Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 46: Nhân Giới Cũ
Trong giấc mơ, Đá Quý không còn đứng giữa doanh trại đầy Ma Khí nữa.
Cậu trở lại một thế giới khác.
Đó là Nhân giới cũ—nơi nhân cách thứ hai của cậu từng sống, từng yêu, từng có một cái tên giống hệt mình. Đá Quý hiện tại chỉ có thể nhìn qua đôi mắt của người kia. Cậu không thể điều khiển thân thể, không thể thay đổi lời nói, cũng không thể ngăn những việc sắp xảy ra.
Trong nhà máy bỏ hoang, ông lão chậm rãi bước đến trước mặt cậu. Đá Quý cúi đầu chào. Ông đặt hai tay lên vai cậu, giọng nói ôn hòa:
“Nhóc con, mới đó mà đã lớn thế này rồi sao?”
Hai người đã chia tay gần năm năm. Trước khi rời đi, ông từng tặng Đá Quý một vật làm kỷ niệm. Không ai ngờ món quà ấy lại đưa cậu gia nhập Thiên Hộ Vệ—một tổ chức điều tra bí mật do Hoàng Gia thành lập.
Thiên Hộ Vệ được chia thành nhiều cấp bậc. Mỗi cấp đều có một huy hiệu hình rồng với màu sắc khác nhau. Rồng Đỏ tượng trưng cho Vua. Rồng Vàng thuộc về những người nắm quyền. Rồng Bạc dùng để nhận diện người điều hành các chi nhánh tầm trung, còn Rồng Sắt là cấp hiệu của người chỉ huy nhóm Rồng Đất.
Trên ngực ông lão là một huy hiệu Rồng Bạc. Hai người đứng phía sau ông đeo huy hiệu Rồng Sắt trên sợi dây chuyền.
Đá Quý cúi xuống nhìn chiếc huy hiệu Rồng Đất trong tay mình, trong lòng không khỏi chua xót. Gần năm năm qua, cậu vẫn chưa được trao Rồng Sắt. Cậu luôn muốn chứng minh khả năng lãnh đạo, nhưng trong mắt những người khác, một người không sở hữu Tinh Lực chẳng khác nào kẻ yếu đuối.
“Chào Bạch lão gia,” Đá Quý lên tiếng. “Dạo này ngài còn bị thế lực sát thủ truy đuổi không?”
Năm xưa, khi không có bất kỳ sức mạnh ngoại lực nào, cậu từng đánh bại hai kẻ điều khiển Tinh Lực để cứu ông. Bạch lão luôn ngưỡng mộ sức mạnh thể chất ấy.
“Ta vẫn ổn, nhưng không thể mất cảnh giác. Bọn chúng đang tìm cách tiêu diệt toàn bộ người của chúng ta.”
Ông lão lục tìm trong túi áo, lấy ra một vật nhỏ rồi đặt vào tay Đá Quý.
Cậu sững người.
Đó là huy hiệu Rồng Sắt mà cậu đã chờ đợi suốt bao năm.
“Đa tạ Bạch lão gia!”
Niềm vui còn chưa kịp lắng xuống, Bạch lão đã đưa cho cậu một tấm bản đồ.
“Nhiệm vụ lần này rất khó. Trong đêm nay, Tinh Không Thú thứ hai có thể xuất hiện. Hãy điều tra dị tượng được đánh dấu trên bản đồ, tìm ra nó trước những kẻ khác.”
Đá Quý nhận bản đồ. Ông lão không nói thêm, dẫn hai người kia rời khỏi nhà máy.
Những người còn lại đều là thành viên cấp thấp, tu vi chỉ ở Tinh Lực nửa cấp. Bọn họ không phục tùng một thủ lĩnh không có Tinh Lực, ánh mắt nhìn Đá Quý đầy vẻ khinh thường.
Đá Quý không tranh cãi. Cậu chỉ từng người ra khiêu chiến.
“Ai đánh bại được ta, người đó sẽ làm chỉ huy.”
Bọn họ lần lượt bước lên. Kẻ đầu tiên ngã xuống sau ba quyền. Kẻ thứ hai bị quét chân văng ra ngoài. Đến người cuối cùng, Đá Quý chỉ dùng một bàn tay đã khiến hắn nằm sấp dưới đất, ôm bụng rên rỉ.
Không ai còn dám phản đối.
Thời gian gấp rút, cả nhóm lập tức lên đường.
Khi họ đến chân núi, ánh trăng đã treo thẳng giữa bầu trời. Đá Quý chợt nhớ đến cuộc hẹn với Liêu Hương. Tối nay là ngày đầu tiên cô nghỉ việc, cậu đã hứa sẽ đến đón cô.
Cậu nhìn người yếu nhất trong nhóm.
“Ngươi quay về quán rượu. Nếu thấy Liêu Hương, hãy đưa cô ấy về nhà an toàn.”
“Còn thủ lĩnh thì sao?”
“Ta sẽ xử lý nhiệm vụ.”
Sau khi người kia rời đi, Đá Quý dẫn những người còn lại tiến lên ngọn núi.
Sâu bên dưới lòng đất, dung nham sôi trào giữa những tầng nham thạch. Nhiệt độ khủng khiếp khiến mọi sinh linh không thể tồn tại. Xác những con thú nằm rải rác dọc hai bên vách đá, phần lớn đã bị thiêu thành xương trắng.
Thế nhưng ở trung tâm hố sâu lại xuất hiện một dị tượng kỳ lạ. Một vòng xoáy vô hình đẩy dung nham sang hai bên, để lộ một vật trông giống quả trứng. Bề mặt của nó lởm chởm như đá ven đường, nhưng lại phát ra ánh sáng mờ ảo với những màu sắc tuyệt đẹp.
Bên ngoài vách núi có một hang động dẫn xuống hố sâu. Khi Đá Quý vừa đến nơi, tiếng cười của một kẻ xa lạ đã vang vọng ra từ bên trong.
Một nhóm người mặc áo đen đứng ở cuối hang. Khuôn mặt của chúng bị che kín bởi những tấm vải đen, trên mặt nạ chỉ có hình đầu lâu trắng toát.
Tên thủ lĩnh ngửa mặt cười lớn:
“Cuối cùng ta cũng đợi được ngày Tinh Không Thú thứ hai xuất thế! Nó sẽ thay đổi vận mệnh của ta!”
Trên tay hắn xuất hiện một con vật nhỏ bé. Toàn thân nó có màu nâu đỏ, hai chiếc sừng trắng phát sáng. Nó co người, ôm lấy đầu, run rẩy nhìn về phía quả trứng trong hố dung nham.
Đá Quý ra hiệu cho thuộc hạ tiến vào.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Liêu Hương đang đứng trước quán rượu. Cô chờ mãi nhưng vẫn không thấy Đá Quý xuất hiện. Ba kẻ lạ mặt đã bám theo cô từ lâu, tự xưng là người của Thái Tử.
“Cô nương, Thái Tử muốn gặp cô. Mau đi theo chúng ta.”
Một tên đưa tay định túm lấy cô.
Vút!
Một thanh gỗ bay tới, đập thẳng vào đầu hắn. Ba kẻ kia vội lùi lại, tức giận nhìn về phía bóng tối.
Một chàng trai gầy gò bước ra, trong tay cầm hai thanh gỗ.
“Xin lỗi,” hắn nói. “Ta có nhiệm vụ bảo vệ cô nương này. Các ngươi nên quay về báo với Thái Tử tìm người khác đi.”
Ba kẻ kia ôm bụng cười lớn. Một người bình thường còn chưa chắc lo nổi cho bản thân mà cũng dám đứng ra bảo vệ người khác.
Bọn chúng không biết mình đã chọn nhầm đối thủ.
Dưới hố dung nham, tên thủ lĩnh áo đen đặt tay lên hai chiếc sừng của con vật nhỏ.
“Tạo không gian xuống đó cho ta.”
Con vật run rẩy. Nó cố phát động sức mạnh, nhưng luồng Tinh Lực vừa xuất hiện đã bị tên thủ lĩnh cưỡng ép đánh tan.
“Đừng giở trò.”
Một vòng xoáy nhỏ xuất hiện trước mặt nhóm áo đen. Những tia sét bám quanh mép vòng xoáy, phát ra âm thanh lách tách. Ở phía dưới hố sâu, một vòng xoáy tương tự mở ra bên cạnh quả trứng kỳ lạ. Một cánh tay thò qua, nắm lấy vật đang nằm trên nền đá nóng rực rồi rút trở về.
Tên thủ lĩnh ôm quả trứng trong tay, khuôn mặt tràn đầy phấn khích.
Đúng lúc ấy, Đá Quý bước ra khỏi hang.
Cậu nhìn thấy vật trong tay hắn và lập tức lao tới.
Hai nhóm người không cần nói thêm lời nào. Trận chiến bùng nổ trong hang động.
Tên thủ lĩnh có Tinh Lực cấp hai, nhưng những kẻ phía sau hắn chỉ ở nửa cấp. Đá Quý không có Tinh Lực, song sức mạnh thân thể của cậu vượt xa tưởng tượng. Cậu dùng quyền cước liên tiếp ép tên thủ lĩnh lùi về phía vực dung nham.
Hắn chỉ có thể né tránh nhờ khả năng của con vật nhỏ. Mỗi khi nắm lấy hai chiếc sừng của nó, hắn lại tạo ra một Hố Thời Không để chuyển hướng đòn đánh.
“Các ngươi mau tới cứu ta!” hắn gào lên. “Tinh Lực của ta vô dụng với hắn!”
Nhân lúc đối phương phân tâm, Đá Quý bất ngờ áp sát. Cậu giật lấy quả trứng cùng con vật nhỏ khỏi tay hắn.
Tên thủ lĩnh sững sờ. Hai thứ quan trọng nhất đã biến mất khỏi tay hắn chỉ trong chớp mắt.
Hắn rút ra một thanh đao, điên cuồng chém tới.
Đá Quý không dám đón trực diện. Cậu nhìn con vật đang run rẩy trong lòng bàn tay rồi chợt nảy ra một ý nghĩ.
“Bé con, ngươi có thể tạo ra không gian không?”
Con vật ngẩng đầu nhìn cậu. Hai chiếc sừng trắng khẽ phát sáng.
Một Hố Thời Không lập tức xuất hiện trước mặt Đá Quý.
Tên thủ lĩnh đâm thanh đao tới. Lưỡi đao bị vòng xoáy nuốt chửng, rồi xuất hiện từ một Hố Thời Không khác phía sau lưng hắn.
Phập!
Tên thủ lĩnh cúi đầu nhìn mũi đao xuyên qua ngực mình. Hắn không thể tin nổi. Cho đến chết, hắn vẫn không hiểu vì sao con Tinh Không Thú chưa từng nghe lời mình lại có thể sử dụng sức mạnh hoàn hảo như vậy trong tay Đá Quý.
Thủ lĩnh chết, những kẻ áo đen còn lại lập tức bỏ chạy.
Đá Quý đá thi thể xuống vực dung nham, sau đó dẫn nhóm người rời khỏi hang động.
Trên đường trở về, bọn họ gặp người được cậu giao nhiệm vụ bảo vệ Liêu Hương. Toàn thân hắn đầy thương tích. Hắn vừa quỳ xuống xin lỗi thì máu tươi đã trào ra từ miệng, thân thể đổ xuống bất tỉnh.
Đá Quý đưa hắn về nhà. Đại phu chữa trị suốt một lúc lâu mới bước ra khỏi phòng.
Cậu lập tức chạy vào.
Người kia đã tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch.
“Xin lỗi, thủ lĩnh Rồng Sắt… Ta đã cố gắng, nhưng gặp phải một lão già Tinh Lực cấp hai. Ta bị đánh thành thế này. Bọn chúng nói… Liêu Hương đã bị Thế Tử bắt đi.”
Đá Quý siết chặt nắm tay.
Một thành viên khác vội chạy vào báo tin:
“Thủ lĩnh, ta nghe được tin Thái Tử đang tổ chức tiệc mừng hôn lễ với một cô gái không rõ lai lịch.”
Đá Quý không cần nghe thêm.
Người con gái ấy chắc chắn là Liêu Hương.
Cậu lập tức dẫn hơn mười người chia nhau điều tra. Chỉ vài giờ sau, họ tìm thấy tung tích đoàn xe của Thái Tử phía sau một ngôi miếu hoang.
Mọi người tập trung lại, nhanh chóng bàn bạc kế hoạch giải cứu.
“Các ngươi chỉ cần làm mồi nhử,” Đá Quý nói. “Người tiến vào hang cọp là ta.”
“Nhưng thủ lĩnh, nơi đó có thể nguy hiểm đến tính mạng.”
“Ta biết.”
Cậu nhìn về phía màn đêm, bàn tay siết chặt thanh gỗ vừa nhặt được trên đường.
“Cô ấy là người của ta. Ta không thể để các ngươi vì chuyện này mà chết theo.”
Đá Quý im lặng một lúc lâu. Nếu cứu được Liêu Hương, cậu sẽ rời khỏi nơi này cùng cô. Cậu không cần địa vị, không cần quyền lực, cũng không muốn tiếp tục làm thủ lĩnh của bất kỳ tổ chức nào.
Cậu chỉ muốn cùng cô đi thật xa, sống một cuộc đời bình yên.
Nhưng ở nơi sâu nhất trong thần hồn, một Đá Quý khác đang nhìn thấy tất cả.
Cậu muốn hét lên, muốn ngăn nhân cách kia bước vào con đường không thể quay đầu.
Thế nhưng giấc mơ không hề nghe lời cậu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.