Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 53: Quyền Vân Tinh Sơn
Bóng dáng Thiên Quyền tức giận chạy ra, vẻ mặt hùng hồn xem xem tên nào muốn gây chuyện ở đây. Nhìn theo hướng cánh tay hai tên hộ vệ chỉ, hắn tưởng là ai, hóa ra lại là Xà Kim, kẻ chuyên dở trò đánh lén sau lưng người khác. Hắn mất tăm mất tích gần năm năm, bây giờ quay lại để trả thù ư?
Trong phủ Thiên Dược Các, người hầu tấp nập chuẩn bị thức ăn. Họ đưa từng món từ trong bếp đến phòng lão gia và phu nhân. Trong nhà bếp, khói lửa bập bùng do Diệp Vân nấu nướng. Nghe âm thanh ầm ĩ từ ngoài truyền vào, cô bưng một món ăn bước ra, hương vị ngọt ngào lan tỏa. Nhìn sang Lý Mạch đang luyện kiếm ở khuôn viên đất trống, cô cất tiếng:
“Trưởng hộ vệ, huynh đi xem bên ngoài có chuyện gì vậy?”
Thu thanh kiếm vào vỏ, hắn cúi người đáp:
“Vâng, thưa thiếu phu nhân.”
Mùi thơm từ món ăn dạt dào lướt qua khứu giác. Lý Mạch như lạc vào thế giới ẩm thực mộng mơ. Tay nghề nấu nướng, chế biến của thiếu phu nhân thật tuyệt, món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon hơn hẳn món do thiếu chủ làm.
Công việc hằng ngày trong phủ đối với Lý Mạch rất nhẹ nhàng. Buổi sáng hắn tập luyện kiếm, đến chiều dẫn đám hộ vệ đi mua đồ dùng, vật phẩm thiết yếu và một lượng lớn thảo dược, linh dược từ các tán tu. Hắn rất sợ thằng nhóc Tiểu Nghịch với Hạ Hải Cẩu, hai chuyên gia bào mòn túi tiền của mình.
Mỗi khi đưa hai người theo, hắn không kịp chi tiền mua đồ ăn vặt, toàn bị thiếu tiền mua bán thảo dược với linh dược. Hắn nào dám không mua? Cả gia đình Thiên Quyền đều cưng tiểu tử đó như con như cháu trong nhà.
Hắn rời đi có vẻ lén lút, chậm rãi, nhưng đâu ngờ thằng bé cáu kỉnh kia lại núp ở vườn hoa gần đó cùng Hạ Hải Cẩu chơi trò trốn tìm. Cái miệng nó há thật to:
“Ô… Cá đại lão, thúc thúc trưởng hộ vệ ra ngoài kìa!”
Ngoài cổng Thiên Dược Các, người dân tụ họp đông đúc. Họ bao quanh, bàn tán về hai người đang đứng đối đầu ở giữa. Không ngờ, kể từ lần nổi danh ngày hôm đó, Thiên Quyền lại có kẻ ngu dốt đến khiêu chiến.
“Các ngươi đoán xem, tên lạ mặt kia có đánh thắng được người mệnh danh tinh thông kiếm thuật không?”
“Xí! Cần gì phải đoán, chắc chắn Thiên Quyền sẽ đập hắn bẹp dí.”
“Đúng rồi! Chúng ta cố gắng ủng hộ Thiên Quyền. Biết đâu hắn cho ta vài viên đan dược ấy chứ.”
Mơ mộng nhận được đan dược, cả đám tung hô:
“Thiên Quyền toàn thắng!”
“Thiên Quyền quyết thắng!”
Nghe đám dân chúng cổ vũ, vẻ mặt Thiên Quyền hưng phấn. Vừa nãy hắn còn tính đập Xà Kim, ai ngờ kẻ lạ mặt tự nhận là sư huynh của tên kia lại đòi khiêu chiến. Lâu rồi chưa thử chiêu thức mới, trận đấu này rất đáng để tỉ thí.
Đứng cạnh hai hộ vệ gác cổng, Lý Mạch quan sát cảnh thiếu chủ chuẩn bị khiêu chiến. Bất ngờ, sau lưng có tiếng gọi làm hắn giật thót tim:
“Thúc thúc trưởng hộ vệ! Mua kẹo… Mua kẹo!”
Đập vào ngực mình vài cái để lấy bình tĩnh, vừa rồi Lý Mạch cảm giác như tim sắp rớt ra ngoài. Thằng nhóc láu cá này chuyên lù lù xuất hiện hù hắn tức chết. Hắn giận muốn chửi nó, nhưng nhìn khuôn mặt búng ra sữa kia lại không mắng nổi.
“Ngươi… Ngươi! À thôi, đứng đây đợi Nhị sư thúc ngươi tỉ thí xong, ta sẽ mua cho.”
Hai người bên dưới bắt đầu lùi ra chuẩn bị. Không có người dẫn chương trình nên cả hai cùng đếm số.
“Ba… Hai… Một… Tiếp chiêu!”
Luồng gió kéo tới quấn quanh Thiên Quyền, tạo thành những quả cầu lửa bập bùng linh khí. Cậu giơ tay lên trời rồi kéo xuống. Đám cầu lửa bị điều khiển, hất tung vào không trung. Từ trên bầu trời, chúng rơi xuống ồ ạt, tấn công về phía kẻ địch.
Tên kia lướt vun vút tránh né những quả cầu rồi hướng về phía Thiên Quyền đâm tới.
Ầm! Ầm!
Những quả cầu mạnh mẽ phá hủy nền đất. Người dân đứng gần hoảng hốt kéo nhau chạy ra xa hai người khoảng mười mét.
Lo lắng cho sự an toàn của người dân, Lý Mạch kêu Tiểu Nghịch nhờ Hạ Hải Cẩu sử dụng kỹ năng bảo vệ. Nó tạo ra một vòng tròn bao bọc trận chiến.
Cách Thiên Dược Các không xa về hướng nam, Đá Quý dẫn đầu mọi người. Cậu tò mò hỏi vị quản gia Tá Mão làm thế nào mà Thiên Quyền trở nên nổi tiếng.
Hai năm trước, Dạ Long Thành tổ chức đại hội tỉ võ năm năm một lần. Người tham gia phải đạt đủ tiêu chuẩn. Ngoài hai đại gia tộc và một số gia tộc nhỏ, không ít thanh thiếu niên cũng tham gia. Những cao thủ trẻ tuổi ẩn mình lần lượt xuất hiện, khuấy động danh tiếng toàn thành. Quán quân là đôi duyên lữ đáng sợ Quyền Vân Tinh Sơn.
Thiên Quyền sở hữu kiếm pháp tinh thông, kết hợp với Diệp Vân có khả năng phòng vệ vững chắc hơn núi. Đẳng cấp của hai người khi đó chỉ ở Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng họ vẫn đẩy lui và chiến thắng rất nhiều người ở cảnh giới Trúc Cơ viên mãn. Kể từ đó, người dân trong thành không ai không biết danh tiếng của họ.
Chưa hết, vài sự kiện lớn khác cũng tiếp diễn. Trong đó có vụ việc Lĩnh Hách không tin vào sức mạnh của hai người, nên đã gửi thư khiêu chiến. Vì tu vi cao hơn, hắn chấp cả hai người. Trận chiến diễn ra tại Đấu Trường Vinh Danh và kết thúc với kết quả hai bên hòa nhau, làm bùng nổ tin tức rằng tu vi của đôi tình lữ này có thể sánh ngang cao thủ Kim Đan.
Nhìn thấy ngọn kiếm óng ánh lao tới, Thiên Quyền lách nhẹ vai trái để tránh né. Tay phải đưa thanh kiếm đến trước ngực, nhưng nhát đâm bị trượt mục tiêu. Tên kia xoay người, nắm chặt chuôi kiếm rồi dồn ép hắn.
Bị thế công đẩy lùi về sau, chân phải Thiên Quyền dậm mạnh xuống mặt đất để giữ thăng bằng. Cùng lúc, người và kiếm nghiêng xuống, trượt khỏi sự khống chế. Hắn đưa chuôi kiếm đập mạnh vào bụng tên kia. Quá tự tin vì đã áp sát Thiên Quyền, đối phương nhận trọn một kích, văng ra xa.
Trên tay Thiên Quyền, thanh Hỏa Tức Kiếm được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực. Hắn nắm chặt kiếm lao tới. Tên kia lom khom đứng dậy, chỉ mũi kiếm xuống nền đất rồi hất mạnh thanh kiếm lên cao, đem linh khí tụ thành hình bán nguyệt chém tới.
Tạo lớp phòng thủ bằng cách xoay kiếm theo hình tròn với tốc độ cao, Thiên Quyền có một lớp giáp Xích Diễm bảo vệ.
Rầm!
Bụi đất mù mịt do hai kỹ năng gây nên. Từ trong lớp bụi, Thiên Quyền lao ra, đưa kiếm chém xuống. Tên kia bất chợt phản ứng, đưa bảo kiếm ngang vai đón đỡ. Va chạm mạnh khiến ánh sáng và tia lửa giao nhau, lóe lên chói mắt.
Keng!
Đỡ được thanh kiếm, nhưng đầu gối hắn đã quỳ xuống. Miệng hắn lẩm nhẩm một câu gì đó.
Linh khí xung quanh bỗng dưng ngưng tụ, hình thành ảo ảnh một con vật to lớn đứng sau lưng hắn. Bề ngoài nó có màu xám trắng, hai cánh sải dài vươn cao, đôi chân thon gọn đứng thẳng.
Bạch… Bạch…
Tiếng vỗ cánh vang lên. Nó bay lơ lửng giữa không trung, hai cánh vỗ mạnh liên tục. Linh khí xung quanh dao động, gió bắt đầu nổi lên. Cuồng phong hội tụ, đánh thẳng về phía Thiên Quyền.
Thiên Quyền nhảy lùi về sau tạo khoảng cách, đưa kiếm cắm mạnh xuống đất rồi rút lên, làm đại địa rung chuyển. Từ vết nứt do thanh kiếm tạo ra, những đường nứt lan rộng, trông như núi lửa sắp phun trào.
Bóng dáng một con vật nhỏ từ đó trồi lên. Nó giống hệt người đá, nhưng khắp thân mình đều được bao phủ bởi Xích Diễm.
Người đá cúi người, nhặt từng quả cầu hỏa diễm từ trong vết nứt rồi ném vào cuồng phong. Ngọn lửa đốt cháy không khí, khiến sức gió dần yếu đi rồi tan biến.
Trận chiến kéo dài hai canh giờ. Đám người Đá Quý cách phủ Thiên Dược Các khoảng vài chục mét. Bước thêm một đoạn, cậu bị đám đông chặn đường không thể đi tiếp.
Một người dân từ phía sau hấp tấp chạy tới, chen lấn vào đám đông. Đá Quý tiến tới đập nhẹ vào vai hắn:
“Anh bạn, cho ta hỏi, phía trước có chuyện gì vậy?”
Người đó quay đầu lại, vẻ mặt phấn khởi đáp lời:
“Ngươi không biết gì ư? Ở đó có người chiến đấu với Thiên Quyền.”
Không biết là ai cả gan dám khiêu chiến nhị đệ, Đá Quý theo sau người dân cùng mọi người chen lấn tiến về phía trước. Bên cạnh, Lĩnh Bạch hỏi thăm:
“Đá Quý, huynh đoán xem ai sẽ thắng?”
Dù bốn năm nay chưa từng gặp nhau, nhưng danh tiếng của nhị đệ đã cao như vậy thì năng lực chiến đấu chắc chắn không kém. Đá Quý mỉm cười, nắm tay cô gái:
“Phần thắng đương nhiên thuộc về Nhị đệ ta rồi.”
Người dân xung quanh vây xem, không ngờ hai người cùng triệu hồi kiếm pháp Huyết Mạch.
“Các ngươi đoán xem huyết mạch tên kia là chim gì thế?”
“Bảy phần giống loài Phi Ưng.”
“Không, nó chắc chắn là Hải Âu.”
“Ha ha! Ta nói cho các ngươi nghe, Ưng hay Âu gì cũng sẽ tất tần tật thành chim nướng hết.”
Đứng ở giữa cổng, Tiểu Nghịch chán ngắt cảnh đánh nhau. Ngoài ăn với nghịch ngợm, nó còn thích vẽ linh khí. Nó quay quay cái đầu, nhòm ngó xung quanh tìm cảm hứng. Bất ngờ, nhìn thấy đám người Đá Quý chen lấn bước ra, nó đập đập Hạ Hải Cẩu:
“Cá đại lão, sư phụ ta đến rồi!”
Nó vỗ tay bốp bốp, tươi cười nhảy nhót khi thấy cây kẹo hồ lô nằm trong tay sư phụ.
Kế bên trưởng hộ vệ, thấy nó có phản ứng kỳ lạ, Lý Mạch tưởng Tiểu Nghịch đang cổ vũ cho Nhị sư thúc chiến thắng. Hắn không chú ý lắm đến ánh mắt của Tiểu Nghịch đang hướng về Đá Quý.
Vừa thoát khỏi đám người chen chúc, Đá Quý thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi quan sát trận chiến. Cậu không tin vào mắt mình trước những gì vừa xảy ra. Người đá ném lửa tựa như kỹ năng ném đá mà cậu từng thể hiện năm năm trước. Cậu thật không ngờ nhị đệ đã cải tiến và sáng tạo một kỹ năng hoàn toàn mới từ chiêu thức vô dụng ấy.
Hai người có tu vi ngang nhau, đều là Trúc Cơ viên mãn. Tuy nhiên, kiếm pháp của Thiên Quyền có phần mạnh mẽ hơn. Hắn sở hữu Hỏa Mạch, nên phần lớn chiêu thức sử dụng đều xuất hiện hỏa diễm.
Quả nhiên, huyết mạch của tên kia là loài Hải Âu. Nó không tiếp tục sử dụng cuồng phong nữa, thay vào đó bay lơ lửng giữa không trung. Hai mắt đảo ngược một vòng, từ trên cao nó lao xuống rất nhanh, hai chân sải ra chộp lấy người đá nhỏ bé đang đứng dưới đất.
Cảm nhận được nguy hiểm, Hỏa Linh nhảy vào vết nứt vừa đủ để trốn. Hải Âu vồ hụt, lao thẳng về phía trước. Thoát khỏi móng vuốt nhọn hoắt, cái đầu của nó ló ra. Hỏa Linh nhanh chân phóng lên, đứng trên đôi cánh to bự.
Đôi tay bé tí bắt đầu hành động kỳ lạ. Nó nắm từng sợi lông trên người Hải Âu rồi ra sức nhổ mạnh.
Giãy giụa, đôi cánh nghiêng qua nghiêng lại, Hải Âu cố gắng tìm cách hất người đá xuống. Bị nhổ lông, nó đau đớn rống lớn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.