Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 45: Giấc Mơ Không Làm Chủ Được

Đăng: 23/08/2026 00:48 2,083 từ 1 lượt đọc

Bầu không khí trong doanh trại im phăng phắc sau câu nói của Đô Đốc Linh Phong.

Lý Mạch chậm rãi bước xuống, tiến đến trước mặt ông ta rồi bình tĩnh lên tiếng:

“Ồ, đây chẳng phải Đô Đốc Linh Phong sao? Thật trùng hợp. Chúng tôi đang định tìm ngài để bàn chuyện hợp tác làm ăn trong thành.”

Tình hình hiện tại không hề có lợi cho Ngựa Non. Người của Quan Phủ đông hơn, tu vi cũng vượt xa bọn họ. Vì vậy, Lý Mạch chỉ có thể che giấu cơn giận, cố nở nụ cười nghênh đón.

Đá Quý, Bạch Trung và Kiều Tuyết vẫn ngồi trên cao, lặng lẽ nâng ly Tinh Huyết. Loại rượu này được luyện từ máu Tinh Linh Thú pha cùng một ít dược liệu, có tác dụng bổ sung Linh Khí cho cơ thể.

Đá Quý nhìn vẻ mặt của Đô Đốc, trong lòng hiểu rõ một trận chiến là điều không thể tránh khỏi.

Quả nhiên, lời thương lượng của Lý Mạch nhanh chóng bị từ chối. Linh Phong không đổi sắc mặt, chỉ thuận tay tung ra một chưởng.

Chưởng lực cuốn theo uy áp nặng nề, khiến không khí xung quanh rung lên. Lý Mạch nghiến răng, đưa hai tay đón đỡ. Cảnh giới của hắn kém Linh Phong quá xa, thân thể lập tức bị đánh bật về sau. Khóe miệng rỉ máu.

Hắn giữ thăng bằng, đưa tay lau vệt máu rồi đột nhiên quát lớn:

“Mọi người! Đứng lên chống lại kẻ xâm lăng thành của chúng ta!”

Tiếng hô như châm lửa vào đống củi khô. Người của Ngựa Non đồng loạt rút vũ khí, lao về phía Quan Phủ. Hai bên lập tức chém giết dữ dội. Bàn tiệc bị hất tung, máu tươi văng lên nền đá, tiếng binh khí va chạm vang dội khắp doanh trại.

Lý Mạch nắm chặt trường kiếm, liên tục vung ra những đạo kiếm khí sắc bén. Thế nhưng trước mặt Linh Phong, mọi đòn tấn công đều trở nên vô nghĩa. Ông ta chỉ dùng một bàn tay đã dễ dàng đánh tan toàn bộ kiếm khí.

Ngay lúc ấy, quanh người Lý Mạch bỗng xuất hiện một luồng sức mạnh kỳ lạ. Yêu Khí cuồn cuộn dâng lên, bao phủ lấy cơ thể hắn.

“Công pháp Yêu Tộc?” Linh Phong kinh ngạc thốt lên.

Công pháp Yêu Tộc vốn cực kỳ hiếm thấy trong Nhân Tộc. Người ngoài chỉ biết tầng đầu tiên có thể tăng cường Linh Lực và khống chế tinh thần, còn những tầng sâu hơn gần như không ai hiểu rõ.

Khí tức của Lý Mạch tăng vọt, cưỡng ép đột phá đến Kim Đan sơ kỳ. Nhưng đối thủ trước mặt hắn đã là Kim Đan viên mãn.

Linh Phong nhìn luồng Yêu Khí quanh người Lý Mạch bằng ánh mắt tham lam. Ông ta vừa kinh ngạc vừa khinh thường, giống như đang nhìn một món bảo vật sắp rơi vào tay mình.

Trên cao, Đá Quý ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Cậu định lao xuống giúp đỡ, nhưng Bạch Trung và Kiều Tuyết đồng thời chắn trước mặt.

“Ngươi không thể đi được.”

Đá Quý lạnh lùng nhìn hai người.

“Muốn ngăn ta? Các ngươi có bản lĩnh đó sao?”

Cậu thi triển Phi Dạ Hành. Thân ảnh lập tức hóa thành một vệt bóng mờ, lướt qua hai người với tốc độ kinh người.

Bạch Trung và Kiều Tuyết biến sắc. Cảnh giới của họ đều đạt Kim Đan trung kỳ, vậy mà vẫn bị Đá Quý vượt qua trong chớp mắt. Không phải cậu mạnh hơn về cảnh giới, mà là tốc độ và thời cơ đã khiến họ không kịp phản ứng.

Hai đạo kiếm khí lập tức xé gió bay tới từ phía sau. Đá Quý nghiêng người né tránh. Linh Khí sượt qua cánh tay, để lại cảm giác nóng rát.

Cậu xoay người, rút Linh Kiếm rồi tung ra một đạo kiếm khí hình chữ X. Bạch Trung và Kiều Tuyết phối hợp xuất kiếm, dễ dàng xé tan đòn tấn công.

Phía bên kia, Lý Mạch đang phải chống đỡ sức ép khủng khiếp của Linh Phong. Hắn vận dụng toàn bộ công pháp, liên tục chém ra những đòn mạnh nhất, nhưng trường kiếm luôn bị đối phương khóa chặt. Mỗi lần va chạm, trên người hắn lại xuất hiện thêm một vết thương.

Linh Phong chỉ dùng một tay đối phó với Lý Mạch. Tay còn lại liên tục tung chưởng vào đám người Ngựa Non.

Từng người lần lượt ngã xuống.

Hai mắt Lý Mạch đỏ ngầu khi nhìn thấy thi thể của đồng đội nằm la liệt trên mặt đất. Bọn họ đã cùng nhau trải qua bao năm tháng sinh tử mới gây dựng được Ngựa Non. Thế nhưng thế lực vừa bắt đầu phát triển đã bị Quan Phủ nghiền nát hoàn toàn.

Chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, phần lớn người của Ngựa Non đã chết.

Đá Quý biết nếu tiếp tục kéo dài, tất cả sẽ không còn đường sống. Cậu lập tức triệu hồi Đọa Ma Kiếm.

Thanh kiếm vừa xuất hiện, Ma Khí đen kịt lập tức tràn ngập doanh trại. Ánh sáng xung quanh trở nên mờ tối. Tất cả mọi người đều cảm nhận được nỗi sợ hãi nguyên thủy đang bóp chặt lấy tâm trí.

Trong khoảnh khắc ấy, Đá Quý lao đến bên cạnh Lý Mạch, dùng thần thức truyền âm:

“Lý Mạch, ta sẽ cố gắng cầm chân bọn chúng. Huynh đưa những người còn sống rời khỏi đây, đồng thời bảo vệ đệ tử của ta. Hãy chạy về hướng đông, đến Dạ Long Thành. Ở đó có bạn của ta, người ấy sẽ giúp huynh tránh khỏi sự truy đuổi của Hoàng Tộc.”

Một tấm lệnh bài xuất hiện trong tay cậu.

“Đưa thứ này cho người ấy. Nhớ kỹ, đừng quay lại. Cũng không cần lo cho ta.”

Lý Mạch nhìn khuôn mặt Đá Quý đang dần thay đổi, cảm nhận nguồn sức mạnh khủng khiếp bên trong cậu sắp sửa bùng nổ. Những lời kể về Huyền Cảnh lập tức hiện lên trong đầu hắn: vô số thi thể nằm la liệt, đầu lìa khỏi cổ, số người chết còn vượt qua cả trận đại chiến giữa Nhân Tộc và Ma Tộc hai trăm năm trước.

Hắn chưa kịp nói gì thì đã bị Đá Quý đá văng về phía những người còn sống.

“Tất cả rút lui!”

Tiếng quát vang lên khiến mọi người bừng tỉnh. Bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng và nỗi sợ chết đang dâng lên khi nhìn thanh kiếm trong tay Đá Quý.

Trên bầu trời, một con rồng ảo ảnh khổng lồ chậm rãi hiện ra. Nó lượn vòng trên doanh trại, há miệng hút sạch Linh Khí xung quanh. Sau khi tích tụ đủ sức mạnh, nó gầm lên rồi phun ra một luồng năng lượng dữ dội.

Sóng lực khủng khiếp cuốn thẳng về phía Quan Phủ.

Linh Phong, Bạch Trung và Kiều Tuyết đồng thời biến sắc. Đòn tấn công này mang theo Ma Khí nồng đậm, mạnh đến mức ngay cả ba người cũng không dám trực tiếp đón đỡ.

Lý Mạch không dám chần chừ, lập tức dẫn những người còn sót lại chạy về hướng đông.

Giữa cơn hỗn loạn, tu vi của Đá Quý không ngừng tăng lên. Ma Khí bao phủ toàn thân, khiến khuôn mặt cậu trở nên lạnh lẽo xa lạ.

Ý thức của Ma Sát đã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể.

***

Trong thần hồn, Đá Quý chìm vào một giấc ngủ dài.

Bóng tối vô tận đưa cậu đến một thế giới trong mơ. Trước mắt là một hành tinh xinh đẹp, giống hệt Trái Đất mà cậu từng biết.

Những con phố nhỏ vang tiếng cười. Người qua lại đông đúc. Bên cạnh phố là một công viên xanh mát, hàng cây um tùm che khuất ánh nắng. Trên chiếc ghế đá màu trắng ngà, một đôi nam nữ đang ngồi bên nhau. Chàng trai tựa đầu lên đùi cô gái, dáng vẻ bình yên đến lạ.

Đá Quý từ từ mở mắt.

Cậu vừa ngẩng đầu nhìn cô gái thì bất ngờ ngã xuống đất.

Cô gái vội tháo chiếc mặt nạ kỳ quái trên mặt, cúi xuống đỡ cậu dậy rồi vui vẻ hỏi:

“Anh có sao không?”

Cô phủi bụi trên người cậu. Đá Quý xoa lưng, vẻ mặt hờn dỗi:

“Em lúc nào cũng vậy. Đây là lần thứ mấy em hù anh đến ngã rồi?”

Đá Quý nhanh chóng nhận ra giấc mơ này rất kỳ lạ. Cậu không thể điều khiển cơ thể. Mọi lời nói đều tự động thoát ra, cậu chỉ có thể nhìn và nghe tất cả bằng chính đôi mắt của mình.

Cô gái trước mặt là bạn gái của cậu, tên Liêu Hương, nhỏ hơn cậu hai tuổi. Hai người quen nhau mười năm trước, trong một đêm mà Đá Quý không bao giờ quên được.

Khi ấy, cậu đang ngồi trên xích đu, chậm rãi đung đưa đôi chân. Một âm thanh lạnh lẽo bất chợt vang lên trong bóng tối. Đôi tay cậu run rẩy nắm chặt sợi dây. Một bóng trắng đáng sợ từ từ tiến lại gần, khiến cậu ngã khỏi xích đu rồi bất tỉnh.

Từ đó, Liêu Hương thường dùng những chiếc mặt nạ kỳ quái để trêu chọc cậu mỗi khi cậu tỉnh dậy. Dù vậy, cả hai vẫn nắm tay nhau đi qua từng năm tháng.

Gia đình của họ đều không giàu có. Tiền bạc luôn là gánh nặng đè lên vai cả hai. Liêu Hương phải làm việc ngày đêm để chăm lo cho gia đình, đồng thời giúp Đá Quý theo đuổi ước mơ trở thành Linh Tượng Sĩ.

Linh Tượng Sĩ tương tự Họa Sĩ ở Trái Đất, nhưng ngoài hội họa còn phải tinh thông điêu khắc để tạo ra những tác phẩm hoàn chỉnh.

Mỗi tối, Liêu Hương đều phải ghi sổ sách trong một quán rượu. Công việc ấy tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Đá Quý thường khuyên cô nghỉ việc và tìm một nơi khác an toàn hơn. Cuối cùng, cô cũng đồng ý. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô làm việc ở đó.

Đêm xuống, ánh đèn trước quán rượu sáng rực. Hai người cùng bước đến cửa, Đá Quý dừng lại nhìn cô.

“Nhất định phải chờ anh đến đón em.”

Liêu Hương mỉm cười, gật đầu rồi bước vào trong.

Một lát sau, từ bóng tối xuất hiện một người lạ. Hắn đưa cho Đá Quý một bức thư rồi lập tức rời đi.

Đá Quý xé lớp bìa bên ngoài. Dòng chữ khẩn cấp hiện ra:

“Các thành viên thuộc tổ chức Đá Tinh lập tức tập hợp tại tọa độ X-Y2.01. Sau khi nhận lệnh, phải đến ngay.”

Đá Quý đã gia nhập tổ chức gần năm năm, nhưng Liêu Hương hoàn toàn không biết chuyện này. Mỗi khi nhận nhiệm vụ, cậu đều lén rời đi rồi viện cớ gặp bạn bè.

Nửa giờ sau, cậu có mặt tại một nhà máy bỏ hoang. Hơn ba mươi người đã tập trung ở đó, thấp giọng bàn bạc về nhiệm vụ.

Một ông lão trông khá yếu ớt bước lên tiếng:

“Trên trời vừa xuất hiện dị tượng. Đây là điềm báo Tinh Không Thú thứ hai sẽ xuất hiện trong đêm nay. Nếu để người sở hữu Tinh Không Thú thứ nhất bắt được nó, tương lai của nơi này sẽ đi theo quỹ đạo nào, không ai có thể đoán trước.”

Ông lão nhận lệnh từ cấp trên: nhiệm vụ lần này tuyệt đối không được thất bại.

Ông nhìn quanh, vẻ mặt nặng nề. Không ai biết nên giao trọng trách này cho người nào.

Cho đến khi ánh mắt ông dừng lại trên người Đá Quý.

Vẻ buồn bã trên khuôn mặt lập tức tan đi. Năm năm trước, Đá Quý từng cứu mạng ông. Nếu không có cậu, ông đã không thể sống đến ngày hôm nay.

“Đá Quý,” ông lão gọi, “lần này chỉ có con mới đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ.”

0