Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 51: Lĩnh Hách Mất Tích

Đăng: 23/08/2026 15:25 2,222 từ 1 lượt đọc

Nuôi cả đám hộ vệ mà sai đi điều tra một chút tin tức cũng không có, cô gái chỉ đành xua tay cho bọn họ lui xuống, ngó sang chàng trai bên cạnh rồi lên tiếng hỏi:

“Tá Mão huynh, tình hình tên kia thế nào rồi? Hắn đã tỉnh chưa?”

Thật lạ, từ lúc Lĩnh Bạch đưa hắn về đến giờ đã hơn hai ngày. Vết thương dưới bụng có vẻ lành lại rất nhanh, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại. Cô rất muốn liên lạc với người thân của hắn, nhưng tìm khắp cơ thể lại không thấy thứ gì ngoài sợi dây chuyền và bộ quần áo rách tươm.

Người đứng cạnh cô gái tên là Tá Mão. Hắn nắm giữ việc chi tiêu của Lĩnh Bạch Viện, tu vi không cao nhưng rất giỏi tính toán, lại am hiểu các loại dược liệu tự nhiên. Hai ngày liên tục, hắn vừa chăm sóc Đá Quý vừa điều dưỡng đám dược liệu trong gia viên, chưa hề chợp mắt. Thân thể mệt mỏi, hai mắt thâm đen.

“Có lẽ tên đó sắp tỉnh rồi. Bạch muội muội sang thăm hắn đi, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây.”

Bây giờ Lĩnh Bạch đã hiểu rõ tại sao ca ca mình lại giao những việc quan trọng trong gia tộc cho Tá Mão. Một người chăm chỉ, làm việc hết mình, không ngại giờ giấc như hắn quả thật rất đáng tin cậy. Niềm tin của cô dành cho vị quản gia đầy nhiệt huyết này cũng tăng lên không ít.

“A! Huynh cứ về nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho khỏe. Việc chăm sóc số dược liệu trong gia viên cứ để muội kêu đám hộ vệ thay huynh cũng được.”

Cấu trúc Lĩnh Bạch Viện gồm sảnh chính sự ngay sau cửa vào. Quẹo trái sẽ gặp phòng của hai anh em Lĩnh Bạch và Lĩnh Hách, đối diện là phòng của quản gia Tá Mão cùng đám hộ vệ. Xung quanh gia viên phần lớn được trồng các loại thảo dược như Vạn Liêu Thảo, Tiêu Linh Thảo, Xuân Mộc Thảo, Bách Hoa Thảo, Xích Dạ Thảo, Huyết Tinh Thảo và Sắc Liễu Thảo.

Huyết Tinh Thảo và Sắc Liễu Thảo là thành phần luyện Dịch Đan. Tiêu Linh Thảo cũng được dùng để luyện chế Dịch Đan, đồng thời có thể tách thành nhiều loại gia vị khác nhau. Lần trước Đá Quý sử dụng trực tiếp nên mùi vị không được ngon. Vạn Liêu Thảo, Xuân Mộc Thảo, Bách Hoa Thảo và Xích Dạ Thảo nằm trong danh sách chế tạo đan dược.

Một vài loại linh dược cấp một như Cỏ Linh Đồng, Lan Linh Túc, Liễu Linh Đào và Tuế Linh Chướng nằm rải rác trong gia viên. Chúng thuộc nhóm dược liệu dùng để điều chế đan dược sơ cấp.

Ánh sáng mờ nhạt lướt qua gia viên, len lỏi vào căn phòng. Bóng chiều tà phủ lên mọi thứ một màu ảm đạm. Nằm trên chiếc giường liễu ấm áp, hai mí mắt Đá Quý dần mở ra.

Cậu khom người ngồi dậy, đưa tay ôm lấy vết thương dưới bụng. Cảm giác vẫn còn hơi đau. Cậu cứ tưởng bản thân đã chết ở nơi đó rồi, xem ra vận may vẫn chưa rời bỏ mình.

Bước xuống giường, cậu cảm thấy hơi khát nước. Đá Quý tiến tới chiếc bàn ở giữa phòng, cầm lấy tách trà rồi uống một ngụm lớn. Đúng lúc ấy, âm thanh trò chuyện từ bên ngoài truyền vào.

“Mọi người chăm sóc cẩn thận một chút, chú ý đừng để chúng thiếu nước.”

Tiếng nói vừa dứt, Đá Quý đẩy nhẹ cánh cửa. Hai người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau trong im lặng.

Cậu bị nét đẹp của cô gái hút mất hồn. Mái tóc óng mượt xõa ngang vai, đôi mắt nâu đỏ dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hương phấn hoa thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Chiếc áo trên người không che hết phần cổ, để lộ làn da trắng hồng mềm mại.

Bị Đá Quý nhìn từ trên xuống dưới, Lĩnh Bạch đỏ mặt, hai tay khẽ che trước người. Vẻ mặt lo lắng, cô lên tiếng hỏi:

“Ngươi tên gì? Đã khỏe hơn chưa? Vết thương thế nào rồi?”

Vừa rồi cậu chăm chú nhìn nửa thân trên của cô gái, cảm thấy bản thân hơi thất lễ. Đá Quý bước đến, đưa tay chào hỏi.

“Ta tên Đá Quý. Thân thể ta rất tốt, thương thế cũng đã dần hồi phục.”

Nhờ có bọn họ chăm sóc, cậu mới khỏe lại nhanh như vậy. Đúng như dự đoán, huyết mạch trong cơ thể đã giúp tốc độ hồi phục tăng lên rất nhiều. Nếu là người khác, vết thương này có lẽ phải mất hơn hai tuần mới lành.

Biết cậu ở trong căn phòng ngột ngạt sẽ không thoải mái, Lĩnh Bạch dẫn Đá Quý đến vườn dược liệu, nơi chứa đầy linh khí. Xem ra nơi đây có không ít dược liệu quan trọng đối với phần lớn người tu vi thấp, nhưng nếu đem so sánh với số lượng hiện có trong không gian Đá Thần thì chẳng đáng là bao.

Muốn cảm tạ ơn cứu mạng, Đá Quý lấy một cuốn kiếm pháp hệ Mộc từ trong không gian ra tặng Bạch cô nương. Thế nhưng khi cầm cuốn sách trên tay, cô lại bật khóc. Không biết phải dỗ dành một người con gái đang khóc như thế nào, cậu chỉ biết gãi đầu, cho rằng mình vừa làm sai điều gì đó.

“Ta xin lỗi muội. Muội không thích nó sao? Hay ta đổi thứ khác?”

Tiếng khóc tuôn trào cùng những hồi ức ùa về. Cuốn công pháp được Đá Quý tặng khiến Lĩnh Bạch nhớ đến ca ca mình.

Năm Bạch cô nương mười hai tuổi, cha mẹ cô mất tích bí ẩn trong khu rừng Hóa Tinh. Để an ủi em gái, Lĩnh Hách đã đưa cho cô một cuốn công pháp trấn an tinh thần. Sau đó, hai anh em nương tựa nhau mà sống đến bây giờ.

Nhưng nửa năm trước, Lĩnh Hách hay tin có tung tích của cha mẹ mình. Không một lời từ biệt với em gái, hắn cứ thế biến mất.

Lĩnh Bạch đưa tay lau nước mắt rồi giải thích:

“Không, muội rất thích nó. Chỉ là nó làm muội nhớ đến ca ca.”

Không ngờ sau tiếng khóc của một cô gái lại ẩn chứa nhiều đau thương đến vậy. Cảm xúc ấy rung động trái tim Đá Quý, khiến cậu buột miệng hứa:

“Muội đừng buồn. Ta sẽ giúp muội tìm được huynh ấy, được không?”

Nghỉ ngơi được một lúc, Tá Mão không yên tâm giao hết công việc cho đám hộ vệ. Vừa ra khỏi phòng, hắn đã nhìn thấy hai người đang trò chuyện ở giữa gia viên. Bước đến gần, nghe được lời hứa của Đá Quý, hắn tỏ vẻ không tin tưởng, khinh thường nói:

“Hừ! Tu vi như ngươi mà đòi tìm Lĩnh Hách đại ca sao?”

Nghe tiếng nói từ phía sau, cả hai giật mình quay lại. Đá Quý hiện rõ vẻ nghi hoặc vì không hề biết hắn là ai. Nhận ra điều đó, Lĩnh Bạch đứng lên giới thiệu:

“Đây là quản gia Tá Mão, người đã giúp huynh băng bó vết thương và chăm sóc huynh trong hai ngày nay.”

Đá Quý vốn cứ tưởng tên quản gia này khó tính, không ngờ hắn vẫn còn nhiều điểm tốt. Cậu vui vẻ bước đến chào hỏi:

“Ta tên Đá Quý. Đa tạ huynh đã giúp đỡ ta mấy ngày nay. Chỉ là ta không hiểu, tại sao cần tu vi cao mới có thể tìm kiếm một người?”

Nhớ đến lời dặn dò của đại ca, Tá Mão vội bịt miệng, lắc đầu ra vẻ như mình không biết gì. Nhận ra hắn đang cố che giấu điều gì đó, Lĩnh Bạch hấp tấp hỏi:

“Huynh… Huynh biết tung tích ca ca muội sao?”

Liên tiếp bị dồn vào thế bí, không còn cách nào khác, Tá Mão đành phải kể lại mọi chuyện liên quan đến vụ Lĩnh Hách mất tích.

Nửa năm trước, tại tận cùng khu rừng Hóa Tinh, thuộc vùng đất của Yêu Tộc, xuất hiện hai bóng người. Chàng trai trẻ hơn bước theo sau, nghi hoặc hỏi:

“Đại ca, tin tức này có chính xác không?”

Lĩnh Hách cũng nghi ngờ bọn họ có thể đã nhận tin giả. Nhưng sau khi tìm kiếm suốt một thời gian dài, cuối cùng hắn mới có được tung tích của cha mẹ mình. Cho dù chỉ còn một chút hy vọng, hắn vẫn muốn tự mình đến xem thử có đúng hay không.

“Đằng nào chúng ta cũng đến đây rồi. Cứ thâm nhập vào dò xét xem sao.”

Vài ngày sau, hai người không ngờ khí tức loài người tỏa ra từ thân thể đã nhanh chóng bị phát hiện. May nhờ có một Yêu Tộc địa vị cao giúp đỡ, cả hai mới tránh được cảnh phải vào nhà lao ăn cơm tù.

Thế nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Con Yêu Tộc kia vốn ranh ma, muốn song tu cùng Lĩnh Hách.

Tất nhiên hắn không thể chấp nhận. Vì vậy, cả hai bị nhốt trong một căn phòng hơn nửa tháng. Lo lắng không có ai chăm sóc em gái ở nhà, Lĩnh Hách đã tìm cách trốn thoát rồi giao nhiệm vụ lại cho vị quản gia. Có Tá Mão ở đó, con Yêu Tộc kia chắc chắn sẽ không truy đuổi.

Nghe xong, Lĩnh Bạch tức giận trách mắng:

“Tá Mão huynh, muội rất tin tưởng huynh. Vậy mà huynh lại nói dối chuyện liên quan đến ca ca muội.”

Sau thời điểm Lĩnh Hách mất tích khoảng hai tháng, Tá Mão trở về Lĩnh Bạch Viện với trạng thái rất bình thường. Trước đó, vị quản gia chỉ nói rằng mình phải về nhà hơn một tháng. Hai anh em cô không hề nghi ngờ hắn có liên quan đến vụ mất tích kia.

Tất cả đều là nhiệm vụ Lĩnh Hách giao cho hắn. Bản thân Tá Mão cũng bị ép buộc, nên chỉ có thể thành thật xin lỗi:

“Không thể trách ta được. Đại ca yêu cầu ta tìm người có tu vi cao. Ta không nói khoác đâu. Nếu mời được hai vị ở Thiên Dược Các giúp đỡ, chúng ta sẽ có phần thắng trước đám Yêu Tộc đó.”

“Thiên Dược Các? Hai người nào?”

Theo trí nhớ của Đá Quý, chẳng lẽ vị quản gia đang nói đến nhị đệ và cha cậu?

“Chậm đã! Hai người huynh nói đến có phải là Thiên Quyền với Thiên Hoàn thúc thúc không?”

Tá Mão nhận thấy trong câu nói ấy có điều kỳ lạ. Thiên Quyền rất nổi tiếng ở nơi này thì không có gì khó hiểu, nhưng tại sao Đá Quý lại gọi lão Thiên Hoàn là thúc thúc?

“Ngươi đoán đúng một nửa thôi. Hai người ta nói đến là Thiên Quyền và Diệp Vân. Tại sao ngươi lại gọi lão Thiên Hoàn là thúc thúc? Ông ta không thể giúp chúng ta.”

Tình hình Dạ Long Thành hiện giờ không ổn định. Mức độ tấn công của Thú Triều ngày càng tăng, trong khi tu sĩ Nguyên Anh trong thành không có nhiều. Nếu thiếu người, mức độ nguy hiểm sẽ càng cao. Tình huống xấu nhất là toàn thành có thể chìm trong biển máu.

Thay vì mời một vị tiên nhân có tỷ lệ thành công thấp, mọi người nên lựa chọn một cách khác tốt hơn.

Nắm chặt tay Lĩnh Bạch, niềm hy vọng trả ơn vẫn thao thức trong lòng Đá Quý. Cậu hớn hở trả lời vị quản gia:

“Thật không ngờ hai người huynh nói đến ta đều quen biết. Họ là huynh đệ với ta.”

Khó tin đến mức quản gia Tá Mão suýt ngã ngửa. Bạch muội muội nhặt bừa một tên bên đường về, vậy mà người này lại trở thành hy vọng cứu lấy đại ca. Sắc mặt hắn thay đổi liên tục, miệng không ngừng hỏi:

“Có thật không? Có thật không?”

Cái gật đầu nhẹ nhàng của Đá Quý mang lại niềm vui lớn cho hai người. Lĩnh Bạch lao vào ôm chặt lấy cậu, vẻ mặt vui mừng không thể diễn tả thành lời.

Ngay lập tức, Tá Mão và Lĩnh Bạch muốn đến Thiên Dược Các. Nhưng thời điểm hiện tại không thích hợp, bởi bóng tối đã bao trùm khắp gia viên. Ánh đèn lập lòe chiếu quanh họ, buộc ý định đó phải dời sang ngày mai.

Một bữa tiệc ăn mừng sức khỏe Đá Quý hồi phục được mở ra. Đồng thời, đó cũng là bữa tiệc mừng vì cuối cùng họ đã có cơ hội cứu người sáng lập Lĩnh Bạch Viện.

Niềm vui luôn đi cùng một thứ sảng khoái. Rượu nóng làm tinh thần mọi người phấn chấn hơn, còn may mắn dường như vẫn đang mỉm cười với họ.

0