Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 52: Lòng Dạ Tiểu Nhân
Canh năm, bóng tối bao phủ khắp gia viên. Khi mọi người còn đắm chìm trong giấc ngủ, một căn phòng vẫn lấp ló ánh sáng. Bên ngoài, một bóng người hấp tấp đẩy cửa bước vào.
Cả đêm ngủ không ngon giấc, cứ nằm xuống là Bạch cô nương lại gặp ác mộng. Trong mơ, cô nhìn thấy ca ca mình bị đám Yêu Tộc hành hạ thân xác, khắp người chỗ nào cũng có vết thương. Đôi mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô như muốn cầu cứu.
Vừa tỉnh dậy, khuôn mặt cô tái xanh, thần sắc sợ hãi. Lĩnh Bạch bước ngay xuống giường, vội vã chạy sang phòng kế bên rồi đập mạnh cánh cửa, kêu gọi dữ dội:
“Đá Quý huynh!”
Tỉnh dậy từ sớm, không có việc gì làm, Đá Quý vào không gian Đá Thần tán gẫu với Tiểu Ảnh và kiểm tra toàn bộ những thứ có ở đây. Trong Huyền Cảnh Ma Sát, cậu từng giết rất nhiều người nhưng không hề cướp lấy tài nguyên của chúng. Khi nắm quyền kiểm soát thân thể, cậu chỉ thu hoạch các loại dược liệu.
Muốn tiến cấp lên Kim Đan, cậu không ngừng hấp thu tinh thạch. Kết quả không thể đột phá mà còn tiêu tốn rất nhiều tinh thạch. Hiện tại, trong không gian chỉ còn năm trăm viên hạ phẩm và hai mươi viên trung phẩm, số lượng rất ít, không đủ dùng trong một ngày.
Thảo dược: Vạn Liêu Thảo x148, Tiêu Linh Thảo x22, Xuân Mộc Thảo x236, Bách Hoa Thảo x70, Sắc Liễu Thảo x10, Minh Long Thảo x105, Bảo Hắc Thảo x89, Xích Dạ Thảo x4, Liên Hoa Thảo x20, Đào Hoa Thảo x3, Ngũ Linh Thảo x1, Huyết Tinh Thảo x3.
Linh dược cấp một: Đào Linh Châu x23, Tiết Lục Linh x17, Tiêu Linh Hồng x10, Tảo Khắc Linh x189, Cỏ Linh Đồng x148, Lan Linh Túc x27, Cúc Linh Dương x30, Liễu Linh Đào x9, Tuế Linh Chướng x1.
Linh dược cấp hai: Thanh Linh Quả x20, Hổ Linh Quả x9, Long Linh Quả x11, Cổ Thụ Quả x2, Mạnh Linh Quả x7, Đào Linh Quả x13, Hồng Mao Quả x6, Liễu Linh Quả x1.
Linh dược cấp ba: Bạch Linh Sâm x2, Đạo Linh Sâm x3, Liễu Linh Sâm x5, Nhân Linh Sâm x2.
Dược liệu rất nhiều. Có lẽ cậu nên bán chúng sớm, chứ nếu cứ để mãi trong không gian, linh khí sẽ bị hao mòn hết. Số còn lại là vài lọ Dịch Đan, Kiếm Pháp Hóa Kiếm, cây Đọa Ma Kiếm và viên Đá Si Tình.
Nghe âm thanh sợ hãi truyền vào, Đá Quý rời khỏi không gian, bước đến mở cửa. Hai mắt cậu sửng sốt khi thấy Bạch cô nương đứng bên ngoài run cầm cập. Quần áo ngủ còn chưa thay, cô đã chạy sang đây, không biết gặp phải chuyện gì.
Cậu lấy chiếc áo móc cạnh cửa khoác lên vai cô rồi dìu vào phòng.
“Có chuyện gì xảy ra với muội vậy?”
Đặt Bạch cô nương nằm trên giường, cậu tiến tới bàn rót một ly nước ấm. Quay lại bên giường, Đá Quý đưa ly nước cho cô. Uống xong, sắc mặt Lĩnh Bạch có vẻ tốt hơn, cô mới lên tiếng:
“Muội vừa gặp ác mộng, nhìn thấy ca ca rời bỏ muội.”
Không ngờ Bạch cô nương lại lo lắng cho ca ca đến mức ngủ không yên giấc. Đá Quý tìm cách xua tan nỗi sợ hãi giúp cô:
“Không sao đâu. Ta tin chắc huynh ấy biết cách giữ an toàn cho mình.”
Nghe xong, cô gái có vẻ yên tâm hơn. Lĩnh Bạch nằm trên giường, mệt mỏi chợp mắt. Dáng vẻ lúc ngủ đáng yêu như một chú cún con. Đá Quý đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô, thầm cảm thán: Quả là một cô gái nhỏ đáng yêu.
Nửa giờ sau, ở phía đối diện căn phòng, đám hộ vệ bắt đầu công việc cho ngày mới. Như thường ngày, vị quản gia phải gọi Tiểu Bạch dậy. Nhưng vừa bước đến phòng, hắn đã nhìn thấy cánh cửa mở toang. Bên trong không có một bóng người.
Tá Mão hớt hải chạy đi thông báo, gọi mọi người tìm kiếm khắp gia viên nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
“Bạch tiểu thư…”
Nghe bên ngoài có vẻ ồn ào, Đá Quý đứng dậy bước ra mở cửa. Từ xa, Tá Mão vội vã chạy đến, hấp tấp hỏi:
“Đá Quý huynh đệ, cậu có thấy tiểu thư nhà chúng tôi đi đâu không?”
Quên mất tiểu thư của bọn họ vẫn còn ngủ trong phòng mình, vậy mà lại để mọi người tốn công tìm kiếm. Chợt nghĩ đến chuyện nam nữ ở chung một phòng, Đá Quý phải lựa lời nói cho hợp lý:
“Tá Mão quản gia cứ yên tâm. Bạch cô nương buổi tối gặp ác mộng nên sang phòng ta ngủ nhờ. Huynh xem kia kìa.”
Nhìn theo cánh tay cậu chỉ, Tá Mão thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại với công việc chăm sóc đám dược liệu trong gia viên.
Buổi sáng, khi hơi nước trong không khí bám lên tán lá, số nước ấy không tốt cho một số dược liệu nên cần phải xử lý. Lượng nước đó có thể dùng vào nhiều việc khác, vì vậy cũng cần được giữ lại.
Sắp xếp mọi thứ trong Lĩnh Bạch Viện đâu vào đó, vị quản gia chờ đợi ở cổng.
Vừa tỉnh dậy, Bạch cô nương tỏ vẻ ngại ngùng, vội chạy ngay về phòng mình. Khi bước ra ngoài, phong thái của cô đã thay đổi. Diện mạo được trang điểm thêm phần xinh đẹp, ánh mắt tươi sáng, thần sắc vui vẻ. Cô đi cùng Đá Quý hướng ra cổng chính.
Tập hợp đầy đủ hơn mười người, bọn họ tiến về phía Thiên Dược Các. Dọc đường đi, Đá Quý mua hai que kẹo hồ lô, đưa cho Bạch cô nương một que. Cầm lấy nó, cô thắc mắc hỏi:
“Còn dư một que kẹo hồ lô, huynh để cho ai vậy?”
Đá Quý vui vẻ đáp lời:
“À! Huynh để lại cho đệ tử của mình. Nó rất thích loại kẹo hồ lô này.”
Thiên Dược Các sau năm năm đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Nền tảng dược liệu và đan dược được mở rộng, số lượng thu mua cùng bán ra thị trường hằng năm không hề nhỏ. Nơi này nằm trong danh sách hội Hỏa Mạch Truyền Kỳ, ngoài ra còn hợp tác với hội đấu giá bí ẩn Khai Mộ Ca.
Hội đấu giá Khai Mộ Ca rất ít khi xuất hiện, không bao giờ ở yên một chỗ mà luôn di chuyển liên tục, vô cùng thần bí. Các vật phẩm đấu giá cũng vì thế mà đắt đỏ, nhưng chất lượng bên trong lại cực kỳ hoàn hảo.
Khởi nguồn từ sự sống khai sơ, cây cỏ trên Đại Lục cũng giống như sinh linh, hấp thu linh khí để tiến hóa. Chúng phát triển thành nhiều loại dược liệu khác nhau, mang theo những lợi ích và đặc điểm riêng biệt.
Quy luật không đồng đều khiến hệ sinh thái thiếu linh khí trầm trọng. Nhận thức được điểm thiếu sót này, một sinh linh mang theo ý tưởng khai phá, mở ra Thần Cách, khởi tạo lại nguồn linh khí bằng cách vận hành đám cây cỏ, hình thành thực vật.
Nhưng chiến tranh giữa các vị thần đã đem đến kỷ nguyên cạn kiệt năng lượng. Đến khi hai cánh cổng mở ra, mang theo nguồn linh khí dồi dào bồi đắp lên Đại Lục, tất cả dược liệu mới phát triển nhanh chóng, đem đến nguồn tài nguyên phong phú cho luyện đan sư.
Muốn luyện chế đan dược phẩm chất tốt hay không, một phần lớn phụ thuộc vào chất lượng dược liệu. Phần còn lại dựa vào khả năng lĩnh ngộ của người luyện đan trong quá trình sử dụng lò luyện đan.
Lợi ích từ đan dược phẩm chất cao rất lớn, nên mọi người đều coi trọng luyện đan sư. Số người nắm giữ Hỏa Mạch không nhiều, còn luyện ra một viên đan dược truyền thuyết thì vô cùng khó khăn. Phần lớn luyện đan sư đều bị các gia tộc lớn và ba đại môn phái tranh giành.
Để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực, Thiên Dược Các mở phòng luyện đan, thu nhận đệ tử.
Đại sảnh Thiên Dược Các bày bán các loại dược liệu và đan dược. Lầu một là phòng luyện đan, lầu hai dành cho các trưởng lão tu luyện. Bước qua cánh cửa ở sảnh chính là khuôn viên đất trống, xung quanh có nhiều khu phòng rộng lớn.
Ánh nắng chiếu xuống cổng Thiên Dược Các. Hình bóng người mua bán thảo dược ra vào liên tục. Có người khi rời đi mang vẻ mặt vui vẻ, rủ nhau đi uống rượu, nhưng cũng có những khuôn mặt buồn bã, lặng im không cảm xúc.
Không khí vẫn đang yên ổn. Lúc này, từ đằng xa xuất hiện hai tên không rõ lai lịch bước tới. Đứng trước cổng, một tên chỉ tay vào hai hộ vệ rồi hét lớn:
“Ta khinh đám người Thiên Dược Các âm mưu bỉ ổi! Mọi người nghe cho rõ đây, đợt Thú Triều năm đó hại chết Thành Chủ, tất cả đều do bọn họ sắp đặt!”
Không ai khác, hắn chính là Xà Kim. Nhờ uy danh của sư phụ, hắn mang nó đi điều tra lý do năm đó cha mình bị thương trước khi ra chiến trận.
Qua tin tức thu thập được, hắn biết chuyện ấy có liên quan đến Ảnh Phù và ca ca mình. Cả hai đều biến mất trong khu rừng, nơi nhiều người đồn đại có dấu tích Đá Thần Thịnh Nộ. Đáng ngờ hơn, cặp đôi Quyền Vân Tinh Sơn năm đó cũng có mặt tại địa điểm này. Xà Kim chắc chắn tất cả đều là âm mưu do Thiên Dược Các sắp đặt.
Đứng giữa cổng, hắn thao thao bất tuyệt kể lại toàn bộ sự việc đã điều tra trong những năm qua, đồng thời dựng nên một câu chuyện chưa từng có thật:
“Năm năm trước, ca ca ta lưu lạc trong khu rừng Hóa Tinh, biết được bí mật Yêu Tộc cấu kết với Thiên Dược Các. Huynh ấy bị bọn chúng đuổi giết. Trong tay có Ảnh Phù hộ mệnh nhưng vẫn không thể sống sót. Kể từ khi ca ca mất đi, cha ta ngày đêm sa sút tinh thần, tu vi cũng bị ảnh hưởng. Các chủ Thiên Hoàn nhận thấy sức lực Thành Chủ yếu đi, lão liền thông báo cho Yêu Tộc khởi động Thú Triều, tấn công thành, khiến biết bao người thương vong!”
Vẻ mặt hắn vừa kể vừa mếu máo khóc, khiến mọi người xung quanh dần tin tưởng. Chưa hết, hắn còn nói xấu nương tử của Thiên Quyền, cho rằng Diệp Vân là Yêu Tộc giả danh xâm nhập để lấy tin tình báo. Hắn vu khống cô không chỉ hút dương khí của phu quân mà còn ra ngoài tìm thêm không ít nam nhân, rồi kêu gọi mọi người hợp lực diệt trừ hậu họa, không để ảnh hưởng đến nhân tộc.
Có người dám nói xấu thiếu phu nhân, một trong hai tên hộ vệ canh cổng lập tức chạy đi thông báo.
Tại lầu một của Thiên Dược Các, nơi tập trung đám đệ tử luyện đan, Thiên Quyền ngồi cạnh lò đan, chăm chú đưa một ít dược liệu cần thiết vào rồi khai lửa. Lúc này, hắn cần tập trung tinh thần khống chế Hỏa Mạch, đốt cháy tạp chất, tinh luyện để nâng cao phẩm chất đan dược.
“Báo! Thiếu chủ, bên ngoài có người tự xưng Xà Kim, nói xấu thiếu phu nhân đủ điều, mong người ra ngoài xem xét.”
Bụp!
Lò luyện đan mất đi khống chế, phun ra một luồng hơi. Khuôn mặt Thiên Quyền bị ám đen. Hắn thò tay vào lò đan, lấy viên đan dược bên trong ra rồi tức tối mắng:
“Tổ sư nó! Tên nào vừa làm hỏng chuyện đại sự của ta thế?”
Trên tay hắn là viên Hồng Linh Đan phẩm chất đại thành. Chỉ một chút nữa thôi là có thể tiến cấp lên phẩm chất cực thành, ít nhất Diệp Vân vẫn còn có thể sử dụng.
Tin tức có người gây chuyện thị phi ở Thiên Dược Các nhanh chóng lan ra. Người dân khắp thành tụm năm tụm ba kéo đến hóng hớt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.