Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 36: Trung Tâm

Đăng: 23/08/2026 00:48 2,310 từ 1 lượt đọc

Nghe lời đề nghị ngọt ngào ấy, Hạ Hải Cẩu lần đầu tiên gặp một kẻ dám đứng trước mặt mình đưa ra điều kiện. Nó im lặng suy nghĩ hồi lâu.

Trong lòng Đá Quý vô cùng lo lắng, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng và kiên định, chờ đợi câu trả lời. Không gian yên tĩnh bao quanh cả hai. Cuối cùng, Hạ Hải Cẩu lớn tiếng nói:

“Được, nhưng ta cũng có điều kiện với ngươi. Ta không nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta tiến hóa nhanh hơn, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt Đá Quý, nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi lo lắng về những mặt lợi và hại. Hiện tại Hạ Hải Cẩu đồng hành cùng cậu, nhưng nếu một ngày nào đó nó phản bội thì phải làm sao? Dù thế nào, cậu cũng phải khiến nó cam kết bằng máu để bảo đảm an toàn cho bản thân.

“Lỡ đâu ngươi ám sát ta thì sao? Hay là chúng ta dùng máu để lập khế ước đồng minh?”

Hạ Hải Cẩu phàn nàn:

“Lũ con người các ngươi thật phiền phức. Thôi được, ta chiều theo ý ngươi.”

Máu của cả hai được đưa ra giữa không trung, hòa vào nhau rồi tách thành hai giọt, lần lượt bay về phía đối phương. Trên tay Đá Quý xuất hiện một ký hiệu kỳ lạ do vết máu để lại, giống hệt dấu ấn trên trán Hạ Hải Cẩu. Nó có hình dáng tựa một chiếc đồng hồ cát, hai mặt biểu tượng cho hai người không ngừng chuyển động nhằm duy trì sự cân bằng.

Thông qua khế ước, cả hai chính thức trở thành đồng minh. Đá Quý lấy ra vài viên đan dược bổ sung Linh Khí cho Hạ Hải Cẩu. Hai người ngồi trên mặt nước trò chuyện, cậu kể về chuyến đi xa và những trận chiến mình từng trải qua. Hạ Hải Cẩu rất thích những câu chuyện lạ lẫm ấy. Nó tò mò muốn biết thế giới bên ngoài ra sao, bởi chắc hẳn còn rất nhiều điều cần học hỏi từ cậu.

Vài ngày sau, Đá Quý tiếp tục tìm kiếm người sống ở nơi này, đồng thời dò hỏi đường ra. Không biết rõ phương hướng, cậu chỉ còn cách nhờ đến sự giúp đỡ của Hạ Hải Cẩu. Tuy nhiên, nó cũng không biết hết mọi nơi, chỉ nắm được một khu vực nhỏ trong Tinh Không Thủy rộng lớn.

Trong nhiều ngày liền, họ gặp không ít bầy Linh Thú và liên tiếp trải qua những trận giao chiến. Hai người thu được khá nhiều tài nguyên phong phú bằng cách cướp đoạt, thậm chí còn lén lấy đồ từ nơi cư trú của các bầy thú. Đá Quý cũng không ngờ bản thân mình lại có thể trở nên gian xảo đến vậy. Mỗi khi đám quái thú giao chiến với Hạ Hải Cẩu, cậu liền tranh thủ trộm sạch tài nguyên của chúng.

Thấm thoắt, cả hai đã ở Tinh Không Thủy được mấy tháng. Đá Quý buồn chán đến mức gần như phát điên vì không thể tìm được đường ra. Không biết từ bao giờ, cậu đã dần hình thành sở thích giết chóc.

Nhớ lại tháng trước, hôm đó cũng như mọi ngày, cả hai thực hiện nhiệm vụ trộm đồ trong nơi cư trú của một con Hỏa Linh Thú cấp bốn, có sức mạnh ngang ngửa Hạ Hải Cẩu. Với thực lực của mình, Đá Quý chỉ có thể lén lút trộm tài nguyên.

Mọi chuyện vốn diễn ra rất thuận lợi, nhưng bất ngờ xuất hiện một nhóm người xa lạ. Bọn họ có hơn mười người. Qua trao đổi, Đá Quý mới biết đã hai năm trôi qua kể từ khi cậu bước vào Huyền Cảnh, và hiện tại cậu đã gần mười bảy tuổi.

Cứ ngỡ nhóm người kia hiền lành, muốn đi theo để cùng kiếm chác như mình, nào ngờ Đá Quý lại bị đánh lén đến mức suýt mất mạng. May mắn có Hạ Hải Cẩu trợ giúp, cuối cùng chính tay cậu đã giết sạch bọn chúng.

Chỉ còn nửa năm nữa là Huyền Cảnh đóng lại. Đá Quý phải tranh thủ thời gian tìm kiếm đường ra. Đúng lúc ấy, Hạ Hải Cẩu từ xa chạy đến báo tin vui. Sau nhiều ngày chia nhau tìm kiếm, nó nghe được từ một nhóm người rằng lối ra cách đây hơn trăm dặm về phía Bắc.

Không chần chờ giây phút nào, Đá Quý lập tức lao đi theo hướng được chỉ dẫn. Vài ngày sau, cậu đến biên giới giáp ranh giữa ba vùng đất. Phía xa xuất hiện hai trụ đá to lớn. Bên dưới là hàng ngàn người đang vây quanh, tiếng bàn tán râm ran khắp nơi.

Sợ đám đông hoảng loạn trước sự xuất hiện của Hạ Hải Cẩu, Đá Quý đưa nó vào không gian Đá Thần rồi men theo con đường bước đến bên một thanh niên.

“Chào vị đại huynh, cho ta hỏi nơi này khi nào mới có thể sử dụng cánh cổng ra ngoài?”

Thiếu niên thở dài đáp:

“Ngươi cứ đợi đi. Chắc còn khoảng nửa năm nữa. Trước đó ta nghe nói một năm cánh cổng mới mở một lần. Ta đã chờ ở đây gần nửa năm rồi mà vẫn chưa thấy nó mở.”

Đá Quý thắc mắc hỏi tiếp:

“Vậy ngươi sống qua ngày bằng cách nào? Thức ăn, tài nguyên tu luyện thì sao?”

Thiếu niên bước đến gần rồi hạ giọng:

“Ta nói cho ngươi biết, thức ăn không khó kiếm. Chỉ cần có Tinh Thạch hoặc thứ gì có thể dùng để tu luyện, ngươi đều có thể đổi lấy thức ăn. Nhưng ta nhắc ngươi phải cẩn thận. Đừng để người khác thấy mình có quá nhiều tài nguyên, nếu không rất dễ mất mạng. Suốt nửa năm qua, rất nhiều người đã chết vì sự ngu dốt đó.”

Nhìn xung quanh, Đá Quý bất ngờ nhận ra tu vi của nhiều người còn cao hơn mình. Thiếu niên tiếp tục kể về những cao thủ và các nhóm thế lực chuyên tìm kiếm thức ăn, thông tin, tài nguyên.

Hiện tại nơi này có ba thế lực đông người và hùng mạnh nhất.

Đứng đầu là Hỏa Lâu, có biểu tượng là những bộ y phục màu đỏ. Người cầm đầu, Lâu Chủ, đã sắp đạt cảnh giới Nguyên Anh.

Đứng thứ hai là Hạ Long, một nhóm chuyên tìm kiếm tài nguyên. Thành viên không mặc đồng phục cố định, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Người cầm đầu là Lục Vân, tu vi đạt Kim Đan viên mãn.

Thế lực cuối cùng tuy yếu hơn nhưng lại có danh vọng rất lớn, được gọi là Hoàng Gia. Người cầm đầu của bọn họ vô cùng bí ẩn, chưa ai từng nhìn thấy mặt.

Mọi hoạt động tại đây diễn ra khá bình thường. Đá Quý bước vào cũng không ai chú ý; người ra kẻ vào liên tục, đa số chỉ tập trung quan sát những người có uy danh rồi bàn tán.

Hầu hết mọi người đều muốn thoát khỏi Huyền Cảnh, nhưng chỉ có thể chờ đến ngày cánh cổng mở. Nhiều khu vực được dựng lên để phân chia lãnh thổ. Ba thế lực lớn gần như chiếm giữ toàn bộ nơi này, còn những người không gia nhập thế lực nào chỉ có thể lang thang khắp nơi.

Tạm biệt thiếu niên, Đá Quý tiếp tục đi dạo xung quanh. Cậu nhìn thấy ba thế lực đang tranh nhau tuyển người, lôi kéo, thậm chí ép buộc những kẻ không muốn gia nhập. Một khi từ chối, người đó sẽ bị xem như đối địch. Dù lựa chọn thế lực nào, họ cũng phải chịu áp lực từ hai phe còn lại.

Sợ bị làm phiền, Đá Quý bước đến một sạp hàng nhỏ bên đường. Người bày bán là một cô gái che kín khuôn mặt bằng khăn. Những món đồ cô bán đều vô cùng kỳ lạ.

Nhìn sơ qua, Đá Quý chỉ ưng ý một viên ngọc phát ra ánh sáng màu lục bảo. Cậu cầm nó lên rồi hỏi:

“Chào cô nương, ta muốn lấy viên này. Giá bao nhiêu?”

Nhận thấy Đá Quý có vẻ rất thích viên ngọc, cô gái suy nghĩ. Món hàng này được cô tìm thấy trong một chuyến săn ở Tinh Không Thủy, ngoài việc trưng bày thì không có tác dụng gì đặc biệt. Tuy nhiên, hiện tại cô đang cần Tinh Thạch để tu luyện, chi bằng thử hét giá cao một chút.

“Có vẻ ngươi là người mới. Những món đồ ở đây thường có giá từ năm đến mười viên Tinh Thạch trung phẩm. Chi bằng ngươi đưa ta một trăm viên, ta sẽ giao tất cả hàng hóa cho ngươi. Thế nào?”

Những thứ trên sạp vốn không có giá trị sử dụng, mua về ngắm cũng được. Hơn nữa, hiện tại Tinh Thạch không còn giúp tu vi của cậu tiến triển. Từ khi trở về Huyền Cảnh sau chuyến đi đến Hoàng Tuyền, Đá Thần cũng không hiểu vì sao mất đi khả năng hấp thu Linh Lực.

Đột phá lên Kim Đan không phải chuyện đơn giản. Cha cậu từng nhắc nhở rằng mỗi lần tiến cấp đều cần may mắn và thời cơ.

Tinh Thạch Đá Quý kiếm được trong Huyền Cảnh rất nhiều. Cậu kiểm tra không gian Đá Thần, nơi đó hiện lên một ngọn núi lấp lánh được tạo thành từ Tinh Thạch. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải kinh ngạc. Trong đó có hơn một ngàn vạn viên hạ phẩm, khoảng hai ngàn viên trung phẩm và ba mươi viên thượng phẩm. Đan dược, thảo dược, linh dược cũng chất đầy, chẳng khác nào một kho báu của gia tộc.

Đá Quý chưa biết phải sử dụng hết số tài nguyên ấy thế nào. Nhìn xuống sạp hàng, cậu vui vẻ đáp:

“Ta đồng ý. Tất cả những món này đều thuộc về ta. Đây là hai trăm viên Tinh Thạch trung phẩm, ta cho ngươi.”

Nói xong, cậu thu toàn bộ hàng hóa vào không gian Đá Thần rồi giao Tinh Thạch cho cô gái.

Cô ta sững sờ vài giây. Những người xung quanh lập tức đỏ mắt vì thèm thuồng số Tinh Thạch ấy. Nhiều kẻ nảy ra ý định chờ lúc vắng người sẽ ra tay giết Đá Quý để cướp toàn bộ tài nguyên.

Không ai ngờ hành động phóng khoáng ấy lại gây ra những rắc rối về sau. Bất cứ ai gặp Đá Quý cũng muốn giết cậu, trong đó có cả sát thủ của ba thế lực.

Ôm lấy Tinh Thạch, cô gái cảm ơn rồi ngỏ ý muốn đi theo cậu. Đá Quý thẳng thừng từ chối. Lý do rất đơn giản: cậu không muốn lặp lại quá khứ đầy đau thương. Người ở bên cạnh cậu sẽ không được an toàn.

Nhiều kẻ cảm thấy khó hiểu. Tại sao Đá Quý chỉ muốn đi một mình, trong khi bên ngoài có vô số nguy hiểm? Bọn chúng đoán cậu chỉ có tu vi Trúc Cơ nên không biết thực lực thật sự của cậu.

Huyết mạch Long Thần giúp Đá Quý che giấu tu vi. Cậu tin rằng không ai ở cảnh giới Trúc Cơ có thể đánh bại mình; nếu gặp Kim Đan trung kỳ, cậu cũng chưa chắc sẽ thất bại.

Rời đi được một đoạn, phía sau Đá Quý xuất hiện vài nhóm người theo dõi. Mặc cho bọn chúng bám theo, cậu vẫn thong thả đi quanh khu vực, chẳng mấy bận tâm. Khi tìm được một nơi yên tĩnh, xung quanh có cây cỏ tươi tốt, cậu ngồi xuống rồi lên tiếng:

“Các ngươi ra đi, đừng trốn nữa.”

Khoảng bốn người bước ra. Bọn chúng kinh ngạc vì bị phát hiện vị trí. Một kẻ lên tiếng:

“Hay cho một tên nhóc chỉ mới đạt Trúc Cơ, vậy mà đã phát hiện ra bốn người chúng ta.”

Biết vẫn còn kẻ ẩn nấp, Đá Quý nói lớn:

“Các ngươi trốn cũng vô dụng thôi. Tốt nhất đừng để ta phải ra tay. Chẳng phải các ngươi muốn giết ta cướp đồ sao? Vậy còn chờ gì nữa mà không xuất hiện?”

Bốn người đầu tiên cảm thấy kỳ lạ. Bọn chúng cứ tưởng chỉ có nhóm mình ở đây, nào ngờ hai nhóm khác cũng lần lượt bước ra. Hai nhóm này đông hơn, có khoảng hơn mười người, tất cả đều mặc y phục đỏ, mang biểu tượng đặc trưng của Hỏa Lâu.

Sự xuất hiện của hai nhóm Hỏa Lâu khiến bốn người kia lo sợ. Chạy cũng không được, ở lại càng không xong.

Thủ lĩnh một nhóm Hỏa Lâu lạnh lùng nói:

“Không được để tin tức lọt ra ngoài. Giết hết những kẻ tham lam này đi.”

Nhanh như chớp, cả bốn tên đã nằm lăn trên mặt đất, mãi mãi không thể tỉnh lại.

Trong khi đó, Đá Quý vẫn bình tĩnh thưởng thức món thịt Linh Thú được cất trong không gian Đá Thần. Cả đám người cảm thấy cậu không được bình thường. Bọn chúng mỗi khi giết người đều không dám ở lại lâu, huống hồ Đá Quý còn thản nhiên ngồi ăn trước cảnh máu me.

Vài kẻ cười cợt, cho rằng cậu đã biết mình sắp chết nên tranh thủ ăn thật nhiều, kẻo sau này không còn cơ hội nữa.

0