu người. Sống trên Đại Lục, ai cũng có điểm yếu; nếu muốn tồn tại, cậu buộc phải vứt bỏ sự nhu nhược.
Đá Quý từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nên hiểu rõ những kẻ trước mặt đang nghĩ gì. Bọn chúng sợ hãi cái chết, sợ khoảnh khắc sinh mạng bị tước đoạt trong tay người khác.
Hồi ức tràn vào tâm trí cậu. Tiếng cười trong trẻo của Dạ Hồng vang lên bên tai, nhẹ nhàng đưa cậu trở về những ngày tháng tươi đẹp. Khuôn mặt Đá Quý bất giác đỏ lên khi nhớ đến lần nhìn thấy nàng dưới dòng nước xanh nhạt. Dáng người xinh đẹp, làn da hồng hào, đôi vai trắng nõn và mái tóc đen óng mượt nổi trên mặt nước khiến lòng người say đắm.
Nhưng cảnh tượng ấy nhanh chóng biến đổi.
Dạ Hồng nằm giữa vũng máu, khuôn mặt đau đớn nhìn về phía cậu. Đá Quý cảm thấy lồng ngực như bị xé nát. Tại sao mọi người lại để mặc bọn chúng làm hại nàng? Cậu tự trách bản thân rồi gào lên:
“Là tại ta! Tất cả đều do ta quá yếu kém. Các ngươi cứ chờ đó. Ta sẽ tìm đến và giết sạch các ngươi để đền mạng cho Dạ Hồng!”
Khí tức quanh người cậu bắt đầu biến đổi. Ma Khí đỏ sẫm tràn ra, lan khắp cơ thể. Chỉ vài giây sau, Linh Lực hoàn toàn chuyển thành màu đen tuyền, cuồn cuộn bao quanh thân thể.
Một tiếng cười vang lên giữa khu rừng.
Ma Khí bùng nổ, tàn phá mọi thứ trong phạm vi xung quanh. Những kẻ đang đứng gần đó đồng loạt phun máu rồi ngã xuống, mất mạng trong kinh hoàng. Chấn động lan khắp khu rừng, khiến vô số yêu thú hoảng loạn bỏ chạy. Ba thế lực lớn cũng nghe thấy âm thanh dữ dội ấy. Những kẻ tu vi thấp sợ hãi, trong khi các cao thủ lại mừng rỡ, lập tức chuẩn bị tiến đến tìm kiếm nguồn sức mạnh thần bí.
Khí tức của Ma Sát không ngừng tăng lên. Từ Trúc Cơ viên mãn, hắn đột phá đến Kim Đan sơ kỳ, sau đó khôi phục lên Kim Đan trung kỳ. Khi mọi thứ lắng xuống, nơi hắn đứng đã hình thành một hố tròn sâu hoắm.
Cách đó vài dặm, hơn nghìn người kéo đến. Dẫn đầu là ba thế lực lớn.
Lâu Chủ nhìn về phía Hoàng Gia, cười khẩy:
“Ồ, Nhị Hoàng Tử! Cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Ta nghe nói Thất Hoàng Tử Ái Tu may mắn nhận được truyền thừa của Phong Tước. Theo ta thấy, ngài nên chuẩn bị đối phó với hắn thì hơn.”
Trong phe Hoàng Gia, Lục Hoàng Tử bước lên đáp trả:
“Hừ! Cho dù tên đó có nhận được truyền thừa thì hắn vẫn mãi là phế vật. Chỉ cần một tay ta cũng đủ đè bẹp hắn, không cần đến lượt hoàng huynh ra tay.”
Không muốn hai bên tiếp tục tranh cãi, Lục Vân đưa tay ngăn lại:
“Đây không phải lúc tranh chấp. Mục đích chúng ta đến đây là tìm hiểu nguồn sức mạnh trong khu rừng.”
Tiếng bước chân ngày càng đến gần. Ma Sát cảm nhận được sinh khí đang tiến vào khu vực của mình.
Từng người tách khỏi đám cỏ rậm rạp rồi xuất hiện trước mắt hắn. Tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng thảm khốc. Xác chết nằm rải rác khắp nơi, còn Ma Sát đứng giữa hố đất, Ma Khí cuồn cuộn quanh thân khiến người khác lạnh sống lưng.
Ba thế lực nhìn nhau, âm thầm đạt được thỏa thuận.
Vút! Vút!
Mọi người lập tức tản ra, bao vây Ma Sát. Ba người đứng đầu cũng tham chiến. Hỏa Lâu có tu vi cao nhất, nhưng Lâu Chủ vẫn tỏ ra dè chừng. Hắn cảm nhận được sức mạnh của Ma Sát không chỉ dừng ở Kim Đan trung kỳ, thậm chí còn có thể tiếp tục tăng lên.
Hắn lên tiếng cảnh báo:
“Tất cả cẩn thận! Kẻ này không bình thường, thực lực thật sự có thể vượt xa cảnh giới hiện tại. Những người dưới Kim Đan hậu kỳ có thể rút lui. Ta không ép buộc ai phải ở lại. Nếu cảm thấy không thể chống đỡ, lập tức chạy đi!”
Một trận đại chiến bùng nổ.
Hơn nghìn người đồng loạt ra tay, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ma Sát tung ra những chiêu thức mạnh mẽ, điên cuồng phá hủy mọi thứ trước mặt. Ba người mạnh nhất dẫn đầu lao lên, khóa chặt mục tiêu, liên tục ép hắn lùi lại.
Tu vi của bọn họ cao hơn Ma Sát từ hai đến ba cảnh giới, nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra yếu thế.
Kiếm pháp của Lâu Chủ chém liên tiếp lên người Ma Sát. Những đường kiếm sắc bén khiến hắn đau đớn gầm lên, vừa lui vừa né tránh. Nhân lúc ấy, Lục Vân dồn toàn bộ Linh Lực vào lòng bàn tay rồi tung chưởng đánh thẳng vào ngực hắn.
Uy lực của chưởng này đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh.
Ma Sát bị đánh văng ra xa. Khuôn mặt hắn bê bết máu, tiếng xương gãy vang lên rõ ràng. Nhị Hoàng Tử lập tức tiến lên, không cho hắn có cơ hội hồi phục. Hàng nghìn người đồng loạt tung chiêu, dồn dập tấn công khiến Ma Sát không thể hấp thu thêm Ma Khí.
Dù không còn ý thức, bản năng chiến đấu vẫn mách bảo hắn phải làm gì.
Hạ Hải Cẩu được triệu hồi ra ngoài.
Vừa xuất hiện, nó đã khiến hơn nghìn người vội vàng lùi lại. Khí tức Kim Đan hậu kỳ tỏa ra khiến tất cả khiếp sợ. Hạ Hải Cẩu vẫn đang nhấm nháp thức ăn trong không gian Đá Thần thì bất ngờ bị đưa ra ngoài. Nó nhìn quanh, khó hiểu lên tiếng:
“Hử? Chuyện gì đây? Tiểu tử này tăng tu vi nhanh thật, cảm giác còn mạnh hơn cả ta. Các ngươi định ám sát người bạn này của ta à? Không dễ vậy đâu!”
Nhìn thấy Hạ Hải Cẩu xuất hiện từ một không gian bí ẩn, ba người mạnh nhất lập tức quan sát Ma Sát. Chẳng mấy chốc, họ phát hiện sợi dây chuyền trên cổ hắn, bên trên đính một viên đá kỳ lạ.
Cả ba đồng thanh:
“Tìm thấy rồi! Là không gian pháp bảo!”
Sợi dây chuyền chắc chắn không tầm thường. Mọi người lập tức nghĩ đến khả năng đó là Tiên Bảo. Ánh mắt bọn chúng đỏ lên vì tham lam, tất cả đều muốn giành nó về cho riêng mình.
Đám đông đồng loạt lao lên. Nhưng chưa kịp chạm tới Ma Sát, bọn chúng đã bị Hạ Hải Cẩu xé xác thành từng mảnh. Những kẻ có tu vi cao hơn nhanh chóng né tránh rồi tiếp tục lao về phía trước.
Ma Sát hấp thu Ma Khí tỏa ra từ những người bị Hạ Hải Cẩu giết chết. Lượng Ma Khí ấy vẫn chưa đủ, hắn lập tức cầm Đọa Ma Kiếm lao vào đám người tu vi thấp hơn.
Xoẹt!
Âm thanh da thịt bị chém đứt vang lên liên tiếp. Ma Khí từ thi thể tràn ra, chảy vào thanh kiếm rồi được Ma Sát hấp thu, bổ sung vào đan điền.
Hắn vẫn chưa dừng lại. Chiêu thức mạnh nhất, Ma Sát Thịnh Nộ, lập tức được thi triển. Hàng trăm triệu viên đá lớn nhỏ từ trên không trung trút xuống, tấn công tất cả mọi thứ trong khu vực.
Những kẻ tu vi thấp nhanh chóng mất mạng. Hàng trăm người khác bị thương nặng. Chỉ trong vài giờ, đội ngũ hơn nghìn người ban đầu đã giảm xuống còn khoảng ba trăm, phần lớn đều là tu sĩ Kim Đan trở lên.
Càng giết nhiều người phe mình, Ma Sát càng trở nên mạnh hơn. Tu vi của hắn đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, nhưng quá trình hấp thu vẫn chưa dừng lại.
Nhị Hoàng Tử dần cạn kiệt sức lực, không dám tiếp tục ham chiến. Hắn lên tiếng:
“Mọi người, chúng ta không thể tiêu diệt được hắn. Tốt hơn hết hãy tạm thời rút lui. Sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ có người yểm trợ. Đến lúc đó giết hắn cũng chưa muộn.”
Mọi người nghe vậy đều cảm thấy có lý. Chỉ trong vài giây, đội hình còn lại đã tan rã. Ai nấy tự lo cho mạng sống của mình. Ba người mạnh nhất cũng lần lượt bỏ chạy.
Ma Sát đuổi theo từng kẻ một.
“Aaaa!”
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu rừng. Suốt nhiều tháng, hắn chìm trong giết chóc không ngừng nghỉ.
Số người còn sống bên trong Huyền Cảnh chưa đến bốn trăm nghìn, tức hơn bảy mươi phần trăm số người tiến vào đã bỏ mạng. Riêng Ma Sát đã giết hơn một nửa trong số đó. Mọi người gọi hắn là kẻ giết người điên cuồng. Danh tiếng của hắn lan xa, ai cũng biết đến, kể cả những người từng quen biết hoặc có thù oán với Đá Quý.
Cuối cùng, thời điểm cánh cổng mở ra mỗi năm cũng đến.
Ba năm kể từ ngày bước vào Huyền Cảnh, Đá Quý đã mười bảy tuổi. Cơ thể cậu phát triển thành dáng vẻ thiếu niên tuấn tú, khuôn mặt điềm đạm nhưng lạnh lùng. Ma Khí ngùn ngụt bao quanh, cậu đi đến đâu, cây cỏ chết khô đến đó.
Giữa trung tâm, cánh cổng kết nối với bên ngoài đã mở. Linh Lực mỏng manh tạo thành một cánh cửa khổng lồ. Điều khác biệt so với năm trước là bên cạnh cánh cổng xuất hiện một tòa tháp kỳ lạ.
Trên không trung hiện ra một dòng chữ:
“Chào mừng các ngươi đến với phòng luyện tập cuối cùng để trở thành những người bảo vệ hòa bình cho Đại Lục.”
Ma Khí ngút trời từ phía xa cuồn cuộn kéo đến. Tất cả mọi người đều đứng hình khi nhìn thấy Ma Sát. Những người nhận ra hắn lập tức hoảng loạn hét lên:
“Kẻ giết người đến rồi! Chạy mau!”
Tại đây tập hợp những người từng tham gia các cuộc chiến trước đó. Thất Hoàng Tử đứng giữa đám đông, nhìn thấy Ma Sát tiến đến thì vô cùng lo lắng. Nhờ cuộc tàn sát này mà hắn nhận được truyền thừa, trong lòng quả thật muốn cảm ơn Ma Sát, nhưng trạng thái hiện tại của đối phương quá nguy hiểm.
Hắn lập tức quay lưng, lặng lẽ bước vào tòa tháp.
Nhờ truyền thừa từ Phong Tước, tu vi của Thất Hoàng Tử đã đột phá lên Trúc Cơ sơ kỳ, tốc độ tu luyện cũng tăng mạnh.
Nhóm người Kim Gia trước đó chỉ nghe tin về Ma Sát mà chưa từng nhìn rõ khuôn mặt hắn. Khi tận mắt nhìn thấy, bọn họ càng kinh ngạc hơn. Không ai có thể tin kẻ giết người tàn nhẫn kia lại chính là Đá Quý, người từng cùng họ dùng bữa tối và tặng Kim Trúc một con Bạch Hầu trong truyền thuyết.
Các nhóm người ở Thành Tây Huyền cũng mơ hồ nhận ra cậu. Họ không thể tin cậu bé ngày nào giờ đã trở thành một kẻ giết người không thương tiếc. Không ai biết Đá Quý đã phải trải qua những gì để biến thành như hiện tại.
Ba thế lực lớn trước đó đã tan rã. Khi nhìn thấy Ma Sát, những người còn lại như gặp ác quỷ, vội vàng chạy về phía tòa tháp và cánh cổng.
Không còn ai dám xem thường hắn. Thay vào đó, tất cả đều khiếp sợ. Mọi người lần lượt tiến về phía trước. Tòa tháp khiến họ tò mò nên không ít người lựa chọn bước vào để tìm hiểu, trong khi một số khác tiến thẳng đến cánh cổng rời khỏi Huyền Cảnh.
Ma Sát lặng lẽ bước đến, theo từng nhịp thở lạnh lẽo. Đột nhiên, tốc độ của hắn tăng vọt. Hắn lao về phía những kẻ chưa kịp tiến vào tòa tháp hoặc cánh cổng, vung kiếm chém giết đến mức bọn chúng không kịp kêu lên.
Sau đó, Ma Sát bước vào tòa tháp cao lớn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.