Thiên Vân Thạch

Chương 2: Phế Mạch

Đăng: 14/08/2026 13:50 2,104 từ 2 lượt đọc

Tiếng trống khảo hạch vang lên từ đầu thôn.

Một tiếng.

Rồi tiếng thứ hai nối tiếp, trầm đục và lan xa giữa những dãy núi. Chim chóc trong rừng Trúc Mai đồng loạt bay lên, bóng cánh đen đặc lướt qua bầu trời còn vương hơi lạnh.

Đá Quý vừa đặt bát xuống đã lập tức ngẩng đầu.

“Hôm nay là ngày khảo hạch.”

Đá Phi nuốt vội miếng bánh trong miệng, gật đầu thật mạnh.

“Ừ. Ba năm mới có một lần đấy.”

Thanh Lai đặt thêm thức ăn lên bàn, nhìn hai con trai. Ánh mắt nàng dừng lại trên Đá Quý lâu hơn một thoáng.

“Đừng quá căng thẳng. Khảo hạch chỉ là để biết tư chất của các con, không quyết định con đường cả đời.”

Đá Quý cúi đầu nhìn ngọn lửa linh lực trong lồng ngực. Nó vẫn còn yếu ớt, giống như một đốm lửa có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng cậu cảm nhận được một sức mạnh hoàn toàn khác đang chảy trong cơ thể.

“Con muốn biết.”

Thanh Lai hỏi:

“Biết điều gì?”

“Con muốn biết mình có thể đi được bao xa.”

Cậu ngừng lại, bàn tay vô thức siết lấy mép áo.

“Và… con muốn biết trước đây mình là người như thế nào.”

Căn nhà nhỏ yên đi.

Đá Phi đang cầm bánh cũng dừng lại. Cậu bé nhìn em trai, nụ cười trên mặt nhạt dần.

Thanh Lai không lập tức trả lời. Nàng chỉ đưa tay gắp một miếng thịt đặt vào bát Đá Quý.

“Ăn hết đi rồi hẵng nghĩ chuyện xa xôi.”

Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng những ngón tay đặt trên bàn đã khẽ co lại.

Đá Quý nhìn thấy.

Cậu đã nhìn thấy phản ứng này rất nhiều lần. Mỗi khi cậu hỏi về những năm tháng trước năm tuổi, Thanh Lai đều trở nên im lặng. Đá Phi cũng luôn tìm cách chuyển chủ đề.

Bọn họ không giống như không biết gì.

Mà giống như đang cố giấu một điều gì đó.

Đá Quý không hỏi thêm. Cậu cúi đầu ăn hết phần thức ăn trong bát, sau đó cùng Đá Phi bước ra khỏi nhà.

Đầu thôn đã đông người.

Khoảng đất rộng vốn dùng để phơi lương thực nay được quét dọn sạch sẽ. Ở chính giữa dựng một đài đá cao nửa người. Trên đài đặt một quả cầu trong suốt, bên trong có những sợi sáng màu xanh nhạt đang chậm rãi chuyển động.

Phía sau đài đá là ba người xa lạ.

Người đứng giữa mặc áo bào màu xám, gương mặt trẻ tuổi nhưng ánh mắt lạnh nhạt. Bên hông hắn đeo một thanh kiếm mảnh, vỏ kiếm không hề có hoa văn, vậy mà chỉ cần nhìn lâu một chút cũng khiến người ta cảm thấy da thịt lạnh đi.

Bên trái là một thiếu nữ áo đỏ, hai tay khoanh trước ngực. Nàng có mái tóc buộc cao, dáng người khỏe khoắn, ánh mắt liên tục đảo qua đám trẻ trong thôn.

Người cuối cùng là một ông lão tóc bạc, khoác áo xanh sẫm. Ông ngồi trên ghế gỗ, hai mắt khép hờ, dường như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh.

Dân làng đứng cách bọn họ khá xa.

Dù các trưởng bối trong thôn đều đã bước lên con đường tu luyện, khí tức của ba người kia vẫn khiến không khí trở nên nặng nề. Đá Quý không thể nhìn ra tu vi của họ. Cậu chỉ biết, bọn họ mạnh hơn bất cứ người nào cậu từng gặp.

Một người đàn ông cao lớn bước lên phía trước.

“Các vị tiên trưởng, đây là toàn bộ những đứa trẻ đã khai mở Nội Linh trong thôn.”

Người mặc áo xám mở mắt.

“Có bao nhiêu người?”

“Mười bảy.”

“Lần lượt tiến lên. Đặt tay lên Thạch Tâm, truyền linh lực vào đó. Thạch Tâm sẽ kiểm tra ba thứ: huyết mạch, ngộ tính và mức độ ổn định của Nội Linh.”

Hắn chỉ vào quả cầu trong suốt.

“Không cần cố gắng. Càng cưỡng ép, kết quả càng sai lệch.”

Đứa trẻ đầu tiên bước lên.

Cậu bé run rẩy đặt tay lên quả cầu. Một lát sau, bên trong Thạch Tâm hiện ra ánh sáng vàng nhạt.

Người áo xám nhìn lướt qua.

“Huyết mạch bình thường. Ngộ tính Lục Đẳng. Nội Linh ổn định. Đủ tư cách trở thành đệ tử ngoại môn.”

Cha mẹ cậu bé lập tức vui mừng. Một vài người trong đám đông nhìn sang với vẻ ngưỡng mộ.

Đá Quý chăm chú quan sát.

Thì ra đây là khảo hạch.

Từng đứa trẻ lần lượt tiến lên. Có người được nhận vào ngoại môn, có người chỉ nhận một câu “không đạt”. Cũng có người khiến quả cầu phát sáng rực rỡ, được hai môn phái tranh nhau mời gọi.

Đến lượt Đá Phi, cậu bé hít sâu một hơi rồi bước lên đài đá.

“Anh trai, cố lên!” Đá Quý khẽ nói.

Đá Phi quay đầu cười với cậu, sau đó đặt tay lên Thạch Tâm.

Ánh sáng đỏ cam bùng lên.

Những sợi sáng bên trong quả cầu cuộn lại, dần hiện thành hình một con lợn rừng khổng lồ. Hai chiếc nanh trắng nhô khỏi mõm, thân hình nặng nề nhưng tràn đầy sức mạnh. Đám đông lập tức xôn xao.

Ông lão áo xanh đang nhắm mắt bỗng mở mắt.

“Trư Vương huyết mạch.”

Người áo xám nhìn quả cầu lâu hơn bình thường.

“Huyết mạch cao cấp. Ngộ tính Lục Đẳng. Nội Linh ổn định.”

Thiếu nữ áo đỏ bước lên một bước.

“Thiết Kim Tiên nhận đứa trẻ này.”

Người áo xám lạnh nhạt đáp:

“Phi Kiếm Tiên cũng có thể nhận.”

Hai người nhìn nhau. Không khí trên đài đá lập tức căng lên.

Đá Phi đứng giữa hai bên, sắc mặt từ vui mừng chuyển sang bối rối. Cậu quay đầu nhìn Đá Quý như muốn hỏi phải làm gì.

Đá Quý bật cười, giơ ngón tay cái lên.

“Anh trai, huynh giỏi lắm!”

Nghe vậy, Đá Phi lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Cuối cùng, hai môn phái thống nhất để Đá Phi tự lựa chọn sau khi kết thúc khảo hạch. Cậu bước xuống đài, chạy về phía Đá Quý.

“Thấy chưa? Anh đã bảo em sẽ sớm đuổi kịp anh mà.”

“Là em trai nói anh sắp đuổi kịp, không phải anh nói.”

“Có khác gì đâu?”

“Khác chứ.”

Hai anh em nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Ở phía sau, Thanh Lai lặng lẽ nhìn Thạch Tâm. Khi ánh sáng đỏ cam ban nãy xuất hiện, vết sẹo kéo dài bên tai nàng đã khẽ nóng lên.

Không ai chú ý đến điều đó.

“Đá Quý.”

Tên cậu vang lên từ trên đài.

Nụ cười trên mặt Đá Phi lập tức biến mất. Cậu nắm lấy vai em trai.

“Đừng sợ. Em cứ làm như lúc ở nhà.”

Đá Quý gật đầu.

Cậu bước lên đài đá.

Mỗi bước chân đều rất nhẹ, nhưng tiếng tim đập trong lồng ngực lại rõ ràng đến mức chính cậu cũng nghe thấy.

Khi đứng trước Thạch Tâm, Đá Quý không lập tức đưa tay lên.

Cậu nhìn quả cầu trong suốt. Những sợi sáng xanh nhạt bên trong đang chuyển động chậm rãi, như những dòng nước dưới lớp băng.

Một cảm giác khó tả bỗng lướt qua tâm trí.

Không phải ký ức.

Cũng không có giọng nói nào vang lên.

Chỉ là một cơn đau âm ỉ nơi thái dương, giống như đầu cậu vừa chạm phải một cánh cửa đã đóng kín từ rất lâu. Cảm giác ấy đến nhanh rồi biến mất, không để lại hình ảnh hay âm thanh rõ ràng.

“Đặt tay lên.” Người áo xám nhắc.

Đá Quý nghiến răng, chậm rãi đưa tay chạm vào Thạch Tâm.

Trong khoảnh khắc ấy, cả quảng trường im bặt.

Thạch Tâm không phát sáng.

Những sợi sáng bên trong quả cầu cũng đứng yên.

Một hơi thở trôi qua.

Hai hơi thở.

Thiếu nữ áo đỏ cau mày.

“Không có huyết mạch?”

Một tiếng cười khẽ lập tức vang lên từ đám đông.

“Đến huyết mạch cũng không có thì còn đến khảo hạch làm gì?”

“Đúng là phí mất một viên Thạch Tâm.”

“Ta nghe nói người không có huyết mạch chỉ là phế nhân. Vậy mà cũng dám mơ tưởng gia nhập Tiên Môn.”

Những lời chế giễu nối tiếp nhau vang lên. Có người bật cười, có người lắc đầu thương hại. Ánh mắt họ nhìn Đá Quý giống như đang nhìn một đứa trẻ đã bị định sẵn tương lai.

Đá Phi siết chặt nắm tay, định bước lên đài, nhưng Đá Quý khẽ lắc đầu.

“Đừng, anh trai.”

Cậu không muốn Đá Phi vì mình mà gây chuyện.

Người áo xám vẫn không trả lời. Ông lão áo xanh nhìn chằm chằm vào những sợi sáng đã hoàn toàn bất động. Nét mặt vốn thờ ơ của ông dần trở nên nặng nề.

“Không phải không có.”

Giọng nói của ông khiến tiếng cười xung quanh chậm rãi tắt đi.

Ông lão đưa tay đặt lên Thạch Tâm. Những sợi sáng vốn đứng yên bỗng rung động rất khẽ, sau đó một lớp ánh sáng xám nhạt lan ra bên trong quả cầu. Ánh sáng ấy không rực rỡ, chỉ nặng nề và lạnh lẽo, giống như một khối đá nằm sâu dưới lòng đất.

Thiếu nữ áo đỏ cau mày.

“Đó là…”

Ông lão nhìn Đá Quý, giọng nói trầm xuống:

“Huyết mạch khối đá phế mạch.”

Thiếu nữ áo đỏ sững người.

“Khối đá phế mạch? Chẳng phải đó là huyết mạch bị xem là vô dụng trong truyền thuyết sao?”

Một vài người trong đám đông nghe thấy vậy liền bật cười.

“Ha ha, hóa ra là khối đá phế mạch!”

“Trư Vương của Đá Phi còn được hai môn phái tranh giành, còn em trai lại mang thứ huyết mạch vô dụng ấy.”

“Đúng là anh em cùng nhà mà khác nhau một trời một vực.”

Đá Phi cúi đầu, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu bước lên chắn trước mặt Đá Quý.

“Không được nói em tôi như vậy!”

Thiếu nữ áo đỏ liếc qua Đá Quý, giọng nói cũng lạnh đi:

“Khối đá phế mạch không thể cộng hưởng với Linh Hệ. Dù ngộ tính của cậu ta đạt Cửu Đẳng, huyết mạch này vẫn khiến cậu ta gần như không thể tu luyện. Đưa cậu ta vào môn phái chỉ là lãng phí tài nguyên.”

Người áo xám im lặng một lát rồi nói:

“Ghi lại: Đá Quý, huyết mạch khối đá phế mạch, ngộ tính Cửu Đẳng, không đạt.”

Hai chữ cuối cùng rơi xuống nặng nề hơn bất cứ lời chế giễu nào.

Không ai chú ý đến ánh sáng xám nhạt đang dần chìm xuống đáy Thạch Tâm. Trong mắt mọi người, Đá Quý đã bị gắn lên người một cái tên không thể rũ bỏ.

Đá Quý cúi nhìn hai bàn tay mình. Cậu không hiểu vì sao Thạch Tâm chỉ hiện lên một lớp ánh sáng xám nhạt, cũng không biết khối đá phế mạch trong cơ thể mình thực sự là gì. Cơn đau ban nãy đã biến mất, chỉ còn cảm giác mệt mỏi nặng nề.

Cậu từng hy vọng cuộc khảo hạch sẽ cho mình một lời giải về quá khứ. Nhưng thứ nhận được lại là tiếng cười, ánh mắt khinh thường và hai chữ “phế mạch”.

Thanh Lai siết nhẹ vai cậu.

“Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta về nhà trước.”

Đá Quý ngẩng đầu nhìn nàng. Trong ánh mắt Thanh Lai có lo lắng, nhưng không phải sự kinh ngạc của những người xung quanh. Dường như nàng đã biết từ lâu rằng ngày này có thể xảy ra.

Cậu muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Phía trên đầu thôn, những đám mây dần tản ra. Dị tượng phía tây nam cũng lặng lẽ biến mất, không để lại bất kỳ lời giải thích nào.

Chỉ có một điều chắc chắn: từ hôm nay, cái tên Đá Quý sẽ không còn là một cái tên bình thường trong thôn Cao Ly.

Và trong hồ sơ khảo hạch của các môn phái, bên cạnh tên cậu sẽ xuất hiện dòng chữ:

“Huyết mạch khối đá phế mạch — Ngộ tính Cửu Đẳng — không đạt.”

0