Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 48: Thạch Thần
Người dân bên dưới há hốc miệng khi nhìn thấy thanh đao trong tay tên đao phủ bị một vết nứt không gian nuốt chửng. Ngay sau đó, thanh đao xuất hiện giữa không trung rồi chém xuống cổ hắn.
Chiếc đầu lăn lóc đến trước mặt Đá Quý. Đôi mắt tên đao phủ vẫn trợn tròn, như thể đến chết hắn cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đá Quý còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy trên vai có thứ gì đó đè xuống. Một con thú nhỏ nhắn, xinh xắn đang bám trên người cậu. Nó không hề tỏa ra sát khí, nhưng đám lính canh lại xem nó như thích khách. Chúng lập tức rút vũ khí, đồng loạt lao tới.
Giữa đám đông, một thành viên Rồng Đất đang nắm giữ hai báu vật bỗng cảm thấy lòng bàn tay nóng rực. Quả trứng còn lại trong tay hắn phát ra ánh sáng kỳ lạ.
Bầu trời vốn sáng trong đột nhiên biến đổi. Từng hố không gian xuất hiện giữa mây đen, bên trong cuồn cuộn những tia sét xanh trắng. Năng lượng tê dại giáng xuống, tất cả đều nhắm vào quả trứng đang phát sáng.
Người dân hoảng loạn bỏ chạy. Tên Rồng Đất cầm quả trứng không may mắn như vậy. Một tia sét đánh thẳng xuống, thiêu cháy hắn trong nháy mắt. Mùi khét từ cơ thể cháy đen lan ra khiến những người xung quanh nôn khan.
Thời gian như ngừng trôi. Mọi ánh mắt đều tập trung vào quả trứng trên mặt đất.
Không ai để ý con thú nhỏ trên vai Đá Quý đang cử động. Nó bất ngờ nhe hàm răng sắc nhọn, cắn mạnh vào vai cậu.
“A!”
Cơn đau nhói xuyên qua lớp áo khiến Đá Quý bật hét. Âm thanh ấy lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Bên trong quả trứng, một đôi chân nhỏ bé từ từ thò ra. Con thú trên vai Đá Quý dường như cảm nhận được nguồn sức mạnh quen thuộc. Nó lập tức mở một hố không gian, dịch chuyển đến bên cạnh quả trứng.
Những đường nứt lan khắp bề mặt. Quả trứng vỡ tan, từng mảnh đá rơi xuống đất. Sinh vật bên trong có hình dáng gần như giống hệt con thú thứ nhất, chỉ khác ở màu sắc. Toàn thân nó mang màu hồng nhạt, dáng vẻ nhút nhát hơn hẳn.
Con thú thứ nhất lao đến hôn lên môi con thú thứ hai.
Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể cả hai bỗng phình to. Chúng lớn dần, cao gấp hai, gấp ba lần tòa kinh thành. Phong ấn trong cơ thể được giải trừ, sức mạnh đồng thời tăng vọt, vượt qua giới hạn của Tinh Lực.
Con thú màu hồng ngẩng đầu gầm lên.
“Gào!”
Âm thanh chấn động mang theo những tia sét sắc bén lan ra khắp khu vực. Mặt đất rung chuyển. Nó giơ chân đập mạnh xuống, khiến mặt đất sụp thành một hố sâu khổng lồ.
“Ầm!”
Hai con thú lập tức lao vào nhau. Mỗi lần va chạm, chúng lại xé rách không gian, tạo ra những vùng hủy diệt khủng khiếp. Chỉ trong thời gian ngắn, mọi sinh linh trong thế giới ấy đều chết hết.
Hai con thú nhìn xuống khung cảnh hoang tàn, vẻ mặt lập tức trở nên sợ hãi. Chúng vừa gây ra một đại họa hủy diệt cả thế giới. Nếu Thiên Giới biết chuyện, chắc chắn chúng sẽ không thể sống yên.
Từ tầng trời cao, một giọng nói già nua vang xuống, giận dữ đến mức khiến không gian rung động:
“Hai con súc sinh! Các ngươi có biết thế nào là lục đạo nhân quả không? Con trai ta vừa trải qua năm đạo nhân quả, sắp sửa thành công trở về Thiên Giới, vậy mà các ngươi lại phá hủy nhân quả ở thế giới này!”
Hai Tinh Không Thú xanh mặt, cúi đầu nhận lỗi. Trước mặt chủ nhân của giọng nói ấy, chúng nhỏ bé chẳng khác gì hai con kiến.
“Chúng con xin lỗi. Chúng con không biết con trai ngài đang ở thế giới này. Xin hãy cho chúng con cơ hội bù đắp.”
Nhìn xuống thân xác đã tan nát bên dưới, giọng nói già nua chỉ còn lại sự bất lực:
“Muộn rồi. Linh hồn nó đã bị các ngươi đánh tan. Hồn phách chia thành hai mảnh, ta biết phải hoàn thành nhân quả cuối cùng thế nào đây?”
Hai Tinh Không Thú vốn chỉ vì ham chơi mà tự giải phong ấn, sau đó còn cố tình chọc giận nhau để phá phách. Chủ nhân của chúng tức giận tạo ra một vùng thời không, tách cả hai khỏi thế giới đã bị hủy diệt.
“Ta giao cho các ngươi nhiệm vụ đưa hai mảnh hồn phách trở về thân thể của nó. Nếu không hoàn thành, các ngươi đừng hòng quay lại Thiên Giới!”
Vì sự xuất hiện của hai Tinh Không Thú, mối duyên giữa Thạch Thần và Liêu Hương bị đảo lộn. Chủ nhân Thiên Giới giao nhiệm vụ đưa một mảnh hồn phách cho Tinh Không Thú màu hồng.
Tinh Không Thú thứ nhất, Không Ma Thú Ảo Thạch, có nhiệm vụ bảo vệ hồn phách còn lại cho đến khi tìm được thân thể thích hợp. Thế nhưng trên đường di chuyển, nó sơ ý đánh rơi một mảnh hồn phách vào một thế giới xa lạ. Nó chỉ có thể đưa mảnh còn lại đến một thế giới mới.
Đó là Khai Sơ Đại Lục, nơi sự sống vừa bắt đầu hình thành. Đất đai dần mở rộng, không khí trong lành, hồ nước xanh biếc trải dài dưới bầu trời rộng lớn. Chưa có sinh linh nào được tạo ra.
Trải qua hàng trăm triệu năm, sự sống mới bắt đầu sinh sôi. Vạn vật mang trong mình những thuộc tính riêng biệt của đất trời. Thêm nhiều năm trôi qua, các sinh linh dần ý thức được rằng một ngày nào đó chúng cũng sẽ chết.
Nhìn thấy Không Ma Thú Ảo Thạch không hề già đi hay chết đi, chúng tò mò bám theo nó. Không Ma Thú Ảo Thạch vốn đã chán ngấy việc chờ đợi thân thể mới phù hợp với hồn phách Thạch Thần. Bị đám sinh linh quấy rầy quá lâu, nó đành dạy chúng cách tu luyện để trở nên mạnh mẽ và sống lâu hơn.
Chờ mãi vẫn không tìm được thể chất phù hợp, nó đành chọn đại một viên đá, đưa hồn phách vào bên trong rồi đổi tên Thạch Thần thành Đá Thần.
Tuy tu luyện sau những sinh linh khác, Đá Thần không hề chậm chạp. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh chóng vượt qua phần lớn đồng loại.
Khai Sơ Đại Lục phát triển mạnh mẽ. Nhiều sinh linh gặp được cơ duyên, nắm giữ sức mạnh thiên nhiên, lĩnh hội Thần Cách rồi vượt qua cả Không Ma Thú Ảo Thạch.
Cuối cùng, trận chiến giữa các vị thần bùng nổ để tranh giành quyền điều khiển đại lục. Mặc cho họ chém giết, Không Ma Thú Ảo Thạch vẫn không muốn tham gia. Nó chỉ quan tâm đến nhiệm vụ của mình.
Nhưng rồi tin tức Đá Thần lĩnh hội được Thần Cách Không Gian lan truyền. Các vị thần lập tức quay sang truy sát hắn, muốn cướp lấy sức mạnh ấy.
Trận chiến làm trời đất rung chuyển, tạo ra những thềm lục địa trôi nổi giữa không trung. Đá Thần và Không Ma Thú Ảo Thạch đều trọng thương, phải dẫn theo những sinh linh còn sống chạy trốn vào một không gian bí ẩn.
Vừa đột phá cảnh giới, Đá Thần đã bị thương nặng. Sức mạnh phản phệ khiến thân thể hắn tan vỡ.
Không Ma Thú Ảo Thạch muốn bảo vệ hắn nên cố gắng phong ấn hồn phách, nhưng cảnh giới của nó không đủ. Nếu cưỡng ép tiếp tục, hồn phách Đá Thần cũng sẽ tan biến.
Nó chỉ còn cách tự phân tách thân thể thành mười bốn viên đá, đưa tàn hồn Đá Thần vào một viên trong số đó. Thiên Hồn của nó tự phong ấn trong không gian, chờ ngày các mảnh đá được hợp nhất.
Mười bốn viên đá lần lượt truyền xuống các thế hệ trong gia tộc. Nhiều năm trôi qua, viên đá vẫn không tìm được thân thể thích hợp. Hồn phách Đá Thần chứa đầy ký ức đau thương, hận thù và tàn nhẫn. Những cảm xúc ấy ngày càng lớn mạnh.
Đến cuối cùng, Ma Sát thức tỉnh. Hắn chiếm giữ hoàn toàn thân thể Đá Quý và tàn sát vô số sinh linh trong khu rừng.
***
Sau khi nhìn thấy tất cả, Đá Quý không thể ngờ người trước mặt lại có nhiều thân phận đến vậy.
“Đá Thần tổ tiên, nhân cách Ma Sát, hồn phách Thạch Thần… Rốt cuộc ta nên gọi ngươi là gì?”
Bóng đen xua tay, vẻ mặt không quan tâm.
“Chúng ta vốn là một. Ngươi chỉ cần gọi ta là Ma Sát.”
Hai người có cùng một thân thể nhưng nhân cách hoàn toàn khác biệt. Dẫu vậy, cả hai lại cùng chung một mục tiêu: tìm kiếm Liêu Hương.
Muốn tìm thấy cô, trước tiên phải khôi phục Không Ma Thú Ảo Thạch. Nhưng tu vi hiện tại của Đá Quý quá yếu, cậu chưa thể sử dụng sức mạnh vốn có.
Đá Quý chợt nhớ đến thân thể bên ngoài.
“Nếu ngươi ở đây, vậy ai đang điều khiển cơ thể ta?”
“Không cần lo. Ta đã đưa ngươi rời khỏi tòa thành đó rồi.”
Ma Sát mỉm cười, đưa tay xua tan ý thức của Đá Quý.
Khi trở lại làm chủ thân thể, Đá Quý run rẩy, vẫn chưa thể tin những gì mình vừa trải qua. Mọi bí mật ấy còn lớn hơn bất cứ điều gì cậu từng tưởng tượng.
Cậu hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành tràn vào phổi, giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Đến lúc ấy, cậu mới nhận ra mình đã bị đưa đến một khu rừng xa lạ.
Trước đó, Hạ Hải Cẩu cõng Tiểu Nghịch vừa vào cổng thành đã bị người của Ngựa Non đưa đi. May mắn thay, hai bên không xảy ra xung đột sau khi Lý Mạch giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Hai tuần sau, đoàn người Ngựa Non cuối cùng cũng đến trước cổng Dạ Long Thành. Bọn họ chỉ còn chưa đến mười người. Tiểu Nghịch ngồi trên vai Hạ Hải Cẩu, liên tục hỏi:
“Mấy vị thúc thúc, sư phụ ta khi nào mới đến?”
Sau hơn hai tuần chạy hết tốc lực, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Lý Mạch dẫn mọi người vào thành, vừa đi vừa đáp:
“Sư phụ con sẽ không sao đâu. Chúng ta nghỉ ngơi trước để hồi phục, ngày mai còn phải đến nơi ở mới.”
Họ tìm một quán trọ gần đó. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Đó là giấc ngủ yên ổn đầu tiên của họ kể từ khi rời khỏi Tần Thanh Thành.
Sáng hôm sau, họ trả phòng rồi đi khắp phố hỏi thăm tin tức về tấm lệnh bài trên tay Lý Mạch. Hầu như ai cũng biết lai lịch của nó. Chẳng bao lâu, họ tìm đến Thiên Dược Các, thế lực nổi tiếng về luyện chế dược phẩm, đồng thời sở hữu hai thiên tài xuất chúng nhất thành.
Bước vào trong, Lý Mạch tiến đến chưởng quầy, lấy tấm Thiên Bài ra.
“Chào ngươi. Ta cần gặp chủ nhân nơi này.”
Chưởng quầy vừa nhìn thấy mức giảm trên tấm bài đã thoáng giật mình. Người sở hữu Thiên Bài này rất ít, phần lớn đều là những nhân vật quyền thế. Nhưng người trước mặt còn chưa đến hai mươi tuổi, chẳng lẽ là thiếu chủ của một gia tộc lớn?
“Các vị chờ một lát. Ta đi báo với cấp trên.”
Nói xong, hắn sai người mang Thiên Bài đến báo cho Thiếu Chủ.
Trong hoa viên của Thiên Dược Các, một tên người hầu hớt hải chạy đến, quỳ trước hai người đang ngồi tu luyện trên bãi cỏ.
“Báo! Thiếu Chủ, có người cầm Thiên Bài cầu kiến!”
Thiên Quyền mở mắt. Người sở hữu Thiên Bài thường là những lão quái vật, chẳng mấy khi chủ động đến gặp hắn.
“Đưa ta xem.”
Cầm lấy tấm Thiên Bài, Thiên Quyền nhìn thấy con số bốn mươi phần trăm rồi đứng sững trong vài giây. Những lão già hắn từng quen biết nhiều nhất cũng chỉ có mức giảm từ hai mươi đến ba mươi phần trăm.
Diệp Vân ngồi bên cạnh tò mò hỏi:
“Thiên Quyền huynh, trên tấm lệnh bài có gì đặc biệt sao? Trông huynh như vừa nhớ ra chuyện gì vậy.”
Thiên Quyền bỗng bật cười.
“Ta nhớ ra rồi. Đây là Thiên Bài độc nhất, thuộc về đại ca!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.