Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 55: Huynh Đệ Gặp Nhau
Lão gia nói xong, cùng phu nhân bước dọc theo hành lang rồi mất dạng. Trong phòng trà, ba người im lặng nhìn Diệp Vân. Họ muốn xác nhận xem lời đồn có thật hay không, nhưng thân thể người con gái đâu thể để hai chàng trai tùy tiện xem xét, nên Đá Quý và Tá Mão phải lui ra ngoài.
Vừa đóng nhẹ cánh cửa, cậu đã nghe thấy âm thanh hai người bên trong so sánh về sắc đẹp. Đá Quý thở dài, nói với quản gia:
“Thôi! Chúng ta đi xem Thiên Quyền thế nào rồi.”
Khoảng vài phút sau, họ đã đứng trước cửa căn phòng. Thiên Quyền đang ngồi trên giường, tò mò hỏi:
“Đại ca, đã lâu không gặp. Đệ thật không ngờ huynh lại nổi tiếng như vậy. Mấy năm nay huynh đi đâu thế?”
Ba năm không gặp là một khoảng thời gian dài. Cả thân hình Đá Quý đã thay đổi rất nhiều, nhưng Thiên Quyền vẫn nhận ra cậu. Bóng dáng bước đi lạnh lùng và sắc thái ưu phiền trên khuôn mặt đó, cậu ta không tài nào quên được. Điều khiến Thiên Quyền bất ngờ là Đá Quý mặc kệ lệnh truy nã mà xuất hiện ở đây để gặp mình.
Đá Quý tiến tới lấy chiếc ghế ngồi xuống, thản nhiên nói:
“Danh tiếng của đệ có kém gì ta đâu.”
Mấy năm nay, cậu vì cứu Tiểu Ảnh mà bôn ba khắp nơi tìm kiếm thảo dược hồi sinh, giết rất nhiều đệ tử gia tộc và môn phái, gây thù với không ít thế lực lớn nhỏ.
Đứng cạnh bọn họ, Tá Mão giống như người dưng, không hiểu một chút gì về vấn đề hai người đang nói. Tiểu thư nhà hắn lúc cứu Đá Quý, thân thể cậu khi đó chẳng khác nào tên ăn mày. Hắn thò đầu sang phía Lý Mạch, nhỏ giọng hỏi:
“Vị hộ vệ này, Đá Quý nổi tiếng lắm ư?”
Lệnh truy nã Đá Quý được dán khắp nơi, nhưng hình ảnh trên tờ thông báo hoàn toàn khác với khuôn mặt hiện giờ. Sau khi gặp lại người bạn đầu tiên và lấy lại ký ức, cậu cũng trở về phong cách sống của kiếp trước. Mái tóc dài buộc đuôi được cắt ngắn gọn, quần áo để lộ da thịt, khiến mọi người cứ ngỡ cậu chỉ là một tên ăn mày.
Vị quản gia thắc mắc cũng đúng. Với phong cách hiện tại, ai có thể biết cậu chính là người đang bị truy nã? Lý Mạch đưa tay che miệng, nói nhỏ vào tai Tá Mão:
“Huynh có biết sự kiện nổi tiếng khắp Nhân Tộc vào nửa năm trước không?”
Nửa năm trước, tại Thành Tây Huyền, nhà cửa nhấp nhô, bóng người đi dạo đông đúc như chốn phồn hoa. Dọc theo con đường có hàng tá sạp hàng bày bán đồ dùng, vật phẩm trân quý. Trong từng quán trà, trên mỗi chiếc ghế hoa lệ đều có một vị cao thủ ngồi chờ đợi điều gì đó xuất hiện.
Đột nhiên, một âm thanh vang lên, khiến toàn bộ người trong thành nhao nhao.
Kong!
Mọi người khắp nơi đổ xô chạy tới nơi phát ra tiếng chuông. Bóng dáng nhiều cao thủ ngự không phi hành lướt qua rồi dừng chân tại trung tâm thành. Khung cảnh trên bầu trời trở nên mù mịt do các nhóm cao thủ tụ hội. Bên dưới, người đẩy người, chen lấn ngước nhìn về phía trước.
Từ đâu đó trong đám đông, một giọng nói thanh thoát vang lên:
“Huyền Cảnh kết thúc rồi.”
Cánh cổng kết nối với Huyền Cảnh lóe sáng rồi nhẹ nhàng lu mờ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Toàn bộ những người đứng bên dưới đều khó hiểu. Thông tin liên quan đến việc khảo nghiệm kết thúc vẫn là con số không.
Trong lúc bọn họ còn đang ngơ ngác, bốn nhóm người từ trên không trung đáp xuống. Người chỉ huy nhóm đầu tiên hét to:
“Lập pháp trận!”
Đám đệ tử nhanh chóng tuân theo. Hai tay họ tung thủ ấn, đưa Linh Khí từ thân thể truyền đến trung tâm pháp trận.
Ba vị đại lão kia cũng ra lệnh cho người phe mình:
“Kiếm trận khởi!”
Đám người còn lại rút kiếm khỏi vỏ, cắm thẳng xuống đất. Những thanh kiếm lóe sáng, rung rinh khởi động kiếm trận.
Thứ bọn họ muốn tạo ra là “Pháp Trận Truyền Tống” và “Kiếm Trận Truyền Tống”.
Bốn đại trận vừa lập xong, bóng dáng một người hiện lên bên trong một kiếm trận. Vẻ mặt hắn nhếch nhác, quần áo rách nát, hơi thở gấp rút. Miệng hắn liên tục hét lên, tay nắm chặt thẻ bài truyền tống:
“Chạy đi! Chạy đi!”
Âm thanh vừa dứt, hắn ngã quỵ xuống đất. Vài tên đệ tử trong nhóm bước tới, nhét một viên đan dược vào miệng hắn rồi đưa về.
Khoảng vài giây sau, ba đại trận khác cũng có người xuất hiện. Tuy nhiên, bọn họ chỉ chú ý đến người không hề bị thương chút nào.
Đám người trong đại trận đó đều cúi người chào, trừ những người đang tham gia khống chế kiếm trận:
“Chúng thần bái kiến Nhị Hoàng Tử.”
Nhị Hoàng Tử đưa tay ra hiệu cho họ đứng lên. Vẻ mặt hắn hừng hực lửa giận, bước đến ra lệnh cho vị đại lão:
“Lạc Bá, bên trong Huyền Cảnh xuất hiện Ma Tu. Ngươi giúp ta truyền tin về cho phụ hoàng, truy nã hắn ngay lập tức.”
Lão lập tức đứng lên, ngự không phi hành hướng về Đế Đô, rồi phóng thẳng đi. Quyền chỉ huy ở đây được trao lại cho Nhị Hoàng Tử.
Nửa canh giờ sau, số lượng người ra khỏi Huyền Cảnh chưa đến hai trăm. Tất cả đều là những người được đại trận đưa về. Bốn nhóm người hừng hực lửa giận khi nghe đệ tử báo lại số người chết bên trong nhiều đến mức không thể đếm xuể. Tất cả đều do một kẻ tên Ma Sát tu luyện Ma Tu gây ra.
Đám người bên dưới không thấy con cháu, huynh đệ, tỷ muội hay vợ chồng của mình bước ra. Kẻ khóc, người cười, đau khổ và than vãn lan khắp toàn thành, gây nên tin tức chấn động Nhân Tộc. Một sự kiện lớn với tên gọi “Truy nã Ma Sát” được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Nửa năm trước, vị quản gia nghe phong phanh tin tức từ người trong thành. Họ miêu tả Ma Sát là một kẻ mặc bộ đồ đen bóng, hai mắt ánh kim sáng chói, khuôn mặt dữ tợn, nụ cười chết chóc, đôi bàn tay chứa đầy máu tanh.
Tá Mão cho rằng kẻ giết người hàng loạt kia sẽ không dám lộ diện ở vùng đất Nhân Tộc. Không ngờ người khiến bọn họ lo sợ lại được tiểu thư nhà mình cứu. Vậy mà hắn từng nghĩ Đá Quý yếu đuối, không giúp được gì. Xem ra từ nay, mắt nhìn người của hắn phải thay đổi rồi.
Mong chờ được gặp mặt người huynh đệ tri kỷ, Thiên Quyền vẫn nhớ mãi cái tên Tiểu Ảnh in sâu vào tâm trí.
“Đại ca, huynh tìm được Hồi Sinh Thảo không?”
Nhắc đến chuyện này, Đá Quý mới nhớ. Từ khi bị thương đến giờ, cậu chưa cho Tiểu Ảnh xuất hiện lần nào.
“Đệ không hỏi thì huynh cũng quên mất.”
Đá Quý lao thẳng vào không gian Đá Thần. Cậu nhìn thấy Tiểu Ảnh đang nằm ngủ bên cạnh những cái xác sát thủ. Khi đó cậu bị thương nên chưa kịp xử lý chúng.
Đưa Tiểu Ảnh rời khỏi không gian, Đá Quý ở lại lục soát khắp người đám sát thủ. Tìm kiếm hồi lâu nhưng không phát hiện được gì trong năm cái xác có tu vi Kim Đan. Cậu bực tức đá mạnh vào chúng:
“Nghèo thế này mà còn học đòi làm sát thủ. Các ngươi đi ăn xin có vẻ hợp lý hơn.”
Chết không yên thân, không có tiền cũng đâu phải lỗi của bọn họ. Từ lúc nhận công việc tiêu diệt toàn bộ người trong thôn Ma Tu, bọn họ vốn định quay về trả nhiệm vụ. Ai ngờ tên cầm đầu luôn níu kéo mọi người ăn chơi xa hoa, tiêu xài phung phí đến mức những vật phẩm quý giá đều bị bán hết. Đến ngày cuối cùng, khi bọn họ chuẩn bị quay về, cả nhóm lại gặp Đá Quý.
Đá Quý tiến đến tên sát thủ mạnh nhất. Khắp thân thể hắn đều có vết thương do những vật thể sắc nhọn đâm xuyên. Tu vi của hắn nằm ở cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Khi đó, Ma Sát lựa chọn tự bạo là hành động sáng suốt. Nếu kéo dài thời gian, người ra đi trước chắc chắn là Đá Quý. Một khi cậu chết, hồn phách của vị Thần thứ chín cũng sẽ tan biến.
Sau khi tự bạo, Ma Sát lâm vào giấc ngủ sâu trong tiềm thức, không biết đến lúc nào mới tỉnh lại.
Kiểm tra trên thân thể hắn, Đá Quý phát hiện một chiếc nhẫn trữ vật. Trên vòng tròn bạc trắng có vài chỗ bị uế khí bám vào, chính giữa là hình một đầu hổ điêu khắc dữ tợn. Quan sát hồi lâu, cậu vẫn không tài nào mở được. Hình như bên trong chiếc nhẫn có một cấm chế đại trận.
Hai chàng trai, mỗi người một chức vị, đang nói to nói nhỏ với nhau. Bất ngờ, Lý Mạch nhanh tay rút kiếm, lướt về phía trước.
“Trưởng hộ vệ! Dừng ngay!”
Tiếng hét lớn của Thiên Quyền vang vọng khắp phòng. Tiểu Ảnh đang ngủ say sưa bị âm thanh đánh thức. Đôi mắt nó bỗng mở to, quay phắt người lại. Hai hàm răng dữ tợn nhe ra, gầm gừ với người đang cầm thanh kiếm sắp chạm vào thân thể mình.
Gừ…
Khoảng cách giữa thanh kiếm và chân Tiểu Ảnh chưa đến nửa tấc. Thiên Quyền đập nhẹ cánh tay phải vào lồng ngực, thở dài:
“May quá! May quá!”
Được biết Lý Mạch tu luyện công pháp Yêu Tộc nhưng lại rất ghét Yêu Thú, người ta lấy đó làm biệt danh cho hắn. Tiểu Ảnh vừa xuất hiện, hắn đã biết ngay nó thuộc loài Yêu Thú. Danh hiệu Chiến Yêu của hắn quả nhiên không hề phai màu dù đã ở trong phủ Thiên Dược Các nhiều năm.
Thiên Quyền bước tới chạm tay vào thanh kiếm, mở lời:
“Trưởng hộ vệ, huynh dẫn vị quản gia đi lựa chọn vài gian phòng đẹp nhất ở xung quanh. Tiền bạc cứ ghi vào sổ sách là được. Ở đây không cần lo lắng cho ta đâu.”
Có vẻ Yêu Thú trước mặt Lý Mạch quen biết với thiếu chủ. Hắn cúi đầu, quay người đưa Tá Mão bước ra cửa, vừa đi vừa giới thiệu những quán trọ được xây dựng với kiểu dáng, phong cách đẹp mắt nằm gần Thiên Dược Các.
Hai người vừa rời đi không lâu, sắc mặt Thiên Quyền đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Một cái đùi gà nướng từ đâu xuất hiện trên tay hắn. Thiên Quyền lắc lư nó trước mắt Tiểu Ảnh, vẻ mặt vô cùng gợi đòn:
“He he! Tứ đệ, thấy gì đây không?”
Bốp!
Nguyên bàn chân năm ngón của Tiểu Ảnh đập thẳng vào mặt hắn. Cái đầu Thiên Quyền bẻ sang phải, hai mắt nhìn chăm chăm vào bức tường. Hắn vẫn cười ha ha:
“Không hổ là Tứ đệ, vẫn mạnh mẽ như xưa.”
Thiên Quyền quay đầu lại thì phát hiện chiếc đùi gà trên tay mình đã biến mất. Tiểu Ảnh đưa lưỡi liếm hai bên mép miệng.
“A! Đệ được lắm. Muốn so tài với ta không?”
Ra khỏi không gian, Đá Quý nghe Thiên Quyền khiêu khích Tiểu Ảnh thì buột miệng:
“Nó không đánh lại đệ đâu. Hay là ta thay thế nó nhé.”
Tu vi của hai người ngang nhau. Về kiếm pháp, Thiên Quyền am hiểu tấn công, còn Đá Quý giỏi khống chế. Cả hai đều có thể vượt cấp tỉ thí.
Những kỹ năng mới do Thiên Quyền sáng tạo phần lớn học từ chiêu thức Đá Thần hoạt động. Nói cách khác, quy mô sao chép khá rộng. Muốn nâng cao kỹ năng, hắn cần trau dồi từ bản gốc đích thực.
Xem ra Thiên Quyền bắt buộc phải chiến đấu. Biết đâu nhờ trận tỉ thí với Đá Quý, hắn có thể nâng cao sự am hiểu về sức mạnh bộc phá, hoàn thiện chiêu thức mới của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.