Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 49: Tiêu Linh Thảo
Gần năm năm kể từ ngày chia tay Đá Quý, Thiên Quyền và Diệp Vân nhờ tu luyện mà tiến bộ rất nhanh, cả hai đều đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ. Bộ kiếm pháp mạnh mẽ của họ từng gây náo động khắp thành, khiến không ít người biết đến.
Thiên Quyền cầm tấm Thiên Bài, nắm tay Diệp Vân bước về phía đại sảnh. Tên người hầu cúi đầu đi theo sau. Bên trong, nhóm Ngựa Non vẫn đang thắc mắc vì sao Dạ Long Thành không có thành chủ cũng chẳng còn thế lực Quan Phủ.
Người quản sự giải thích rằng sau khi Dạ Long Thành chiến thắng một trận thú triều quy mô lớn, chức vị thành chủ đã bị bãi bỏ. Quan Phủ từng đến tiếp quản, nhưng không lâu sau cũng rời đi. Từ đó, người dân trong thành không còn phải nộp thuế hay chịu bất kỳ sự quản lý nào.
Thiên Quyền bước ra, nhìn về phía họ với vẻ thất vọng. Thanh Bảo Kiếm đặt trên vai tỏa ra uy áp mạnh mẽ.
“Các ngươi là ai? Tại sao tấm lệnh bài này lại nằm trong tay các ngươi? Mau giải thích rõ, nếu không đừng hòng rời khỏi đây.”
Đám người Ngựa Non đều có tu vi Trúc Cơ nên ban đầu vẫn chịu đựng được. Thế nhưng Tiểu Nghịch đang nằm trên lưng Hạ Hải Cẩu lại cảm thấy nóng bức, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống. Cậu bé mếu máo kêu lên:
“Nóng! Nóng!”
Diệp Vân thấy vậy lập tức thi triển thân pháp lao đến bế nó lên.
“Không sao, ổn rồi, bé con.”
Đặt Tiểu Nghịch xuống đất, cô tức giận quay sang Thiên Quyền.
“Huynh làm gì vậy? Phải biết chú ý chứ! Sức mạnh từ Hỏa Tức Kiếm tỏa ra, làm sao một đứa trẻ có thể chịu được?”
Thiên Quyền vội thu hồi uy áp. Hắn xoa đầu Tiểu Nghịch, lấy ra một viên đan dược định thần rồi đưa cho cậu bé.
“Thúc thúc xin lỗi. Thúc nhất thời nóng giận.”
Tiểu Nghịch cầm lấy viên đan dược, vui vẻ cười.
“Hihi! Kẹo! Kẹo!”
Nói xong, cậu bé bỏ thẳng viên đan vào miệng. Từ trước đến giờ, nó chưa từng nếm thứ gì ngon như vậy, hoàn toàn khác với kẹo hồ lô thường ngày.
Sau khi uy áp được thu hồi, Lý Mạch mới bước lên giải thích:
“Tại hạ là Lý Mạch. Chủ nhân Thiên Bài ủy thác cho chúng ta đưa cậu bé đến đây.”
Thiên Quyền quan sát nhóm người trước mặt. Tu vi của họ không thấp, chắc chắn không phải những kẻ tầm thường. Đứa trẻ này hẳn rất quan trọng đối với đại ca.
Diệp Vân lúc ấy mới chú ý đến con vật đang nằm trên mặt đất. Tưởng nó bị thương, cô bước đến xem xét, nhưng chưa kịp chạm vào đã lập tức lùi lại.
“Ai làm phiền giấc ngủ ngon của ta vậy?”
Giọng nói của Hạ Hải Cẩu mang theo linh khí khiến hai người đứng sững. Bọn họ không ngờ bên cạnh đứa trẻ lại có một Kim Yêu Thú cấp ba mà mình không hề nhận ra. Cho dù cả hai hợp sức, chưa chắc đã đánh thắng được nó.
Từ ngày Đá Quý hứa giúp mình tiến cấp đến giờ, tu vi của Hạ Hải Cẩu vẫn giậm chân tại chỗ. Nó tức giận nói lớn:
“Hừ! Lũ con người các ngươi toàn lừa dối. Sư phụ của thằng nhóc này nói sẽ giúp ta đột phá lên cấp bốn, vậy mà hắn chạy đi đâu mất rồi?”
“Sư phụ của thằng nhóc này?”
Thiên Quyền và Diệp Vân nhìn nhau. Cả hai không ngờ đại ca lại có một đệ tử. Thiên Quyền vẫn muốn kiểm chứng thêm.
“Người các ngươi nói có phải Đá Quý, còn có tên khác là Ma Sát không?”
Lý Mạch gật đầu xác nhận. Biết mọi chuyện đúng như lời họ nói, Thiên Quyền giữ nhóm người lại làm việc tại Thiên Dược Các, đồng thời hứa sẽ bảo vệ họ khi gặp khó khăn. Sau đó, Lý Mạch dẫn những người còn lại lui xuống.
Điều khiến Thiên Quyền đau đầu nhất chính là Hạ Hải Cẩu. Muốn con yêu thú này ở lại yên ổn, nhất định phải tìm thứ gì đó khiến nó hài lòng.
Tạm thời chưa có vật nào thích hợp, Hạ Hải Cẩu cầm lấy thanh Bảo Kiếm, tò mò quan sát.
“Ồ! Vũ khí của loài người thật tuyệt vời. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh áp bức từ nó.”
Hỏa Tức Kiếm khác hẳn những vũ khí thông thường. Hạ Hải Cẩu chưa từng nhìn thấy bảo vật có uy lực mạnh đến vậy, càng không biết sức mạnh ẩn chứa bên trong. Nếu để toàn bộ uy lực của nó đánh trúng, ngay cả Kim Yêu Thú cũng phải dè chừng.
Thiên Quyền sai người hầu sắp xếp nơi ở tốt nhất trong phủ cho Tiểu Nghịch và Hạ Hải Cẩu. Dù sao hắn cũng được xem như Nhị Sư Thúc của Tiểu Nghịch, đương nhiên phải đối xử tử tế với cậu bé.
Tiểu Nghịch ở lại phủ Thiên Dược Các lâu ngày rồi dần trở nên thân thuộc với mọi người. Trong lúc rảnh rỗi chờ sư phụ đến, cậu bé vẽ lại một bức tranh từng nhìn thấy ở nhà ông bà. Cuối cùng, nó cũng hoàn thành bản sao của bức tranh ấy.
Trùng hợp thay, đúng vào ngày bức tranh được đem bán, Đá Quý vừa vào thành lại không may bị trộm mất vài bức tranh gốc. Hai bức tranh giống hệt nhau cùng xuất hiện trên thị trường đấu giá, nhưng không ai biết chúng thuộc về ai. Nhiều năm sau, người ta mới phát hiện người vẽ chúng không phải một, mà là hai.
Cách Thành Nam Minh khoảng hai mươi dặm, trong một khu rừng đầy rẫy Linh Thú săn mồi, nhiều loại thảo dược và Linh Dược cấp thấp mọc rải rác khắp nơi. Xuyên qua những tán lá xanh tươi, có thể nhìn thấy một thác nước. Tiếng nước ầm ầm va đập giữa dòng sông, từng giọt nước long lanh rơi tí tách trên những tảng đá.
Nằm dưỡng thần tại đó, Đá Quý cảm thấy vô cùng thoải mái. Qua cuộc trò chuyện với hồn phách của chính mình, cậu hiểu ra nhiều điều. Ngoài đại lục này, rất có thể còn tồn tại vô số thế giới khác.
Những ký ức trong giấc mơ cho thấy hai con vật kia không hề tầm thường. Chúng có liên quan đến thân phận thật sự của cậu. Dòng chữ ẩn trong nhà lao chắc chắn được viết bởi một người biết trước tương lai. Thế nhưng hồn phách trong cơ thể cảnh báo cậu không nên vội tìm hiểu chuyện đó, mà trước hết phải tìm cô gái tên Liêu Hương.
Nhưng cậu chưa từng gặp cô gái ấy. Vậy cậu phải tìm cô ở đâu?
“Bóng dáng ấy rất giống với những gì ta từng thấy trong giấc mơ, tựa như đã thân quen từ lâu.”
Đá Quý gạt suy nghĩ ấy sang một bên. Trước hết, cậu cần tìm thứ gì đó lấp đầy bụng. Nhìn sang bờ sông, cậu thấy vài con Bọ Mã Không. Đã lâu rồi cậu chưa ăn thịt Linh Thú, gương mặt lập tức hiện lên vẻ hứng thú.
Thân pháp triển khai, Đá Quý lướt trên mặt nước lao về phía đàn Bọ Mã Không. Vừa khởi động ý thức, thanh kiếm đã xuất hiện trước mắt. Cậu đưa tay nắm lấy, tung ra chiêu thức đơn giản nhất.
Một tia linh khí từ lưỡi kiếm lao đi. Cả đàn Linh Thú hoảng sợ chạy tán loạn vào rừng, chỉ có một con Bọ Mã Không vẫn đứng yên nhìn cậu, dường như chưa biết sợ hãi là gì.
Nó rít lên, giơ hai chân sắc bén đỡ lấy đường kiếm. Thế nhưng âm thanh xé gió vang lên, tia kiếm lập tức cắt đứt đôi chân trước của nó. Mất thăng bằng, con thú ngã xuống. Đá Quý bồi thêm một kiếm từ xa, kết liễu nó.
Cậu bước đến bên xác con thú, đưa nó vào không gian Đá Thần rồi rời đi tìm Tiêu Linh Thảo để làm gia vị.
Tiêu Linh Thảo rất dễ nhận biết. Thân cây có màu nâu sẫm, những chiếc lá mang nhiều màu sắc khác nhau. Nó có thể làm tăng vị cay, mặn, ngọt và hương thơm của món ăn, khiến người thưởng thức cảm thấy sảng khoái.
Dạo quanh vài vòng, Đá Quý đã tìm đủ gia vị. Cậu dừng lại ở một bãi đất trống, tìm cách nhóm lửa. Khổ nỗi cậu không có thuộc tính hỏa, đành dùng phương pháp cổ xưa nhất.
Hai bàn tay cọ xát vào nhánh cây khô đặt trên lớp lá bên dưới. Một giờ, rồi hai giờ trôi qua. Đến khi ngước nhìn bầu trời đã tối đen, đám lá khô vẫn chưa bén lửa.
Đá Quý tức tối đứng lên, dùng thanh kiếm băm nát chúng cho hả giận. Một tia sáng bất ngờ lóe lên giữa đám lá. Ngọn lửa bùng cháy. Hóa ra thanh kiếm va vào hòn đá bên dưới tạo ra tia lửa.
“Biết thế ngay từ đầu thì ta đâu phải mất cả buổi chiều.”
Nhìn miếng thịt Bọ Mã Không đang xoay trên ngọn lửa, mùi hương từ Tiêu Linh Thảo lan tỏa khiến bụng Đá Quý réo lên. Chợt nhớ Tiểu Ảnh đã ở trong không gian rất lâu chưa được ăn, cậu lập tức đưa nó ra ngoài để cùng thưởng thức.
Tiểu Ảnh nằm dài trên mặt đất, dùng hai chân xé miếng thịt rồi ăn rất nhẹ nhàng. Chỉ sau vài miếng, nó đã lắc đầu tỏ vẻ chê bai. Đá Quý cũng cắn thử, nhưng lập tức nhăn mặt.
Mùi vị thật tệ. Thịt vừa mặn vừa cay, hoàn toàn không giống món ăn ngon mà cậu tưởng tượng.
Cậu vốn nghĩ chỉ cần có gia vị là có thể nấu ăn ngon, xem ra cách chế biến mới là điều quan trọng.
Một tuần sau, Đá Quý và Tiểu Ảnh đến trước cổng Dạ Long Thành. Trước đó, họ không đi vào Thành Nam Minh vì sợ có cao thủ mai phục, mà men theo khu rừng nên tốc độ cũng nhanh hơn.
Vừa bước vào thành, Đá Quý đã cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi mình. Chợt nhớ bản thân vẫn bị truy nã, cậu đoán những kẻ đó có thể là thích khách làm việc vì tiền.
Cậu bước về phía một khu nhà vắng người rồi mỉm cười lên tiếng:
“Các ngươi còn không ra tay sao?”
Không khí im lặng trong giây lát. Bọn chúng không ngờ Đá Quý đã phát hiện ra sớm như vậy. Sáu bóng người lần lượt xuất hiện trên mái nhà.
Một kẻ lạnh lùng nói:
“Khá lắm. Một tên Trúc Cơ nhỏ bé mà dám giết người của gia tộc chúng ta. Có vẻ con Bạch Sói đi theo ngươi cũng không đơn giản. Ngoan ngoãn chịu trói và giao nó cho ta.”
Linh lực áp bức tràn xuống. Đá Quý cảm nhận được năm người có tu vi tương đương Kim Đan trung kỳ. Tên vừa lên tiếng có tu vi cao hơn hẳn, đến mức cậu không thể dò xét. Có lẽ hắn đã đạt Kim Đan viên mãn.
Đá Quý làm ra vẻ không hiểu, tò mò hỏi lại:
“Hả? Các ngươi là ai? Ta đâu biết các ngươi, làm sao có thể giết người trong gia tộc các ngươi? Có nhầm lẫn gì ở đây không?”
Giả bộ ngây thơ chắc chắn không thể qua mặt bọn chúng. Trong lòng cậu thấp thỏm tìm cách đối phó sáu kẻ địch mạnh mẽ.
Bất chợt, Đá Quý nhớ đến một kẻ có sức mạnh không kém gì chúng đang ngủ trong thân thể mình. Cậu đưa Tiểu Ảnh vào không gian Đá Thần, sau đó trở về thần hồn, đánh thức Ma Sát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.