Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 47: Thời Gian

Đăng: 23/08/2026 00:48 1,958 từ 1 lượt đọc

Cung thành hiên ngang và lộng lẫy, những tòa điện cao sừng sững được tạo tác từ đá cứng, trên bề mặt phủ đầy hoa văn điêu khắc hoa lệ. Dưới cổng vào Hoàng cung, từng chiếc xe ngựa xa hoa ra vào đều bị hộ vệ chặn lại kiểm tra.

Xung quanh là những quý tộc ăn mặc sang trọng. Giữa khung cảnh ấy, ba chiếc xe chở nước thải trông đặc biệt lạc lõng. Mỗi tuần, chúng vẫn đi qua nơi này như thường lệ nên sau khi kiểm tra sơ bộ, đám hộ vệ chỉ xua tay cho qua.

Vào được cổng thành, nhóm người tiếp tục đẩy xe. Nửa canh giờ sau, họ đến cửa sau phủ Thái Tử. Đám người mở nắp thùng, mùi hôi thối lập tức lan ra. Đá Quý cố nén cảm giác buồn nôn, đứng dậy chỉ đạo hai người đi cùng lẻn vào trong.

Trong một căn phòng kín thuộc phủ Thái Tử, Liêu Hương tức giận đập phá mọi thứ. Mảnh vỡ rơi đầy mặt đất, nhưng cô vẫn chưa chịu dừng lại.

“Thả ta ra, đám người chết tiệt các ngươi!”

Bên ngoài cánh cửa, hai thị nữ canh giữ lên tiếng:

“Cô nương, chúng ta không có quyền thả cô. Chỉ cần cô nghe lời Thái Tử thì sẽ được an toàn. Đừng phí sức nữa.”

Liêu Hương ôm mặt khóc nức nở. Cô không muốn gả cho tên Thái Tử kia. Danh tiếng xấu xa của hắn đã quá rõ ràng. Người dân gọi hắn là kẻ dâm loạn; hễ hắn để mắt đến con gái nhà ai, người đó gần như chắc chắn bị đưa vào Hoàng cung. Liêu Hương được ban cho danh phận Vương Phi, nhưng cô không biết trong cung còn bao nhiêu người giống mình.

Gần đó, ba bóng người lén lút tiến đến. Đá Quý nhìn thấy hai thị nữ trước cửa phòng, lập tức quay sang ra hiệu cho hai thuộc hạ đánh ngất họ rồi canh giữ bên ngoài.

Hai người kia nhanh chóng hành động. Sau khi kéo hai thị nữ giấu vào một góc khuất, họ quay lại vị trí cũ.

Đá Quý vừa đưa tay định mở cửa thì nghe tiếng Liêu Hương vang lên từ bên trong:

“Ngươi không được vào! Nếu không, ta sẽ chết ngay tại đây cho ngươi xem!”

Cánh tay cậu lập tức dừng lại.

“Chậm đã! Là ta đây, Liêu Hương. Muội đừng nghĩ quẩn. Đợi ta đưa muội ra khỏi đây.”

Cánh cửa bật mở. Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào căn phòng tối tăm. Liêu Hương đứng bên trong, đầu tóc rối bù, tay nắm chặt một mảnh sứ vỡ đặt sát cổ. Máu từ vết cắt nhỏ chảy xuống từng giọt.

Nhìn thấy cảnh ấy, lòng Đá Quý đau nhói. Cậu lao đến ôm chầm lấy cô, vừa trấn an vừa nhẹ nhàng lấy mảnh sứ ra khỏi tay cô.

Chỉ chậm thêm một chút, cậu không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.

Hai người còn chưa kịp vui mừng vì gặp lại nhau, một thuộc hạ đã chạy vào báo:

“Thủ lĩnh, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Người của Thái Tử đang trên đường tới.”

Đá Quý lập tức nắm tay Liêu Hương kéo cô rời đi. Vài phút sau, tất cả đã trở lại cửa sau phủ Thái Tử. Hai người nhanh chóng chui vào một chiếc thùng trống từng dùng để chứa nước thải. Những người còn lại kéo ba chiếc xe hướng về cổng thành.

Không lâu sau khi họ rời đi, Thái Tử từ phủ Thái Hậu trở về. Hắn dẫn theo một nhóm người đến căn phòng giam giữ Liêu Hương. Bên ngoài không có ai canh giữ, khiến hắn lập tức nhận ra điều bất thường.

Hắn xông vào trong, nhưng căn phòng đã trống không. Thái Tử tức giận ra lệnh phong tỏa toàn bộ lối ra.

Chưa đầy nửa giờ, tất cả cổng thành đều bị đóng kín. Không một ai được phép rời khỏi nơi này.

Thế nhưng nhóm Đá Quý vẫn chưa hay biết. Họ ung dung tiến đến cổng thành thì bị đám hộ vệ chặn lại.

“Mở nắp cả ba thùng để kiểm tra!”

Bên trong chiếc thùng cuối cùng, Đá Quý hồi hộp ôm Liêu Hương vào lòng. Cô run rẩy, nhưng cậu khẽ siết tay, ra hiệu bảo cô bình tĩnh.

Hai chiếc thùng đầu tiên lần lượt được mở ra. Đúng lúc tên hộ vệ chuẩn bị kiểm tra chiếc cuối cùng, tiếng vó ngựa từ xa vọng đến. Tất cả hộ vệ lập tức quỳ xuống.

“Tham kiến Thái Tử!”

Nghe thấy danh xưng ấy, Liêu Hương càng hoảng sợ. Đá Quý ôm chặt cô, cố giữ cho cô không phát ra tiếng động.

Thái Tử xuống ngựa, nhìn những chiếc xe trước mặt rồi quát:

“Tất cả các ngươi đang làm gì ở đây? Nước thải này lấy từ đâu? Có phải từ phủ của ta không?”

Một thành viên Rồng Đất bước ra, bình tĩnh cúi đầu đáp:

“Báo cáo Thái Tử, chúng ta vừa lấy nước thải từ phủ Công Chúa. Nếu ngài không tin, có thể phái người đến đó kiểm tra.”

Thái Tử vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Hắn lập tức sai người đến phủ Công Chúa xác minh. Một lát sau, người được phái đi trở về và báo cáo mọi chuyện đúng như lời nhóm Đá Quý nói.

Thái Tử phất tay, quay người rời đi. Đám hộ vệ lập tức mở cổng. Bánh xe vừa lăn được chưa đầy một vòng, hắn bỗng dừng lại.

“Khoan đã!”

Ánh mắt Thái Tử trở nên sắc bén.

“Không đúng. Các ngươi chỉ lấy nước thải từ phủ Công Chúa, sao có thể có đến ba thùng? Vì sao chiếc cuối cùng vẫn chưa được mở?”

Rắc!

Một vết nứt đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

Toàn bộ cảnh tượng trong giấc mơ bắt đầu nứt vỡ như một tấm gương. Cung thành, xe ngựa, tiếng quát tháo và bóng dáng Liêu Hương đều tan thành vô số mảnh sáng.

Đá Quý rơi vào một khoảng không tối đen. Một bóng người có hình dáng giống hệt cậu bước ra từ bóng tối. Trên người hắn tỏa ra sát khí nặng nề, nhưng ánh mắt lại không hề có ác ý.

Hắn tiến đến, đưa tay kéo Đá Quý đứng dậy.

“Đã lâu không gặp, người đến từ thế giới khác.”

Đá Quý sững sờ. Làm sao bóng đen này biết cậu đến từ thế giới khác? Ngoài người bạn đầu tiên, cậu chưa từng nói chuyện đó với bất kỳ ai.

“Ngươi là ai? Giấc mơ vừa rồi có liên quan đến ngươi sao?”

Bóng đen im lặng một lúc. Vẻ mặt hắn thoáng buồn, rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh.

“Ta tên Thạch Thần. Những gì ngươi vừa nhìn thấy chính là ký ức của ta. Chắc hẳn ngươi rất muốn biết phần kết của câu chuyện đó?”

Đá Quý không trả lời, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Cậu muốn biết Liêu Hương cuối cùng ra sao.

***

Hoàng thành dù đẹp đẽ đến đâu cũng luôn che giấu những nơi tăm tối. Một trong số đó là Tử Nha Môn, nơi chỉ dùng để giam giữ những tù nhân bị kết tội phản quốc hoặc bị tuyên án tử hình.

Trước cửa hầm giam, đám lính canh cúi đầu nịnh nọt người đang bước đến.

“Thái Tử, ngài không cần đích thân đến nơi này. Nếu có việc gì, cứ sai bảo chúng ta. Thân thể ngài cao quý, chúng ta sợ đám người phía dưới sẽ làm bẩn mắt ngài.”

Mặc kệ lời nịnh bợ, Thái Tử vẫn tiếp tục đi xuống.

Càng tiến sâu vào hầm giam, mùi máu tanh càng nồng nặc. Hắn dừng trước một phòng giam gần cuối hành lang.

Nằm trên đống cỏ khô, Đá Quý chợt tỉnh dậy.

Cũng như những lần trước, cậu không thể điều khiển thân thể. Hai tay và hai chân bị khóa bằng những vòng sắt nặng nề. Bốn phía là tường đá lạnh lẽo, trước mặt là cánh cổng sắt chắc chắn.

Kẻ bắt cậu vào đây không ai khác ngoài Thái Tử.

Hắn nhìn Đá Quý bằng ánh mắt khinh thường.

“Không phải ngươi rất giỏi đánh đấm sao? Bây giờ thì ngươi còn làm được gì? Tốt nhất cứ nằm đó chờ chết. Sau này Liêu Hương sẽ là của ta.”

Tiếng cười của hắn vang vọng khắp nhà giam.

Tâm trí Đá Quý lập tức trở nên hỗn loạn. Nghĩ đến việc Liêu Hương sắp rơi vào tay kẻ đó, cậu điên cuồng lao đến đập vào cánh cổng sắt.

Rầm!

Nắm đấm chấn động cả căn phòng. Máu chảy dọc theo bàn tay, nhưng cậu gần như không cảm thấy đau đớn.

Thái Tử vui vẻ quay lưng rời đi, bỏ lại Đá Quý ngồi thẫn thờ trong bóng tối. Từng giọt máu rơi xuống nền đất.

Cậu chỉ còn biết chờ đợi.

Nhớ đến hai báu vật lấy được trong nhiệm vụ, Đá Quý hối hận vì đã để chúng ở nhà. Nếu có chúng ở đây, biết đâu cậu vẫn còn cơ hội thoát thân.

Khi mọi hy vọng gần như biến mất, cậu ngả lưng vào vách tường. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy phía sau có gì đó khác thường.

Đá Quý quay người, phủi lớp bụi bám trên tường. Những nét chữ cổ xưa dần hiện ra.

Cậu thổi mạnh. Toàn bộ câu chữ lộ rõ:

“Chi ngoại giai nhân bất thành thân,
Tinh không vĩ ngạn dạ lưu phong,
Phiêu phong nhã ký họa tâm thư,
Sinh tử ngàn năm hữu duyên tình.”

Đá Quý còn chưa kịp xem kỹ, đám lính đã xông vào kéo cậu ra ngoài.

Mỗi ngày vào giờ này, chúng đều tra tấn cậu. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác. Trước cửa nhà giam, nhiều binh lính mặc chiến giáp đang đứng chờ.

Ra khỏi căn phòng tối tăm, Đá Quý ngước nhìn bầu trời. Cảm giác tự do ngắn ngủi khiến cậu lập tức đoán ra số phận của mình.

Chúng chuẩn bị đưa cậu đi chém đầu.

Đoàn áp giải đi qua những con đường đông đúc. Người dân tò mò nhìn theo, không ngừng bàn tán về kẻ sắp bị tử hình.

Nửa giờ sau, tại quảng trường giữa Hoàng thành, một pháp đài đã được dựng sẵn. Lính canh bao vây xung quanh, vài tên đao phủ to lớn cầm đao đứng chờ.

Đá Quý quỳ giữa đám tù nhân, vẻ mặt vẫn bình tĩnh suy nghĩ cách thoát thân.

Ẩn trong đám đông có vài người mang cấp hiệu Rồng Đất. Bọn chúng không còn đi theo cậu nữa. Chúng nhận lệnh từ cấp trên đến nhà Đá Quý lấy đi hai báu vật cậu đã cất giữ.

Thái Tử ngồi trên ghế cao, chỉ tay về phía những phạm nhân bên dưới rồi lớn tiếng nói:

“Tất cả người dân nghe đây! Bọn chúng là sát thủ từng hành thích Thái Tử. Chúng còn bắt cóc Vương Phi của chúng ta. Tội lỗi không thể tha thứ! Theo lệnh Hoàng Thượng, lập tức chém đầu!”

Một tấm thẻ tử hình bằng gỗ được tên quan lớn ném xuống đất.

Trong quảng trường im lặng, tiếng va chạm khô khốc ấy vang lên rõ ràng.

Đao phủ giơ cao thanh đao. Lưỡi đao lóe sáng, từ từ chém xuống cổ Đá Quý.

Đúng lúc ấy, tiếng binh lính đột nhiên vang lên:

“Có thích khách! Bảo vệ Thanh Quang!”

0