Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 4: Rừng Trúc Mai

Đăng: 17/08/2026 09:18 2,514 từ 10 lượt đọc

Về thông tin huyết mạch Khối Đá, đó vẫn là một ẩn số. Rất ít người sở hữu huyết mạch này, mà trong sách cổ cũng không ghi chép rõ ràng. Chỉ có những vật phẩm kiểm tra huyết mạch mới nhận biết được nó. Từ xưa đến nay, mọi người đều xem Khối Đá là phế mạch, cho rằng người sở hữu không thể đột phá cảnh giới Trúc Cơ, hơn nữa sức mạnh sau mỗi lần đột phá cũng vô cùng yếu ớt.

Quay về căn nhà nhỏ, Đá Quý ngồi trên chiếc ghế gỗ, thắc mắc hỏi mẹ:

“Mẫu thân, con thật sự không thể tu luyện sao? Tại sao vậy ạ? Con thấy mình hấp thu linh khí cũng bình thường mà.”

Hiểu được nỗi buồn của con, Thanh Lai cố gắng giải thích:

“Con vẫn có thể tu luyện, chỉ là không thể đột phá cảnh giới Trúc Cơ.”

Không biết làm cách nào để con vui lên, Thanh Lai chợt nhớ đến chiếc hộp nhỏ mà tướng công để lại. Trước kia, Đá Cương từng dặn dò: “Khi hai đứa nhỏ đủ tuổi khảo hạch, nếu một trong hai không được nhận vào môn phái thì hãy mở ra.”

Thanh Lai vội đi vào trong nhà, lấy chiếc hộp đặt lên bàn rồi nói:

“Đây là món quà cha con để lại trước khi mất. Mẹ từng hỏi bên trong có gì, nhưng ông ấy nhất quyết không nói. Ông ấy bảo mẹ phải đợi đến khi một trong hai đứa không được nhận vào môn phái mới được mở.”

Nắp hộp cũ kỹ bật mở. Bên trong là một sợi dây chuyền mảnh được bện từ loại dây leo có độ bền cao. Chính giữa sợi dây đính một viên đá xanh ngọc tinh tế, lấp lánh dưới ánh sáng.

Đá Quý đưa tay lấy sợi dây chuyền, đeo lên cổ rồi nắm lấy mặt đá lắc lư như một chiếc chuông. Gương mặt cậu lập tức sáng lên.

“Đẹp quá! Mẹ ơi, mẹ xem này!”

Bề ngoài Thanh Lai mỉm cười, nhưng trong lòng thầm trách người chồng đã khuất. Ông chỉ để lại một món đồ cho con trai, còn nàng thì chẳng có gì cả.

“Biết vậy năm xưa ta đã không đi theo chàng…”

Nghĩ vậy thôi, chứ với Thanh Lai, cuộc sống hiện tại đã có rất nhiều màu sắc. Nếu năm xưa không gặp Đá Cương, nàng cũng chưa chắc sống sót. Cuộc gặp gỡ ấy có lẽ chính là duyên số trời định.

Từ sau buổi khảo hạch, tất cả mọi người trong thôn đều biết Đá Quý sở hữu phế mạch. Cha mẹ đám trẻ không cho con mình đến gần cậu, luôn cố ý giữ khoảng cách.

Không có bạn bè, ngày nào Đá Quý cũng ở nhà phụ giúp mẹ làm những việc lặt vặt. Buổi sáng, trong lúc chờ Thanh Lai ra ngoài bán thảo dược mua thức ăn, cậu luyện kiếm trước sân. Khi mệt, cậu ngồi nói chuyện với chim chóc hoặc chăm sóc vườn thuốc quanh nhà. Nhờ số thảo dược ấy, cuộc sống của hai mẹ con vẫn không đến mức khó khăn.

Đến giữa buổi, cậu phụ mẹ nấu cơm và chuẩn bị thức ăn. Sau bữa trưa, cậu ngồi thiền hấp thu linh khí. Buổi chiều, cậu lại ra sân tiếp tục luyện kiếm. Ban đêm, cậu ngồi bên ánh đèn đọc sách. Khung đèn được thợ rèn chế tạo từ những mảnh nham thạch có khả năng bao bọc linh khí, nhờ vậy ánh sáng có thể duy trì liên tục.

Thời gian cứ thế trôi qua. Năm thứ nhất nhanh chóng kết thúc, rồi năm thứ hai cũng vụt mất.

Hai năm sau.

Ánh đèn trong căn phòng đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh trăng nhạt xuyên qua khe cửa. Đá Quý rón rén bước dọc theo bức tường, nhẹ nhàng mở cửa như một tên trộm.

Hai năm trước, mọi người đều khinh thường cậu. Để chứng minh mình không phải phế mạch, hằng ngày vào giờ này, cậu đều lén ra ngoài tu luyện. Nhờ nỗ lực không kể ngày đêm, khoảng cách tiến tới Luyện Khí tầng hai đã được rút ngắn đáng kể.

Cậu không hề biết rằng có người vẫn âm thầm quan sát tất cả. Hóa ra, mỗi đêm Thanh Lai đều giả vờ ngủ.

Nhìn cánh cửa vừa khép lại, nàng không thể ngờ đứa con trai thứ của mình đã chăm chỉ tu luyện suốt hai năm ròng rã.

“Ai nói nó là phế mạch? Phải gọi là tiên mạch mới đúng!”

Thanh Lai vui mừng. Đá Quý thật sự giống hệt cha mình, sở hữu tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường rất nhiều.

Trước sân, Đá Quý điên cuồng hấp thu linh khí lơ lửng giữa không trung. Sau vài nhịp thở, cậu mở mắt, đứng dậy cười lớn:

“Ha ha! Bọn họ nói ta là phế mạch, ta không tin!”

Cậu cúi xuống nhặt thanh kiếm, vận chuyển linh khí hòa vào kiếm pháp rồi chém mạnh về phía thân cây gần đó.

Rầm!

Âm thanh va chạm rung chuyển mặt đất. Đá Quý tiến đến kiểm tra, phát hiện đường kiếm hình chữ X đã xuyên qua thân cây, khoét mất phần lõi bên trong. Điều đó chứng minh cậu vừa lĩnh hội Phán Xét Kiếm Pháp đến cảnh giới hoàn mỹ.

Phán Xét là kiếm pháp thuộc tính Hắc Sắc. Người thi triển phải đưa linh khí hội tụ vào lưỡi kiếm, giữ chặt thân kiếm rồi chém liên tiếp hai đường chéo cắt nhau tại trung tâm, tạo thành một đường kiếm hình chữ X lao thẳng về phía trước.

Trong một phần ghi chép của cuốn “Truyền Thuyết Vĩ Thần” có nhắc đến Công Pháp, Kiếm Pháp và Băng Pháp, cùng ba loại thuộc tính đặc biệt: Hắc Sắc, Bạch Lôi và Lửa Tuyền.

Khả năng lĩnh hội được chia thành ba cấp độ: tiểu thành, đại thành và hoàn mỹ.

Yêu thích tốc độ và sự sắc bén của kiếm khách, Đá Quý không ngừng luyện tập, cuối cùng nâng cảnh giới lên Luyện Khí tầng hai.

Cầm cuốn kiếm pháp Linh Hệ Mộc thuộc tính Hắc Sắc trên tay, cậu bất đắc dĩ cười khổ:

“Trời ơi! Khác Linh Hệ thì làm sao mà học được?”

Cậu cất cuốn sách vào túi, rồi tiện tay lấy thêm hai quyển sách khác ra xem. Trong đó có nhiều trang ghi chép sơ lược về Đại Lục Vĩ Thần, nhưng nội dung không đầy đủ. Càng đọc, cậu càng tò mò muốn tìm hiểu những điều được nhắc đến. Tuy nhiên, trước hết cậu cần xin phép mẹ.

Thanh Lai đang dọn dẹp trong nhà thì thấy con trai bước vào, liền hỏi:

“Hôm nay con nghỉ sớm vậy? Không tu luyện nữa à? Mọi ngày phải đến giờ ăn con mới chịu vào nhà mà.”

Đá Quý đã quyết định từ lâu. Cậu nhìn mẹ, nghiêm túc nói:

“Mẹ ơi, con muốn ra ngoài tìm hiểu và khám phá khắp Đại Lục.”

Thanh Lai sững sờ. Nàng không thể tin một đứa trẻ mới mười tuổi lại muốn một mình chu du thiên hạ. Trong lòng không đồng ý, nhưng nàng sợ tính cách của con trai giống cha mình—một khi đã quyết định thì sẽ không quay đầu.

Cuối cùng, nàng gượng cười nói:

“Được thôi. Nhưng trước hết con phải hứa với mẹ sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Sau này nếu gặp khó khăn không thể vượt qua, nhất định phải quay về đây.”

Niềm vui lập tức hiện lên trên gương mặt Đá Quý.

“Vâng ạ! Con sẽ cố gắng trở thành người tài giỏi và tự chăm sóc cho mình.”

Một cậu bé mới mười tuổi, đáng lẽ vẫn cần ở bên gia đình, nay lại bắt đầu bước lên con đường mình lựa chọn. Cậu mong muốn được chu du khắp thiên hạ, khám phá thế giới rộng lớn và những truyền thuyết xưa đang ẩn giấu ở khắp nơi.

Thanh Lai chuẩn bị cho cậu một thanh kiếm gỗ cùng chiếc túi nải đeo trên vai. Bên trong có vài lọ Dịch Đan, hai cuốn kiếm pháp, một ít tinh thạch, thức ăn, nước uống đủ dùng trong vài ngày và cuốn ghi chép hành trình.

Sau khi tạm biệt quê hương và người mẹ, Đá Quý bắt đầu chuyến đi đầu tiên trong đời. Cậu đeo túi nải, tay cầm kiếm gỗ, men theo đường mòn hướng đến nơi gần nhất: Tần Thanh Thành.

Đại Lục Vĩ Thần chứa đựng vô số điều kỳ lạ. Thú ở nơi đây mạnh hơn động vật bình thường rất nhiều, không khác gì người tu luyện. Ban đầu, chúng vẫn mang hình thái động vật. Nhờ những cơ duyên đặc biệt, chúng có thể hấp thu linh khí, yêu khí hoặc ma khí để tu luyện.

Thú được chia thành ba loại: Linh Thú, Yêu Thú và Ma Thú.

Cảnh giới của chúng lần lượt là Tinh, Huyết, Kim, Hóa, Cốt, Thiên và Thần.

Cảnh giới Tinh tương đương Luyện Khí, chia thành chín cấp, từ nhất cấp đến cửu cấp. Thịt của Linh Thú cảnh giới này có thể dùng làm thức ăn, giúp gia tăng linh khí.

Cảnh giới Huyết tương đương Trúc Cơ, chia thành bốn cấp. Ngoài thịt, chúng còn có tinh huyết để người tu luyện hấp thu.

Cảnh giới Kim tương đương Kim Đan, cũng chia thành bốn cấp. Trong cơ thể chúng có linh đan, có thể hỗ trợ gia tăng Linh Hệ. Khi đạt đến cảnh giới này, chúng đã có thể nói tiếng người.

Cảnh giới Hóa tương đương Nguyên Anh, có khả năng hóa hình thành người. Tiếp theo là Cốt, tương đương Hóa Tiên; Thiên, còn gọi là Thánh Thú; và cuối cùng là Thần Thú.

Yêu Thú sở hữu năng lực mị thuật mạnh mẽ, hấp thu yêu khí để tu luyện. Ma Thú hấp thu ma khí, có sức chịu đựng và khả năng sinh tồn vượt xa các loài khác. Ở vùng đất của Nhân Tộc, Linh Thú là loại phổ biến nhất.

Chúng sống khắp nơi trên Đại Lục: dưới nước, trên không trung, trong lòng đất, giữa vùng đất khắc nghiệt và cả những cánh đồng rộng lớn.

Thung Lũng Tây Nam được bao quanh bởi những cánh đồng cỏ xanh mướt. Khắp nơi tràn ngập sức sống, phía xa là những dãy núi nhấp nhô. Một con đường mòn cắt ngang cánh đồng, nối liền ngôi làng với tòa thành.

Xung quanh Đá Quý, những loài động vật ăn cỏ như Bọ Mã Không, Kim Tinh Xạ và Thổ Tinh Câu bay nhảy khắp nơi.

Giữa trưa, ánh nắng gay gắt khiến mồ hôi lăn dài trên trán. Thế nhưng trước khung cảnh tươi đẹp ấy, Đá Quý vẫn không thể rời mắt. Không khí trong lành khiến cậu dừng chân, ngồi xuống tu luyện ngay giữa cánh đồng.

Những cây thảo dược mọc rải rác xung quanh tỏa ra nguồn linh khí dồi dào. Linh khí dần hội tụ, bao phủ lấy cơ thể cậu. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Đá Quý có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua từng ngọn cỏ.

Những Linh Thú cảnh giới Tinh không dám đến gần. Chúng lén lút rời khỏi nơi linh khí đang hội tụ, bởi bản năng mách bảo rằng nơi ấy rất nguy hiểm.

Tu luyện xong, Đá Quý lại thi triển Phán Xét Kiếm Pháp—thói quen đã được duy trì suốt hai năm.

Thanh kiếm gỗ trong tay khiến uy lực giảm đi đáng kể, chiêu thức chỉ phát huy được khoảng sáu phần sức mạnh. Dù vậy, với những Linh Thú nhất cấp và vài con nhị cấp quanh đây, chúng vẫn khó lòng chống đỡ.

Đá Quý siết chặt chuôi kiếm, vung mạnh về phía trước. Hai đường kiếm giao nhau, tạo thành hình chữ X rồi lao thẳng qua cánh đồng.

Vù! Vù! Xoạt! Xoạt!

Đường kiếm chém đứt những ngọn cỏ cản đường. Sau khi bay được một khoảng cách nhất định, nó mới tan biến, để lại cánh đồng bị xẻ thành một đường hình chữ V ngược kéo dài đến tận chân trời.

Tiếng động bất ngờ khiến toàn bộ Linh Thú chạy tán loạn như đàn kiến mất phương hướng.

Đá Quý tiếp tục lên đường. Vượt qua Thung Lũng Tây Nam, cậu tiến vào Rừng Trúc Mai.

Vừa bước vào rừng, Đá Quý đã trợn tròn mắt quan sát. Hai bên đường là những thân trúc mọc thành từng khóm, nghiêng ngả theo gió. Màu xanh phủ kín khắp nơi, khiến cậu nhìn đến hoa cả mắt.

Đi được vài phút, một bông hoa từ đâu bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân cậu.

Đá Quý cúi xuống nhặt lên, chăm chú quan sát. Ở giữa bông hoa là những đường nhị màu hồng đậm, càng ra xa trung tâm, sắc màu càng nhạt dần.

“Hoa đào!”

Cậu bất giác hét lên. Không ngờ trong khu rừng trúc này lại có loài hoa mà cậu từng ao ước được chạm vào.

Ngày trước, Thanh Lai từng kể rằng vào ngày Đá Quý chào đời, cả thung lũng bị bóng tối bao phủ. Tiếng sấm vang rền, rồi ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Giữa không trung, một cánh hoa đào theo gió bay qua cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống cánh tay cậu bé đang say ngủ bên cạnh mẹ.

Cái tên Đá Quý cũng bắt nguồn từ khoảnh khắc ấy, mang theo niềm tin, hy vọng và ước nguyện lớn lao của cha mẹ cậu.

Sau hơn ba bốn canh giờ, Đá Quý mới đi được nửa chặng đường. Sắc trời dần tối, buộc cậu phải tạm dừng chân trong khu rừng vắng vẻ.

Trước tiên, cậu tìm vài nhánh cây khô để nhóm lửa xua đuổi thú dữ. Loay hoay một lúc, cậu gom được một bó củi rồi đem đến khoảng đất trống.

Đêm xuống, Đá Quý ngồi ăn bên đống lửa hừng hực. Ánh lửa giúp cơ thể cậu ấm hơn, nhưng bóng tối bao phủ xung quanh vẫn khiến cậu bất an. Cậu cố thức đến khuya để đề phòng thú hoang, nhưng vì quá mệt nên dần chìm vào giấc ngủ.

May mắn thay, đêm đó không có con thú nào đến gần.

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua tán trúc, chiếu thẳng vào mắt Đá Quý. Cậu bừng tỉnh, lập tức đưa tay sờ soạng khắp người để kiểm tra xem mình có bị thương hay không.

“Không sao cả…”

Đá Quý thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên ngủ lại giữa rừng khiến cậu nhận ra mình đã quá xem nhẹ sự nguy hiểm.

“Từ lần sau, nhất định phải cảnh giác hơn.”

0