Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 37: Hỏa Lâu
Nhóm người này có tu vi tương đối cao, từ Trúc Cơ hậu kỳ trở lên. Người dẫn đầu đã đạt đến cảnh giới Kim Đan sơ kỳ. Hắn nhìn Đá Quý bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nói:
“Ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần tự phế tứ chi và giao nộp toàn bộ tài nguyên, bọn ta có thể tha mạng cho ngươi. Nếu không, ngươi sẽ có kết cục như thế này.”
Nói xong, hắn tung chưởng đánh vào một thân cây gần đó, khiến nó vỡ tan tành.
Gặp phải tình huống như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ đồng ý điều kiện. Thế nhưng hắn đã mắc sai lầm khi đưa ra một yêu cầu ngu ngốc trước mặt Đá Quý.
Đá Quý nhìn quanh, khẽ thở dài rồi lên tiếng khuyên nhủ:
“Ta thấy các ngươi chỉ là công cụ của Hỏa Lâu mà thôi. Sống mà không bị ép buộc mới là con đường của các ngươi. Bây giờ ta cho các ngươi một lựa chọn: chỉ cần không tham gia trận chiến này, các ngươi sẽ được sống. Còn những kẻ đã quyết định ra tay thì đừng mong giữ được mạng trở về.”
Bọn họ không tin Đá Quý có thể đối đầu với toàn bộ nhóm người ở đây. Với tu vi thấp nhất của mình, họ cũng cho rằng tiêu diệt cậu chẳng phải chuyện khó khăn.
Một người bất ngờ tách khỏi đội hình, lao về phía Đá Quý và quát lớn:
“Hừ! Đúng là vọng tưởng!”
Thanh kiếm lao vút đến, chỉ còn cách cổ Đá Quý vài mét thì đột nhiên dừng lại. Cả đám người tò mò quan sát, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Mọi thứ chìm vào im lặng.
Người dẫn đầu nhanh chóng nhận ra kẻ kia đã chết. Thực lực của Đá Quý rõ ràng không hề đơn giản. Hắn lập tức lao lên, lớn tiếng cảnh báo:
“Mọi người cẩn thận! Hắn đang che giấu tu vi. Muốn giết một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ trong nháy mắt, ít nhất phải có thực lực cao hơn hai cảnh giới!”
Không còn ai dám tự mình lao lên. Bọn chúng bắt đầu phối hợp tấn công theo trình tự. Chưởng pháp, kiếm pháp và các kỹ năng liên tục va chạm, tạo ra những tiếng nổ rung chuyển địa hình xung quanh.
Đối phó với đám đông có tu vi vừa đủ này, Đá Quý chỉ sử dụng kỹ năng Ám Sát Đá cũng đã khiến chúng chật vật chống đỡ. Một vài kẻ có thực lực khá hơn cố gắng né tránh, nhưng trước những đòn tấn công liên tiếp, đội hình của chúng nhanh chóng tan vỡ.
Không ai có thể tin Đá Quý lại sở hữu sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Mọi chiêu thức chúng tung ra đều vô dụng trước Thập Nhị Đá Trận. Chỉ vài phút sau, cả nhóm đã bị thương, nằm la liệt trên mặt đất.
Tên dẫn đầu bắt đầu lo lắng. Tu vi của hắn cao hơn những người còn lại, vậy mà cũng chẳng thể làm gì Đá Quý. Trên người hắn chỉ có vài vết thương nhẹ, trong khi những kẻ đi theo đã suy yếu nghiêm trọng.
Không còn lựa chọn nào khác, chạy cũng chết mà ở lại cũng chết. Hắn quyết định chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, ít nhất còn có thể chết một cách vinh dự.
Hắn tung ra những chiêu thức mạnh nhất. Từng bàn tay khổng lồ mang uy lực kinh người, sức mạnh đủ để phá vỡ cả một ngọn núi. Trên không trung, những hình ảnh rồng lớn lao thẳng về phía Đá Quý.
Hai bên va chạm mãnh liệt. Chấn động lan ra xung quanh khiến cả hai cùng lui lại vài bước.
Mặc dù cảnh giới chỉ chênh nhau một bậc, ưu thế của Đá Quý vẫn quá rõ ràng. Trên người cậu không có thêm bất kỳ vết thương nào, trong khi đối thủ đã thở dốc nặng nề. Bọn chúng hiểu rằng Đá Quý vẫn chưa sử dụng hết thực lực.
Đúng như dự đoán, Hạ Hải Cẩu được thả ra khỏi không gian Đá Thần. Đối phó với nhóm người này, Đá Quý không cần phải tự mình ra tay nữa.
Hạ Hải Cẩu nhanh chóng giải quyết tất cả bằng kỹ năng Ám Sát Long Địa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hơn mười người đã bị những con rồng nhỏ bé xuyên thủng cổ và mất mạng. Chỉ còn lại tên cầm đầu đứng bất động.
Hắn thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cả nhóm người vừa rồi còn sống sờ sờ, vậy mà trong chớp mắt đã bị tiêu diệt sạch sẽ.
Lúc này hắn mới hiểu tại sao Đá Quý dám phung phí tiền bạc ngay trong căn cứ của ba thế lực. Nếu so sánh thực lực của cậu với Hỏa Lâu, có lẽ cậu đã đạt đến cấp bậc Sát Thủ.
Trong Hỏa Lâu, huy hiệu trên ngực mỗi thành viên dùng để phân chia cấp bậc. Huy hiệu có hình ngọn lửa thiêu đốt một chiếc đầu lâu. Màu sắc của ngọn lửa đại diện cho địa vị: màu trắng là lính mới, màu vàng là thủ lĩnh, màu đỏ tượng trưng cho Sát Thủ, còn màu đen tuyền chỉ thuộc về Lâu Chủ.
Tên đang đứng trước mặt Đá Quý đeo huy hiệu có ngọn lửa màu vàng. Nghĩ đến việc có thể phải đối mặt với Lâu Chủ, hắn không biết Đá Quý liệu có thể chống đỡ nổi hay không.
Hắn bước tới, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, thở gấp rồi vội vàng lên tiếng đe dọa:
“Ngươi đừng giết ta! Nếu giết ta, ngươi sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Hỏa Lâu!”
Vừa dứt lời, đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất.
Đá Quý không dại dột ở lại. Cậu nhanh chóng rời đi, bỏ lại những thi thể nằm la liệt giữa thảm cỏ nhuốm đỏ.
Sau trận chiến, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Hỏa Lâu bị một kẻ thần bí tiêu diệt hơn mười người. Đây chẳng khác nào một lời khiêu khích trực diện đối với thế lực này.
Lâu Chủ tức giận, lập tức phái người lùng sục khắp Huyền Cảnh. Bất kỳ ai cung cấp manh mối về kẻ bí ẩn đều được thưởng năm nghìn viên Tinh Thạch trung phẩm, đồng thời được gia nhập Hỏa Lâu và giữ chức thủ lĩnh.
Sự kiện này đã gây ra một biến động lớn. Hàng vạn người bỏ mạng chỉ vì ham muốn phần thưởng. Chỉ trong vài tháng, rất nhiều người bị giết mà chẳng ai biết nguyên nhân. Nơi đây vốn luôn nhộn nhịp, nay bỗng trở nên vắng vẻ. Ai cũng nghi ngờ lẫn nhau, sợ mình bị giết nhầm nên lần lượt bỏ trốn.
Trong khi đó, Đá Quý vẫn nhàn nhã nghỉ ngơi trong một hang động yên tĩnh, hoàn toàn không hay biết cả Huyền Cảnh đang truy lùng mình.
Ba tháng qua, cậu chỉ ở trong hang động để tu luyện và giúp Hạ Hải Cẩu củng cố thực lực. Dù chưa thể tăng cấp, Hạ Hải Cẩu đã nắm vững toàn bộ những kỹ năng tương đối mạnh.
Nhiều lần Đá Quý khiêu chiến nó nhằm rèn luyện thân thể, nhưng lần nào cũng bị đánh đến bầm dập, ê ẩm khắp người.
Khi bước ra khỏi hang động, cậu nhận thấy bên ngoài đã thay đổi chóng mặt. Khắp nơi vắng vẻ hơn nhiều so với thời điểm cậu mới đến. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá lướt trên mặt đất.
Một nhóm người che mặt bất ngờ xuất hiện, âm thầm bao vây cậu.
“Ngươi xem, hắn có phải mục tiêu không?”
Âm thanh rất nhỏ, nhưng Đá Quý vẫn nghe rõ. Cậu chưa biết tin tức do mình gây ra đã lan rộng đến mức nào.
Không nghe thấy lời đáp, nhóm người lập tức ẩn mình trong bóng tối. Những chiếc phi tiêu từ nhiều hướng phóng tới.
Đá Quý dễ dàng né tránh. Bọn chúng thật gan dạ khi dám đối đầu với cậu. Nếu muốn đánh bại Đá Quý, có lẽ chúng phải tu luyện thêm mười năm nữa.
Chưa đầy vài giây sau, tất cả đã nằm sõng soài trên mặt đất. Một tên may mắn trốn thoát, nhưng Đá Quý cũng lười đuổi theo, chỉ phủi tay rồi tiếp tục bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tên trốn thoát nhanh chóng trở về báo cáo với Hỏa Lâu. Chưa đầy nửa giờ sau, một nhóm đông người đã đứng vây quanh những thi thể che mặt.
Nhìn cách những kẻ này bị giết, bọn họ nhận ra thủ pháp rất giống với vụ tiêu diệt tên thủ lĩnh và hơn mười người trước đó.
Tên cầm đầu hét lớn:
“Ngươi mau trở về báo cáo với Lâu Chủ! Địch thủ đã xuất hiện, yêu cầu viện trợ ngay!”
Sau khi giao nhiệm vụ, hắn dẫn người đuổi theo. Tiếng bước chân xào xạc vang lên giữa khu rừng. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, lướt đi như bay.
Đá Quý đã đi trước hơn nửa giờ. Cậu chậm rãi tìm kiếm Linh Thú và Yêu Thú để tích trữ thức ăn cho tháng sau. Lương thực trong hang động đã dùng hết, còn lượng thức ăn trong không gian Đá Thần cũng chẳng còn bao nhiêu.
Khu rừng vắng bóng động vật. Chúng đã bị tàn sát nghiêm trọng, số lượng giảm mạnh. Tìm kiếm suốt một thời gian dài mà không thấy con nào, Đá Quý bực bội đá vào một thân cây lớn.
Ầm!
Cách đó vài trăm mét, nhóm người truy đuổi đang điên cuồng tìm kiếm nhưng đã mất dấu cậu. Nghe thấy tiếng động, bọn chúng mừng rỡ lao về phía đó.
Vài phút sau, hai bên chạm mặt.
Đá Quý đang bực bội vì không tìm được thức ăn, nhìn nhóm người trước mắt rồi quát lớn:
“Được thôi! Ta đang bực bội vì chẳng có gì để xả giận. Thật may các ngươi đã đến đúng lúc.”
Bọn chúng chưa đủ quân số nên không dám lập tức tấn công. Thế nhưng Đá Quý đã chủ động lao lên, đá văng tên dẫn đầu lăn lóc vài vòng.
Tên kia ôm đầu đứng dậy, hét lớn:
“Tất cả cùng xông lên! Dù có chết cũng phải bắt hắn về cho ta! Năm nghìn viên Tinh Thạch sẽ thuộc về kẻ bắt được hắn!”
Phần thưởng khổng lồ khiến bọn chúng mù quáng. Không còn sợ chết, cả nhóm đồng loạt lao vào.
Đá Quý vung kiếm chém giết không ngừng. Từng người lần lượt ngã xuống. Cậu nhẹ nhàng đưa lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể đối thủ, nụ cười tươi tắn trên gương mặt lại khiến lòng người rét lạnh.
Nhóm này vừa bị tiêu diệt, nhóm khác đã kéo đến. Cứ thế, đôi tay Đá Quý dần nhuốm đầy máu.
Biết rằng ở lại quá lâu sẽ gặp phải cao thủ, Đá Quý nhận ra tu vi của những nhóm truy đuổi đang tăng dần theo thời gian. Chẳng bao lâu nữa, đội Ám Sát sẽ xuất hiện. Khi đó muốn chạy cũng sẽ khó khăn hơn.
Cậu quyết định rút lui, mặc kệ bọn chúng tiếp tục làm gì. Đá Quý chạy về phía khu rừng rậm rạp hơn.
Những kẻ truy đuổi không chịu bỏ cuộc. Chúng lần theo dấu vết còn sót lại, tiến vào một khu đất bỏ hoang. Xung quanh không có chỗ ẩn nấp, chỉ có một đống lá khô nằm giữa bãi đất, trông có vẻ không đúng vị trí.
Từng người thận trọng tiến lại gần. Nhịp tim của chúng đập nhanh hơn bình thường. Đối thủ quá mạnh, chỉ cần sơ suất một chút là có thể mất mạng.
Bên dưới đống lá, Đá Quý đã sẵn sàng ám sát.
Cậu phóng lên nhanh như chớp, tung kỹ năng Ám Sát Đá. Những viên đá bắn ra theo hình vòng tròn, đánh trúng từng kẻ một. Bọn chúng ôm lấy vết thương, đau đớn kêu la.
“Aaaa!”
Vết thương quá nặng khiến chúng không thể nhúc nhích. Đá Quý chậm rãi bước tới. Một kẻ đứng gần cậu sợ hãi đến mức chỉ biết bất động nhìn chăm chú.
Không muốn để chúng chịu đau đớn quá lâu, Đá Quý khẽ nói:
“Các ngươi muốn chết thanh thản hơn không? Rất nhanh thôi. Chỉ cần nhắm mắt lại, các ngươi sẽ đến Hoàng Tuyền. Đến đó nhiều lần rồi, chắc cũng quen thôi. Biết đâu bên dưới lại vui hơn nơi này.”
Nghĩ đến Hoàng Tuyền, Đá Quý chợt nhớ ra sau trận chiến cậu chưa kịp thu gom mọi thứ ở đó. Tài nguyên nơi ấy phong phú vô cùng, kho chứa rộng lớn còn có rất nhiều vũ khí và năng lực bí ẩn.
Cậu cảm thấy khá tiếc nuối, nhưng nếu ở lại, có lẽ sẽ không thể trở về Huyền Cảnh sớm như vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.