Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 35: Hạ Hải Cẩu

Đăng: 23/08/2026 00:48 2,281 từ 1 lượt đọc

Ù… ù…

Âm thanh Ma Khí xoay quanh cây thương với tốc độ cực nhanh, tạo thành một cơn lốc nằm ngang lao thẳng về phía trước.

Đối diện với chiêu thức ở cảnh giới Hóa Tiên, hơi thở Đá Quý dần trở nên khó khăn. Linh Khí trong cơ thể đã cạn kiệt, đôi chân bắt đầu tê cứng, hai mắt nặng trĩu rồi khép lại. Trước mắt cậu chỉ còn một màu đen tuyền, bên tai vang lên những âm thanh hỗn loạn.

Đúng lúc ấy, hơn một ngàn quân Âm Ti đồng loạt lao lên, dùng Thực Hồn ngưng tụ thành một tấm khiên khổng lồ. Bọn họ muốn lấy thân mình làm lá chắn bảo vệ những người phía sau.

Ma Nguyệt đâm thẳng cây thương vào tấm khiên.

Rầm!

Tấm khiên Thực Hồn lập tức vỡ nát. Cơn lốc Ma Khí tiếp tục quét ngang mọi thứ cản đường. Nó đi đến đâu, quân Âm Ti bị đánh văng đến đó. Từng người một không ngừng bước ra ngăn cản, nhưng tất cả đều bị cuốn vào sức mạnh khủng khiếp kia.

Khi quân Âm Ti gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, bóng dáng Ma Nguyệt bỗng tan biến trong im lặng.

Vụt!

Không gian trở lại vẻ yên bình vốn có.

Đá Quý mở mắt, kinh ngạc nhận ra bản thân vẫn còn sống.

Tấm khiên Thực Hồn do quân Âm Ti tạo thành đã tan rã. Quân số còn lại chưa đến hai trăm người, trong đó Âm Lĩnh đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Đá Quý bước tới kiểm tra tình hình. Kết quả không hề khả quan: hầu hết bọn họ đều bị thương nặng, cấu tạo Thực Hồn đã tổn thất rất nhiều.

Ánh sáng u ám từ Sắc Lục Linh chiếu xuống. Bề mặt Uyên Thạch biến dạng, những vết nứt lớn hiện lên rõ rệt. Uyên Thạch là cấu tạo của mặt đất nơi đây, còn Sắc Lục Linh là tên gọi của bầu trời cực quang.

Sau khi ổn định lại đội quân, tất cả cùng bước vào cánh cổng. Bên trong Linh Uyên, Ma Khí bao phủ khắp nơi khiến cảnh sắc trở nên mờ mịt.

Vừa bước vào, Đá Quý đã vội chạy về trung tâm Linh Uyên. Cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về, thoát khỏi nơi cô độc và lạnh lẽo này, mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra phía sau.

Tại trung tâm Linh Uyên xuất hiện một cánh cổng hình tròn, được tạo nên từ những khối Uyên Thạch. Ở giữa cánh cổng là một vòng xoáy Linh Lực dữ dội.

Cánh cổng ấy có tên là Tử Uyên. Người muốn đi qua phải sở hữu Thực Thể. Phần lớn người chết khi xuống Hoàng Tuyền đều chỉ còn lại Thực Hồn, vì thế cánh cổng hiếm khi được sử dụng. Một khi Thực Hồn bước vào vòng xoáy, nó sẽ lập tức tan biến. Thế nhưng bằng cách nào đó, phe Quỷ Dữ vẫn biết cách đi qua nơi này.

Đá Quý bước vào cánh cổng mà không nói lời từ biệt với bất cứ ai.

Vụt!

Bóng dáng cậu tan biến hoàn toàn. Những người Âm Ti ngơ ngác tìm kiếm, nhưng không phát hiện được dấu vết nào.

Bên trong Tử Uyên, mọi thứ quanh Đá Quý đều mang màu sắc mờ ảo. Thời gian khi thì tua nhanh, khi lại chậm đi, cảnh vật liên tục biến đổi. Ký ức và linh hồn cũng bị lay động, nhưng cơ thể cậu miễn nhiễm với tất cả. Dòng máu Long Thần trỗi dậy, thanh tẩy mọi rào cản đang cố xâm nhập.

Ở vùng biên giới bị chia cắt giữa Sa Mạc và biển cả, trên mặt cát đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy ấy kéo mọi thứ chìm xuống, bên trong mở ra một không gian đen tối, bóng người thấp thoáng bước ra.

Đá Quý vừa rời khỏi cánh cổng đã kinh ngạc nhận ra không gian xung quanh đang nghiêng ngả. Hai chân cậu đặt vuông góc với mặt cát, bởi thời không nơi đây vẫn đang trong trạng thái đảo ngược.

Cánh cổng đóng lại, mọi thứ lập tức trở về bình thường. Đá Quý ngã ngửa xuống cát, ngước nhìn bầu trời rồi hét lớn:

“Ta trở về rồi! Ha ha ha!”

Cánh cổng Tử Uyên đã đưa cậu đến biên giới giữa Sa Mạc và Tinh Không Thủy.

Trải qua những ngày tháng mệt mỏi ở Hoàng Tuyền cùng một trận chiến khốc liệt, Đá Quý tranh thủ nằm nghỉ. Cậu cũng không biết hiện tại là lúc nào, thời gian đã trôi qua bao lâu. Sau khi hồi phục, cậu đứng dậy quan sát xung quanh rồi bước đến mép Tinh Không Thủy.

“Ta có Ô Kỳ Long Thủy Quyết, sao phải sợ nước chứ? Để ta thử xem nào!”

Đôi chân vừa chạm mặt nước, cả người cậu lập tức rơi tõm xuống.

Ùm!

Bị bất ngờ, Đá Quý chưa kịp phản ứng đã chìm sâu vào biển. May mắn, cậu kịp lấy Tiên Bảo Ô ra. Cậu lật ngược chiếc ô, đứng lên trên rồi nắm lấy cán điều khiển. Linh Khí tự động tuôn ra, truyền vào Tiên Bảo Ô, hình thành một vòng bảo hộ giúp cậu nổi trên mặt nước.

Đá Quý thử điều khiển chiếc ô lướt đi. Nó nhẹ nhàng trượt trên mặt biển, rồi nhanh chóng lao vun vút về phía trước, khiến sóng nước dâng lên dữ dội.

Muốn biết mình đã rời đi bao lâu, cậu cần tìm một người ở Tinh Không Thủy để hỏi thăm. Hành trình tìm kiếm bắt đầu.

Sự sống nơi đây phụ thuộc vào nước. Tuy không có Ma Thú, Linh Khí lại tương đối dồi dào. Thủy hệ trong Tinh Không Thủy giúp các công pháp và chiêu thức liên quan được thi triển thuần thục hơn. Đặc biệt, phần lớn Yêu Thú và Linh Thú đều sống theo bầy đàn với số lượng khổng lồ. Nguy hiểm ẩn náu khắp nơi, mà trên mặt biển lại chẳng có chỗ nào để trốn. Một khi gặp phải đàn cá đang đói đến phát điên, kẻ yếu chỉ có thể bị truy đuổi đến chết.

Bên dưới vùng biển sâu của Tinh Không Thủy là một bãi bia mộ dành cho những kẻ xấu số.

Mọi chuyện không giống như Đá Quý mong đợi. Phía trước, một đàn Linh Thú cấp thấp do một con Yêu Thú dẫn đầu đang bơi ầm ầm tới. Đàn Linh Thú kéo theo một ngọn sóng khổng lồ, còn con Yêu Thú đầu đàn đứng trên đỉnh sóng, lạnh lùng nhìn cậu.

Mặt biển biến động dữ dội. Đá Quý không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Bọn chúng vậy mà lại có khí thế khủng khiếp đến thế.

Chưa biết thực lực của đối phương ra sao, cậu cũng không dại gì lao vào chiến đấu. Đá Quý tiếp tục vận chuyển Linh Lực, điều khiển Tiên Bảo Ô lướt trên mặt nước để chạy trốn.

Thế nhưng chạy mãi, cậu vẫn không thể kéo giãn khoảng cách.

Đá Quý tức tối chửi lớn:

“Mấy con cá chết tiệt! Ta có chọc gì đến các ngươi đâu?”

Bực bội, cậu tung ra vài kỹ năng cơ bản, ném đá về phía đàn Linh Thú. Từng con bị đánh cho tơi tả, đau đớn tách khỏi đội hình. Đúng lúc đó, một lớp lá chắn bất ngờ xuất hiện, bảo vệ toàn bộ đàn thú.

Đá Quý ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy rồi lạnh lùng nói:

“A! Cuối cùng cũng gặp đối thủ có chút bản lĩnh. Lần này phải thử sức xem sao.”

Mặt nước dần trở nên tĩnh lặng khi hai bên dừng lại đối đầu. Đàn Linh Thú tản ra, bao vây Đá Quý, còn Yêu Thú đầu đàn đứng ở trung tâm, hình thành một trận thế trói buộc.

Đứng trên Tiên Bảo Ô, thân hình Đá Quý hơi lắc lư theo mặt nước. Cậu vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Linh Lực dồi dào dao động quanh cơ thể. Hiện tại cậu đã đạt đến Trúc Cơ viên mãn, ở độ tuổi này, rất ít người dám trực tiếp đối mặt với cậu.

Ánh mắt sâu thẳm và lạnh lẽo khiến người khác không khỏi rùng mình.

Đàn Linh Thú chỉ ở cấp độ Tinh Linh Thú đến Huyết Linh Thú, không quá khó đối phó. Điều đáng ngại là con Yêu Thú đang chăm chú nhìn cậu. Một lớp giáp màu hồng bao phủ quanh cơ thể nó. Tu vi của nó đã đạt đến Kim Yêu Thú tam cấp.

Muốn đánh bại nó, Đá Quý có lẽ phải sử dụng đến nhân cách Ma Sát. Tuy nhiên, cậu không biết sau khi dùng sức mạnh ấy, bản thân sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Tốt hơn hết vẫn nên tạm thời không sử dụng Đọa Ma Kiếm, tránh làm tổn thương tinh thần và rơi vào trạng thái nhập ma.

Trên tay Đá Quý xuất hiện một thanh kiếm bình thường. Lưỡi kiếm mỏng đến mức chỉ cần va chạm vài lần có thể gãy nát, độ sắc bén cũng chẳng hơn một thanh sắt bao nhiêu. Dù vậy, có còn hơn không.

Cậu giữ tinh thần tỉnh táo, đưa thanh kiếm lên trước mặt.

Cùng lúc đó, đàn Linh Thú đồng loạt lao đến. Bóng dáng Đá Quý lướt đi theo dòng Linh Lực, liên tục chém vào từng con. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ vùng biển, vảy cá văng tung tóe.

Con Yêu Thú đầu đàn — Hạ Hải Cẩu — lao đến mà không phát ra tiếng động.

Cảm nhận được nguy hiểm, Đá Quý lập tức đưa kiếm lên đỡ.

Rắc!

Thanh kiếm gãy nát. Cả người cậu bị đánh văng, mất thăng bằng rồi đâm thẳng xuống vùng nước sâu.

Ở trong nước, tốc độ của Hạ Hải Cẩu tăng gấp đôi so với trên mặt biển. Đá Quý còn chưa kịp ổn định sau cú va chạm, Hạ Hải Cẩu đã tiếp tục đánh mạnh vào lưng cậu, khiến cậu bay ngược lên trên.

Lực đánh dưới nước tuy bị giảm bớt, nhưng vẫn đủ khiến toàn thân Đá Quý đau nhức. Cậu vừa văng lên khỏi mặt biển, Hạ Hải Cẩu đã lập tức lao theo, tung một cú đập mạnh từ trên xuống.

Ầm!

Uy lực lần này mạnh hơn gấp bội. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Đá Quý đã nổi giận. Cậu nhanh chóng triển khai Kiếm Trận Hộ Thể, đỡ lấy những cú va chạm liên tiếp từ Hạ Hải Cẩu.

Bên trong Thập Nhị Đá Trận, Đá Quý đau đớn cười khổ. Đây là lần đầu tiên cậu bị đánh tơi bời mà hoàn toàn không có khả năng phản công.

Qua những đòn tấn công liên tiếp, cậu nhận ra những Yêu Thú ở Tinh Không Thủy thông minh hơn Yêu Thú bình thường. Dưới nước, chúng được tăng cường sức mạnh nhờ môi trường cùng hệ. Khác với yêu thú trên đất liền, chúng vừa có mặt nước làm nơi phòng thủ, vừa có thể liên tục tấn công từ mọi hướng.

Đá Quý đã thử tung chiêu thức, nhưng tốc độ của Hạ Hải Cẩu quá nhanh. Nó dễ dàng né tránh, khiến cậu không thể đánh trúng.

Hiện tại, cậu chỉ có thể dùng Linh Lực duy trì đại trận, giảm bớt thương tích cho bản thân.

Tạm thời ngưng chiến với nó ư? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã lập tức bị bác bỏ. Với chênh lệch cảnh giới hiện tại, Đá Quý không thể cầm cự được bao lâu.

Chạy không thoát, phòng thủ cũng chẳng xong. Không phải không có cách, chỉ là cậu buộc phải dùng đến con đường cuối cùng.

Khoảng cách cảnh giới quá lớn. Cho dù đưa nhân cách Ma Sát ra ngoài, cậu cũng chưa chắc đánh thắng được Hạ Hải Cẩu.

Bỗng nhiên, một ý tưởng điên rồ xuất hiện trong đầu Đá Quý.

Cậu thu hồi đại trận, rút toàn bộ Linh Lực về cơ thể rồi lên tiếng:

“Xin lỗi, Hải Cẩu ca. Có thể cho ta nói vài lời được không?”

Hạ Hải Cẩu hiển nhiên hiểu được ngôn ngữ của cậu. Bóng dáng nó lao vun vút đến bên cạnh, chuẩn bị tung đòn. Đá Quý vội giơ hai tay ra hiệu xin ngừng chiến, đồng thời nói:

“Hải Cẩu ca, ta có cách giúp ngươi tiến hóa lên Kim Yêu Thú tứ cấp, thậm chí còn cao hơn. Chỉ cần ngươi tha cho cái mạng quèn này.”

Một âm thanh chói tai vang lên:

“Khụ… khụ… Ngươi nói gì? Ngươi có cách giúp ta tiến hóa nhanh hơn ư? Làm sao ta có thể tin loài người đê tiện như các ngươi? Cũng bởi vì các ngươi mà chúng ta mới trở nên thế này. Ta phải thay đổi tất cả!”

Qua cuộc trò chuyện, Đá Quý cảm nhận được lòng thù hận của Hạ Hải Cẩu đối với loài người lớn đến mức nào.

Đằng nào hôm nay cũng khó thoát chết. Chi bằng giả vờ hợp tác, thử lừa nó một lần xem sao.

Đá Quý nói:

“Ta cũng rất ghét loài người. Ta muốn tiêu diệt chúng để trả thù cho những người thân cận của mình. Ngươi có đồng ý cùng ta bước lên con đường vinh quang, dẫm đạp lên loài người hay không?”

0