Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 50: Tranh Bị Trộm
Hai bên giao chiến trong thành chắc chắn sẽ gây náo động. Tên cầm đầu lập tức ném một vật lên không trung. Ánh sáng màu vàng lan ra, bao phủ cả con hẻm bằng một tấm lưới khổng lồ, ngăn cách nơi này với bên ngoài.
Nhận thấy khí tức của người thanh niên trước mặt đột nhiên thay đổi, tu vi không ngừng tăng lên, sáu sát thủ lần lượt rút kiếm. Những đường kiếm sắc bén uốn lượn trong không trung rồi đồng loạt lao về phía Ma Sát.
Tất cả bọn chúng đều đã lĩnh hội Kiếm Đạo. Nhờ tài nguyên gia tộc và quá trình huấn luyện khắc nghiệt, chúng được đào tạo thành những sát thủ chuyên nghiệp. Nửa năm trước, nhóm người này từng nhận nhiệm vụ tiêu diệt một ngôi làng có liên quan đến Ma Tộc. Sau khi hoàn thành, chúng thong thả đi qua các thành trì, không ngờ lại tình cờ bắt gặp Ma Tu nằm trong danh sách truy nã.
Kiếm Đạo lấy sức mạnh từ Linh Hệ trong đan điền để thi triển. Thế nhưng đối với Ma Sát, đám sát thủ trước mặt chẳng khác nào một bầy ruồi phiền phức.
“Đọa Ma Kiếm, cùng ta chơi đùa với chúng một lúc nào!”
Âm thanh vừa dứt, thanh kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Ngay khi Đọa Ma Kiếm hiện thân, Ma Khí cuồn cuộn tràn ra, khống chế tinh thần trong phạm vi con hẻm.
Đám sát thủ không hề bị ảnh hưởng. Nhiều năm được huấn luyện giữa ranh giới sống chết đã giúp chúng rèn luyện tinh thần đến mức cứng cỏi.
Tu vi Kim Đan trung kỳ, cộng thêm Đọa Ma Kiếm, sức mạnh của Ma Sát tăng lên một bậc. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ánh mắt lạnh lẽo lần lượt quét qua từng kẻ địch.
Những đường kiếm cơ bản không thể gây thương tích cho hắn. Trong nhóm sát thủ có hai người sử dụng Kiếm Đạo hệ Mộc, ba người thuộc hệ Thổ, còn kẻ mạnh nhất nắm giữ Hỏa Hệ.
Từng tia Kiếm Đạo biến đổi vạn vật, đồng loạt nhắm thẳng vào Ma Sát. Mặt đất rung chuyển, hóa thành ba con quái vật khổng lồ. Không những vậy, vô số dây leo còn từ lòng đất trồi lên, quấn chặt lấy thân thể hắn.
Ma Sát liên tục vung kiếm chém đứt dây leo, nhưng chúng không những không giảm bớt mà còn mọc lên dày đặc hơn. Hắn vừa phải chống lại dây leo, vừa đỡ những đòn tấn công của đám quái vật đất.
Tạo được khoảng cách, Ma Sát vung kiếm chém tới. Linh Khí hội tụ thành một hình chữ X khổng lồ, lao đi phá hủy một tia Kiếm Đạo. Quái vật đất lập tức nổ tung, vỡ thành vô số mảnh nhỏ rơi rải rác trên mặt đất.
Nhiệt độ xung quanh dần tăng cao. Mồ hôi chảy ướt toàn thân Ma Sát. Sức mạnh Hỏa Hệ đang thiêu đốt nguồn Linh Lực tiếp ứng, khiến hắn không thể tiếp tục gia tăng tu vi.
Ma Sát thoắt ẩn thoắt hiện, lao đến trước hai quái vật đất còn lại. Trên đầu chúng bỗng xuất hiện những tảng đá khổng lồ, nặng nề nện xuống.
Ầm!
Dư chấn lan rộng, đất đá văng tung tóe rồi va vào tấm lưới màu vàng, khiến nó rung lên dữ dội. Dưới chân Ma Sát, hai quái vật đất bị nghiền nát, hình dạng hoàn toàn biến đổi.
Mặc dù tu vi của Ma Sát miễn cưỡng tăng đến Kim Đan trung kỳ, bản thể hiện tại chỉ mới ở Trúc Cơ, lại chưa lĩnh hội Đan Đạo nên hắn không thể thi triển những Kiếm Đạo mạnh mẽ. Xem ra sau này hắn phải tìm cách giúp bản thể đột phá cảnh giới.
Hai sát thủ hệ Mộc liên tục điều khiển dây leo bám theo khiến trận chiến trở nên khó khăn hơn. Xung quanh Ma Sát xuất hiện hàng loạt tảng đá lớn, chúng nhắm thẳng vào hai người kia rồi lao vút đi.
Nhận thấy nguy hiểm, hai sát thủ hệ Mộc vội kéo dây leo về, kết thành một bức tường chắn. Dây leo có lực đàn hồi kỳ lạ, những tảng đá vừa va vào đã bị bật ngược trở lại.
Ba sát thủ hệ Thổ không thể tin Kiếm Đạo của mình lại bị phá hủy dễ dàng đến thế. Vì thi triển Đan Đạo tiêu hao quá nhiều Linh Khí, chúng không muốn tiếp tục lãng phí sức lực, đành chuyển sang sử dụng Kiếm Pháp.
Ba con thú dữ lập tức hóa thành từ huyết mạch của chúng, nhanh chóng áp sát và bao vây Ma Sát. Những móng vuốt khổng lồ đồng loạt cào xuống.
Ma Sát nâng kiếm đỡ đòn trước mặt, nhưng một móng vuốt sắc bén đã chém trúng lưng hắn, đánh bay hắn về phía bức tường đá.
Rầm!
Giữa đống đổ nát phủ đầy bụi, một tên sát thủ cất tiếng hỏi:
“Hắn chết chưa?”
Tên có tu vi cao nhất đưa tay ngăn lại.
“Đừng khinh thường Ma Tu. Với thân thể không biết đau đớn, chắc chắn hắn chưa chết.”
Một đòn vừa rồi đủ để giết chết người thường. Thế nhưng Ma Sát từng là một vị Thần sở hữu thể chất mạnh mẽ. Chỉ tiếc thân thể hiện tại còn kém xa bản thể năm xưa.
Cắm mạnh Đọa Ma Kiếm xuống đất, Ma Sát mượn lực đứng dậy. Vết cào sâu trên lưng khiến máu thấm ướt cả áo.
Hộc… hộc…
Thể lực mất đi một phần, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp. Ma Sát nắm chặt thanh kiếm, lao về phía nhóm sát thủ. Dưới chân chúng lập tức xuất hiện những viên đá nhỏ, khóa chặt bước đi rồi liên tục va đập.
Tốc độ va chạm ngày càng nhanh. Tên sát thủ có tu vi cao nhất nhạy bén tránh thoát, nhưng nhìn đồng đội bị giữ chân, vẻ mặt hắn dần trở nên lo lắng.
Hiệu quả của chiêu thức không kéo dài được lâu. Ma Sát tận dụng thời gian, vung kiếm tạo ra một đại kiếm khổng lồ. Dư ảnh chém xuống, tách Linh Khí sang hai bên, áp lực nặng nề đè lên năm tên sát thủ.
Thoát khỏi bẫy đá, hai chân chúng đau nhức đến mức gần như không thể bước đi, càng không đủ sức né tránh. Năm người buộc phải đối đầu trực diện với đại kiếm.
Hai luồng sức mạnh va chạm, khiến Linh Lực xung quanh tán loạn. Những mảnh vỡ trên mặt đất bị trọng lực hút lên giữa không trung.
Ẩn nấp gần đó, tên sát thủ đạt Kim Đan viên mãn nở nụ cười âm hiểm. Bóng dáng hắn lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt.
Ma Sát đang ở thế hạ phong, phải dồn toàn bộ sức mạnh vào đại kiếm để chống lại năm sát thủ. Thế nhưng ngay sau đó, một cơn đau nhói truyền đến từ bụng.
Phập!
Nhìn xuống, Ma Sát thấy mũi kiếm đã xuyên qua cơ thể. Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng:
“Không hổ danh Ma Tu. Sức chịu đựng quả nhiên rất lớn. Bị đâm như vậy mà vẫn không hét lên.”
Ma Sát không cảm nhận được bất kỳ dao động Linh Lực nào. Rốt cuộc tên kia đã tiếp cận hắn bằng cách nào?
Khoảng cách giữa hai người quá gần. Ma Sát lập tức nảy ra ý định kéo đối phương cùng chết.
Không gian xung quanh bỗng tối sầm. Một con rồng nước gầm thét, tạo thành những con sóng khổng lồ nhốt tất cả bọn chúng bên trong. Trên bầu trời, mưa đá bắt đầu rơi xuống từng đợt.
Tên sát thủ Kim Đan viên mãn kinh hãi:
“Không thể nào! Ngươi chưa lĩnh hội Đan Đạo, sao có thể thi triển kỹ năng mạnh đến vậy?”
Hắn không biết rằng Ma Sát vốn chưa có Đan Đạo. Đòn tấn công xuyên bụng tuy nghiêm trọng, nhưng với Ma Sát, thương thế ấy vẫn có thể hồi phục.
Đối với tu sĩ Kim Đan, Đan Đạo là nền tảng quan trọng nhất. Một viên đan hình thành từ Ngũ Hành nằm giữa bụng, nếu bị phá hủy, tu sĩ sẽ mất đi phần lớn sức mạnh. Muốn khôi phục cần một lượng lớn đan dược tương thích, mà những thứ ấy cực kỳ khó tìm.
Đợt mưa đá đầu tiên trút xuống, đánh đám sát thủ tan tác. Thân thể chúng kiệt sức, muốn thoát khỏi nơi này cũng vô cùng khó khăn. Bức tường sóng khổng lồ cao gấp nhiều lần thân người, hoàn toàn phong tỏa lối ra.
Tên sát thủ đứng sau Ma Sát hoảng sợ hét lên:
“Ngươi… ngươi là tên Ma Tu điên! Chẳng lẽ muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Mau thả chúng ta ra!”
Hắn rất muốn chạy trốn, nhưng sự sợ hãi đã khiến tinh thần dao động. Sức mạnh ẩn chứa trong Đọa Ma Kiếm lập tức hút lấy tinh thần lực của hắn, khống chế hắn trong vài giây. Chừng đó thời gian cũng đủ để hắn chìm vào sát ý và tuyệt vọng.
Mưa đá đợt thứ hai bắt đầu hình thành rồi trút xuống như thác máu. Ma Sát không dừng lại, nhưng Linh Lực trong cơ thể đã dần mất kiểm soát. Hắn lập tức tạo ra hai lớp kiếm trận phòng ngự, kết hợp với trận pháp Long Tam để bảo vệ bản thân.
Đợt thứ ba tiếp diễn, rồi đến đợt thứ tư, thứ năm…
Ma Sát biết sau khi sử dụng chiêu thức này, hắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Một khi phản phệ, hắn sẽ vĩnh viễn bị đẩy vào thiên hồn của Đá Quý, thời gian dưỡng thương cũng kéo dài vô cùng lâu. Cách làm này chẳng khác nào tự bạo.
Trước khi ngất đi, Ma Sát kịp kéo thi thể của nhóm sát thủ vào không gian Đá Thần.
Tấm lưới màu vàng bao phủ con hẻm cũng tan biến. Ma Sát nằm bất tỉnh giữa đống đổ nát do trận chiến để lại.
Cuối con hẻm xuất hiện một ngôi miếu bỏ hoang. Từ bên trong bước ra một chàng trai ăn mặc rách rưới, tay cầm chiếc bát mẻ. Hắn tiến đến gần Ma Sát rồi lo sợ chạm vào người hắn.
“A! Xác chết! Người chết thì không thể nói gì. Cách ăn mặc cũng không tệ, trên người chắc chắn có không ít tiền bạc.”
Lục lọi khắp người Ma Sát, hắn không tìm thấy gì ngoài một cuộn tranh được giữ cẩn thận bên hông. Nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Ma Sát, hắn tò mò đưa tay định tháo xuống.
Từ xa bỗng vang lên một giọng nói:
“Dừng lại! Ngươi định làm gì anh ấy?”
Hoảng hốt, tên ăn mày quay người bỏ chạy. Hắn rất tiếc vì không lấy được viên đá, nhưng nhờ cuộn tranh được vẽ bằng Linh Khí, cuộc đời sau đó của hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Người lên tiếng ngăn hắn là một cô gái khoảng mười sáu tuổi. Bên cạnh cô có hai hộ vệ tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.
Cô gái bước đến, nhận thấy Ma Sát vẫn còn hơi thở yếu ớt. Cô lấy một viên đan dược từ túi trữ vật, đưa vào miệng hắn rồi dặn hai hộ vệ đỡ hắn lên vai và đưa về.
Phía nam Dạ Long Thành, giữa những gia tộc với các tòa nhà to lớn, có một gia tộc nhỏ mới thành lập khoảng hai năm. Vì nằm ở nơi vắng vẻ nên rất ít người lui tới. Trên cổng treo một tấm bảng gỗ khắc ba chữ “Lĩnh Bạch Viện”.
Người sáng lập gia tộc này còn rất trẻ, chưa đến hai mươi lăm tuổi.
Trong phòng chính, cô gái vừa cứu Ma Sát ngồi đối diện đám hộ vệ. Nước mắt chảy dài trên gương mặt cô.
“Các ngươi đã tìm thấy ca ca ta chưa?”
Đám hộ vệ cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào. Người đứng bên cạnh vội lên tiếng an ủi:
“Tiểu Bạch muội muội, Hách đại ca chắc chắn không sao đâu. Ta hiểu rõ tu vi của huynh ấy. Trong thành này, ngoại trừ hai người trẻ tuổi ở Thiên Dược Các có thể đánh ngang tay, không ai đủ sức giết huynh ấy.”
Người này biết rõ Lĩnh Hách đang ở đâu, nhưng vì yêu cầu của đại ca nên không thể nói cho Tiểu Bạch. Bọn họ cần tìm một người mạnh hơn để cứu Lĩnh Hách.
Lĩnh Hách mới hai mươi bốn tuổi nhưng đã đạt Kim Đan trung kỳ, đồng thời là người sáng lập Lĩnh Bạch Viện. Nửa năm trước, hắn mất tích bí ẩn tại Rừng Hóa Tinh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.