Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 54: Kiếm Pháp Đặc Biệt

Đăng: 23/08/2026 15:25 2,249 từ 1 lượt đọc

Âm thanh rống lớn của Hải Âu rung động lớp bảo vệ do Hạ Hải Cẩu tạo nên. Tiếng thét chói tai vẫn lọt ra ngoài khiến những người có tu vi thấp phải bịt tai, còn người tu vi cao chỉ cảm thấy đầu óc nhói lên.

Dù Hải Âu la lớn đến đâu, người đá Xích Diễm vẫn không ngừng nhổ lông. Mất đi lớp lông, thân thể nó xuất hiện những lỗ hổng, Linh Khí tuôn trào ra ngoài. Hải Âu đập cánh bay lên bầu trời, tăng tốc vù vù rồi xoay vòng vòng, tìm cách hất người đá khỏi thân mình. Nằm trên lưng nó, Hỏa Linh dùng đôi tay nhỏ bé nắm chặt những sợi lông để giữ thăng bằng.

Sôi máu và điên cuồng, Hải Âu lựa chọn cách cuối cùng. Không muốn tiếp tục chịu đau đớn, nó lao thẳng xuống mặt đất, quyết định tự sát để chết chung với đối thủ.

Rầm!

Thiên Quyền và tên kia bị phản phệ, cả hai bị đánh bay ra xa vài mét, khóe miệng đều xuất hiện vết máu. Thương thế không nhẹ, nhưng không ai chịu thua ai. Một người cắm chặt thanh kiếm xuống đất để đứng vững, người kia dùng kiếm tự đâm vào chân mình để lấy lại tỉnh táo. Không những thế, hắn còn cười to.

“Không hổ danh người đạt giải quán quân ở Đấu Trường Vinh Danh. Tiếp theo, ngươi nên sử dụng toàn bộ sức mạnh để chiến đấu, nếu không đừng trách ta vô tình.”

Thiên Quyền rất vinh hạnh khi được chiến đấu với một người có tu vi ngang mình, sức mạnh cũng không hơn kém bao nhiêu.

“Ngươi không tệ. Tiếp theo ta muốn sử dụng kỹ năng mới, ngươi đừng chết tại đây đó.”

Từ khi lấy được cuốn kiếm pháp “Song Tu Kiếm: Phá Thiên” trong hang động Đôi Uyên Ương, Thiên Quyền không ít lần thử nghiệm cách tu luyện mới. Tu luyện đơn độc một mình nhiều lần khiến hắn có nguy cơ bạo thể, nhưng hắn vẫn may mắn sống sót, thoát khỏi tay tử thần. Cuối cùng, hắn lĩnh hội được năng lực kiếm pháp và kiếm trận đặc biệt.

“Nam Tu Hỏa Linh Phá Thiên!”

Một số lượng lớn vết nứt xuất hiện, kéo theo vô số người đá trồi lên. Chúng nhặt những quả cầu lửa từ lòng đất rồi ném về phía Thiên Đạo. Những quả cầu rơi xuống tạo thành mưa lửa, đốt cháy mọi thứ.

“Xích Hỏa Đại Trận!”

Lớp phòng vệ do Xích Diễm tạo nên tương đối chắc chắn, khả năng bảo vệ trước lửa cực cao. Trước đây Thiên Quyền từng thử nghiệm kỹ năng này một lần. Kết quả là cả khu rừng nhanh chóng chìm trong biển lửa, khiến thôn làng gần đó sợ hãi, tưởng rằng thần rừng nổi giận nên hết lòng cúng bái xin lỗi.

“Mãi về sau ta mới hay tin mưa lửa ngày đó do con người tạo ra. Bọn họ kéo nhau đến Thiên Dược Các đòi lại công đạo.”

Uy lực của kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ. Không biết nếu Thiên Quyền sử dụng toàn bộ Linh Khí thì ảnh hưởng sẽ lớn đến mức nào.

Tên kia ngồi xuống nền đất, đọc thần chú hay thứ gì đó. Gió khắp nơi thổi về, dần dần hình thành một vòi rồng to lớn. Sấm chớp ầm ầm vang lên, bầu không khí trở nên tối sầm và âm u.

Không chịu thua, Thiên Quyền cắm kiếm xuống mặt đất. Nhiều vết nứt xuất hiện, kéo theo Hỏa Linh trồi lên. Chúng nắm chặt những quả cầu lửa rồi ném về hướng Thiên Đạo. Xích Diễm đỏ chót phủ kín bầu trời, khiến cả vùng sáng rực trong biển lửa.

Bên trong phủ Thiên Dược Các, Thiên Hoàn cảm nhận được khí tức của con trai mình. Sức mạnh đạt cảnh giới Kim Hóa Đan đang chiến đấu với một người có cảnh giới tương tự. Ông lẩm bẩm:

“Thằng con bất hiếu này, không chịu tìm nơi nào khác mà lại đứng trước cửa đánh nhau. Nó tính phá hủy Thiên Dược Các do ta xây dựng bao lâu nay đây mà.”

Thiên Hoàn đưa ngón tay giữa chạm vào ngón cái rồi búng nhẹ.

Tạch!

Bề ngoài không có gì thay đổi, trông chẳng khác nào một cái búng tay bình thường. Nhưng nhờ động tác ấy, người dân đang quan sát trận chiến mới có thể an toàn.

Mọi người vội vã chạy ra xa. Trưởng hộ vệ dẫn Tiểu Nghịch và Hạ Hải Cẩu lui vào trong. Đá Quý không nhúc nhích, tạo ra Thập Nhị Kiếp Trận rồi bảo mọi người theo mình vào bên trong kiếm trận.

Vòi rồng với sức gió khổng lồ ù ù thổi bay Xích Diễm. Mưa lửa từ bầu trời đốt cháy hừng hực mọi thứ, kể cả vòi rồng. Hai nguồn sức mạnh va đập dữ dội.

Lúc này, mọi người chỉ nhìn thấy vòi rồng hòa lẫn với Xích Diễm, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Một bên thổi bay ngọn lửa, bên còn lại đốt cháy không khí. Cuộc đối đầu tiếp diễn khoảng một canh giờ rồi mới dừng lại.

Bầu trời trở về trạng thái ban đầu, ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất. Hai người nằm bất tỉnh. Trận chiến vừa rồi, phần thắng hoàn toàn nghiêng về Thiên Quyền, nhưng kết quả cuối cùng lại là hòa.

Từ trong đám đông, Xà Kim bước tới dìu sư huynh mình. Hắn cười khinh bỉ rồi bỏ đi.

“Tài năng hạn hẹp như vậy mà đòi chiến thắng sư huynh ta. Các ngươi mơ xa quá rồi đấy.”

“Hừ!”

Đá Quý đi ngang qua hắn với vẻ mặt hầm hầm. Nhưng hôm nay cậu tạm ăn chay, tha thứ cho kẻ hèn mọn chỉ giỏi võ mồm. Cậu bước tới đỡ Thiên Quyền vào Thiên Dược Các.

Từ trong phủ, Tiểu Nghịch hấp tấp chạy tới ôm chân sư phụ.

“Kẹo! Sư phụ, kẹo!”

Lĩnh Bạch đi sau lưng cậu, tươi cười lấy cây kẹo hồ lô trên tay Đá Quý đưa cho đứa bé.

“A! Thì ra đây là đệ tử của Đá Quý huynh sao?”

Tiểu Nghịch cầm cây kẹo bỏ vào miệng ngấu nghiến, rồi hờn dỗi hỏi:

“Sư phụ ơi, ai đây? Cô cô này là sư nương hả?”

Ở khu đất trống trong gia viên, Diệp Vân cầm một quả có màu nâu đỏ trên tay, đưa vào miệng cắn một miếng thật to rồi nhai nhóp nhép. Trông thấy Tiểu Nghịch kè kè bên cạnh một người, miệng liên tục gọi sư phụ, cô quan sát hình dáng người đó. Cậu không hề giống đại ca: mái tóc đen mượt, ngắn gọn như quả bóng; trên người mặc bộ đồ màu vàng đất; làn da sần sùi, nám nắng. Không lẽ cô đã nhầm?

Cô tiến tới, hỏi Lý Mạch:

“Trưởng hộ vệ, huynh làm gì mà để Thiên Quyền bị thương vậy? Còn những người này là ai?”

Lý Mạch đang định giải thích với thiếu phu nhân thì bị Đá Quý ngăn lại.

“Tam muội, muội làm ta thất vọng quá. Mới bao lâu không gặp mà đã quên rồi sao? Trước kia muội còn hối thúc ta dẫn đại tẩu về nữa cơ mà.”

Nhiều năm trôi qua, Đá Quý đã thay đổi hình dáng đến mức Diệp Vân không thể nhận ra. Đúng là sự thật! Ngày đó cô chỉ nói cho vui, không ngờ hiện tại bên cạnh đại ca lại xuất hiện một vị đại tẩu.

Diệp Vân không thèm hỏi han Đá Quý, lao đến nắm chặt tay Lĩnh Bạch rồi hỏi dồn:

“Đại tẩu, tẩu gặp huynh ấy khi nào? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Nhà tẩu ở đâu?”

Đá Quý biết cô đã hiểu lầm rất lớn. Vừa nãy cậu không nên khơi gợi chuyện đại tẩu vào thời điểm này, vội vàng xua tay:

“Không! Không! Muội nhầm rồi. Cô ấy là ân nhân của huynh, không phải đại tẩu của muội đâu. Thôi, chúng ta vừa đi vừa nói.”

Lý Mạch đưa Thiên Quyền về phòng dưỡng thương. Ba người theo Diệp Vân đến phòng trà lớn. Ngoài sân, Tiểu Nghịch ngồi trên người Hạ Hải Cẩu chơi đùa, còn đám hộ vệ của Lĩnh Bạch Viện đứng chờ bên cạnh.

Hai tên hộ vệ canh gác trước cửa phòng trà cúi chào rồi mở cửa mời họ bước vào. Ba người chăm chú nhìn những vật phẩm quý giá treo trên tường, giống như kẻ lần đầu bước vào nhà. Thứ khiến đôi mắt họ sáng lên là một bức tranh vẽ Linh Khí do Tiểu Nghịch phác họa.

Người hầu bưng khay trà đặt lên bàn rồi lui ra. Diệp Vân rót nước vào tách, mời lão gia và lão phu nhân. Hai người cầm tách trà, nhẹ nhàng đưa lên miệng uống một ngụm. Đặt tách xuống, lão gia mở lời:

“Bức tranh đó do đứa bé Tiểu Nghịch vẽ mỗi khi rảnh rỗi. Chúng ta cũng không ngờ nó lại đẹp đến thế, dự định sẽ đem đi đấu giá ở Khai Mộ Ca.”

Đá Quý không ngờ đệ tử của mình lại học vẽ và sao chép giỏi đến thế. Bức tranh không phát ra Linh Khí, nhưng khiến người ngoài có cảm giác như nó thật sự tồn tại. Cậu vô cùng ngưỡng mộ người bạn đầu tiên của mình. Hắn đã sinh ra một đứa con tài năng, không hề thua kém hắn bao nhiêu.

Vài năm trôi qua, lão Thiên Hoàn thay đổi thân thể đến mức đáng kinh ngạc. Tóc ông gần như bạc trắng hoàn toàn, làn da nhăn nheo già nua, thân thể ốm yếu, nhưng khí tức vẫn hùng hậu, tỏa ra uy hiếp. Tất cả là do ông bị thương trong trận chiến Thú Triều năm đó.

Lão trầm trồ khen ngợi cậu:

“Tuổi trẻ tài cao, sư phụ lẫn đệ tử đều không tầm thường. Ta đã có tuổi, đầu hai thứ tóc, cũng không thể sánh bằng. Cậu chỉ mới chừng ấy tuổi mà danh tiếng đã vang xa khắp Đại Lục Nhân Tộc. Ta nghe mọi người đồn đại rằng cậu tu luyện công pháp ma tu, từng tàn sát không ít người ở Huyền Cảnh. Kiếm pháp của cậu cũng cổ quái, nhưng dáng vẻ hiện tại lại không giống lắm.”

“Ta nghe con dâu nói, cậu chính là chàng trai trẻ năm đó bán cây Linh Đài và là sư phụ của Tiểu Nghịch sao?”

Đá Quý cúi người, chắp tay đáp:

“Vâng, thưa thúc thúc. Đứa trẻ này có quậy phá không ạ?”

Lão gia hớn hở tươi cười:

“Không đâu, nó ngoan lắm.”

Nếu Lý Mạch xuất hiện ở đây, hắn chắc chắn sẽ mếu máo khi nghe câu nói ấy. Cả phủ ngoài hắn ra thì chẳng còn ai bị thằng nhóc chọc tức đến phát điên nữa.

Sau một hồi hỏi thăm, Đá Quý đi vào vấn đề chính, giới thiệu hai người phía sau mình:

“Thúc thúc, hai người họ là ân nhân cứu mạng của cháu.”

Cậu kể lại chuyện Lĩnh Hách đi tìm tung tích người thân rồi bị một Yêu Tộc cấp cao giam giữ. Em gái hắn là Lĩnh Bạch có ơn cứu mạng với cậu, nên bản thân cậu muốn báo đáp. Tuy nhiên, vùng đất Yêu Tộc không dễ xâm nhập. Một mình cậu đi vào thì tỷ lệ thành công rất thấp, vì vậy cậu đến đây nhờ lão gia cho phép vợ chồng Thiên Quyền hợp lực giải cứu Lĩnh Hách.

Lão gia lắng nghe, nhấp môi uống một ngụm trà rồi nói:

“Chuyện này phải xem ý kiến của hai đứa nó. Ta không thể ép buộc được. Dù sao ra ngoài học hỏi cũng tốt hơn ở mãi trong nhà.”

Lĩnh Bạch chắp tay, cúi người đa tạ:

“Cháu cảm ơn lão gia.”

Hai người đứng lên trở về phòng. Khi đi đến cửa, lão gia bỗng quay đầu nói:

“À đúng rồi! Cả thành đang đồn thổi chuyện Diệp Vân không phải Nhân Tộc. Ngươi giúp ta điều tra tin tức ở Yêu Tộc xem có đúng sự thật không.”

Tu vi của ông đã đạt Nguyên Anh, nhưng vẫn không thể tìm ra vấn đề trong huyết mạch của Diệp Vân. Hình dáng bên ngoài của cô có phần giống loài Điệp thường sống trên cạn, nhưng lại sở hữu Ngũ Hành hệ Thủy. Loài vật này rất hiếm khi sống dưới nước.

Theo ký ức của Diệp Vân, cô từng cùng cha mẹ sinh sống từ nhỏ trong khu rừng, xem nơi đó như nhà mình. Năm sáu tuổi, gia đình cô bị đám thú truy đuổi nên phải vào thành lánh nạn. Họ sống như dân thường, săn bắt Linh Thú và Yêu Thú để đổi lấy tài nguyên, thức ăn. Mỗi khi vào rừng, họ đều đưa cô đi cùng.

Theo tin tức của Nhân Tộc, những kẻ có dòng máu Yêu Tộc nhưng mang hình dáng rất giống con người thường chỉ khác ở một vài chi tiết trên thân thể, chẳng hạn như tai thú, đôi chân hoặc vảy cá. Ngoài ra, chúng còn sở hữu mê lực cực cao.

0