Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 27: Thần
Tận cùng vách đá sâu thẳm là một mảng đen tối. Đá Quý nằm đó, thở dốc chờ đợi cái chết tìm đến.
“Hộc… hộc…”
Vách núi cao như vậy mà cậu vẫn chưa chết. Nhớ đến lời cha mình, Đá Quý buồn bã nghĩ:
“Tại sao cha lại dùng chút Linh Khí cuối cùng để cứu ta? Chẳng lẽ ta chỉ có thể nằm đây chờ chết sao? Không được, ta phải cố lên. Ta phải tiếp tục sống.”
Cậu cố gắng đưa tay rút thanh kiếm ra khỏi bụng. Cơn đau lập tức khiến cậu hét lên. Máu không ngừng chảy, ý thức dần trở nên mơ hồ rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Đá Quý nhìn thấy một cô gái đáng yêu đang vẫy tay gọi mình. Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt cô, chỉ biết từng bước tiến lại gần. Nhưng ngay khi sắp chạm vào cô gái, cảnh tượng trước mắt bỗng tan biến.
Đá Quý chậm rãi mở mắt.
“A! Thì ra chỉ là mơ. Ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?”
Nhìn lại cơ thể, cậu kinh ngạc phát hiện những vết thương đã hoàn toàn hồi phục. Đá Quý lập tức đứng dậy kiểm tra.
“Hả? Vết thương đâu rồi? Tại sao lại lành hết? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Chợt nhớ đến lời Đá Cương từng nói, cậu mới hiểu ra. Huyết Mạch Đá Thần có khả năng khôi phục thương thế với tốc độ kinh người. Lần trước, cánh tay cậu cũng hồi phục nhờ sức mạnh ấy.
Đá Quý nhìn quanh. Nơi này chỉ có những bộ xác khô của động vật. Điều kỳ lạ là chúng nằm thành một đường thẳng, giống như được sắp đặt để dẫn đường.
“Bên trong đó là gì nhỉ? Có nên đi tiếp không? Thôi kệ, đằng nào cũng đã xuống đây rồi. Đi xem một chút cũng chẳng sao.”
Răng… rắc… rốp…
Từng bước chân của Đá Quý giẫm lên những chiếc xương khô, khiến chúng vỡ vụn. Âm thanh vang lên giữa bóng tối khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng.
Cuối con đường xương là một cung điện sừng sững. Một bộ xương rồng quấn quanh đại điện. Trên nóc điện có một bộ xương người đang cầm chiếc ô phát ra ánh sáng óng ánh. Chính giữa đại điện là một cây thạch trụ kỳ lạ.
Đá Quý bước vào, kinh ngạc thốt lên:
“Wow! Tráng lệ thật! Kia chẳng phải là xương rồng trong truyền thuyết sao?”
Cậu chạy đến chạm vào bộ xương rồng.
“Ha ha! Đây là lần đầu tiên ta thấy xương rồng. Giá như có thể cất nó vào không gian Đá Thần làm bảo vật thì tốt biết mấy.”
Sau đó, Đá Quý bước lên đại điện, đưa tay cầm chiếc ô xinh đẹp. Ngay khi chạm vào nó, trong đầu cậu lập tức xuất hiện vô số hình ảnh lạ thường.
Từ thuở khai sơ của Đại Lục Vĩ Thần cho đến khi tám vị Thần xuất hiện, mỗi vị đều nắm giữ sức mạnh to lớn.
Năm vị Thần Tộc gồm:
Mộc Thần sinh ra từ cây cỏ, được người đời tôn kính là Nhân Thần, tu luyện Kiếm Khách, học Kiếm Pháp và sử dụng kiếm làm vũ khí.
Thủy Thần sinh ra từ giọt nước, được gọi là Long Thần, tu luyện Thanh Tẩy, học Ô Pháp và sử dụng ô làm vũ khí.
Thổ Thần sinh ra từ địa chất, mang danh hiệu Hộ Pháp Đại Thần, tu luyện Võ Công, học Công Pháp và sử dụng áo giáp làm vũ khí.
Băng Thần sinh ra từ tuyết trắng, có danh xưng Lãnh Tuyệt Tâm, tu luyện Băng Liên, học Băng Pháp và sử dụng ngọc làm vũ khí.
Hỏa Thần sinh ra từ ngọn lửa, được sử sách gọi là Hắc Diệm Thần, tu luyện Dung Nham, học Hỏa Pháp và sử dụng đao bán nguyệt làm vũ khí.
Hai vị Yêu Thần gồm:
Phong Thần sinh ra từ cơn gió, mang danh hiệu Thiên Phúc, tu luyện Thiên Vũ, học Phong Pháp và sử dụng cọ làm vũ khí.
Lôi Thần sinh ra từ tia sét, được gọi là Mê Tình Điên Đảo Yêu Thần, tu luyện Mê Hồn, học Yêu Pháp và sử dụng trái tim làm vũ khí.
Ma Thần là Kim Thần, sinh ra từ khôi lỗi, mang danh hiệu Sát Sinh Vô Độ Ma Thần, tu luyện Ma Tinh, học Thương Pháp và sử dụng thương làm vũ khí.
Chưa dừng lại ở đó, Đại Lục còn xuất hiện thêm một vị Ma Thần thứ chín.
Đá Thần sinh ra từ khoáng thạch, mang danh hiệu Vô Hình Vô Ảnh Không Thần, tu luyện Vô Không, học Đá Pháp và sử dụng Không làm vũ khí.
Một trận chiến khốc liệt tranh giành Thần Cách khiến lục địa rung chuyển, đại địa đổi thay, mọi thứ gần như tan vỡ. Tất cả các vị Thần đều bị thương nặng rồi bỏ trốn, mỗi người chìm vào một nơi trên đại lục.
Đá Quý xem xong những thông tin trong quả cầu, thầm nghĩ:
“Ta đang đứng trước một vị Thần trong truyền thuyết.”
Cậu cúi người xin lỗi vì đã mạo phạm, rồi bất chợt ngẩng đầu lên:
“A! Thần nhất định phải có thứ gì đó để lại cho ta. Tìm thôi! Tìm thôi!”
Đặt chiếc ô xuống, Đá Quý chạy khắp đại điện tìm kiếm. Thế nhưng ngoài hai bàn tay trắng, cậu chẳng tìm thấy gì cả.
“Để ta nghĩ xem nào… Một quả cầu và một cây thạch trụ. A! Khoan đã! Đúng rồi, là cây thạch trụ!”
Cậu vội nhặt chiếc ô lên, chạy đến trước thạch trụ. Bên trong trụ có một khoảng trống vừa đủ để đặt vật gì đó. Đá Quý thử đặt chiếc ô vào.
Mọi thứ im lặng vài giây. Sau đó, ánh sáng rực rỡ bùng lên. Trước mặt cậu xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ.
“Ta là Thủy Thần. Đây chỉ là một mảnh thông tin ta để lại cho người may mắn tiến vào nơi này. Chiếc ô trong tay ngươi là pháp bảo, đồng thời cũng là truyền thừa huyết mạch của ta. Chỉ cần nhỏ máu lên nó, ngươi sẽ được Tiên Bảo nhận làm chủ.
“Bên trong pháp bảo có thông tin về Thần Cách, nhưng hiện tại ngươi chưa thể nắm giữ nó. Ngươi cần đạt đến cảnh giới Thần mới có đủ điều kiện.
“Còn một điều cuối cùng ta muốn nhắc nhở. Ta không biết những vị Thần khác trên Đại Lục đã mất hay chưa, nhưng chắc chắn có một sự ràng buộc nào đó khiến họ không thể xuất hiện. Trước trận chiến năm xưa, ta từng nghe nói có thêm vài người đột phá cảnh giới Thần và nắm giữ những Thần Cách khác biệt.
“Chúc ngươi may mắn, anh bạn.”
Bóng dáng người phụ nữ vụt biến.
Đá Quý sững sờ:
“Trời ơi! Truyền thừa của Thần! Ta có nên nhận không?”
Ở Đại Lục Vĩ Thần, chỉ cần nghe đến cảnh giới Tiên đã đủ khiến người ta sợ hãi, huống chi đây còn là truyền thừa của Thần.
Đá Quý biết nhiều người từng bị đoạt xá sau khi nhận truyền thừa không rõ lai lịch. Vì vậy, trên thế giới có không ít lão quái vật sống trong thân thể trẻ tuổi, sở hữu tu vi cao nhưng phải ẩn náu để tránh bị truy sát.
Cậu phân vân một lúc rồi tự nhủ:
“Ta thử liều một phen vậy. Biết đâu lại trúng lớn.”
Nói xong, Đá Quý cắn đầu ngón tay, nhỏ máu lên Tiên Bảo.
Ting!
Một dòng thông tin lập tức truyền vào đầu cậu:
“Huyết mạch ban đầu của Thủy Thần là một giọt nước. Khi tiến vào cảnh giới Thần, huyết mạch tiến hóa thành rồng, vì vậy người đời gọi đó là Huyết Mạch Long Thần.”
Dòng máu mới lan khắp cơ thể Đá Quý. Cơn đau dữ dội bùng lên như có hàng ngàn con thú đang cắn xé thân thể cậu. Thủy hệ Khai Sơ đẩy hai hệ Kim và Thổ ra ngoài. Huyết Mạch Long Thần sơ khai tranh đấu với Huyết Mạch Đá Thần còn thiếu sót.
Sự va chạm giữa ba hệ và hai loại huyết mạch khiến Đá Quý đau đớn không thể tả. Cậu quằn quại trong cơn mê, tiếng gào vang khắp vách đá.
Thời gian dài trôi qua. Cuối cùng, Đá Quý cũng kiểm soát được sức mạnh mới. Toàn thân cậu đẫm mồ hôi, những giọt máu vẫn không ngừng rơi xuống.
“Hộc… hộc… Trời ơi! Biết thế này ta đã không nhận rồi! Đau chết mất!”
Hiện tại, Đá Quý đã nắm giữ ba hệ, trong đó Thủy hệ nổi trội hơn hai hệ còn lại. Huyết Mạch Long Thần cũng dung hợp với phần Huyết Mạch Đá Thần thiếu sót. Viên đá huyết mạch của cậu biến đổi thành một con rồng đá, được cậu gọi là Long Đá.
Đá Quý bước ra khỏi cung điện, ngẩng đầu nhìn lên trời rồi cười lớn:
“Ha ha! Ta nhận được truyền thừa của Thần rồi! Các ngươi cứ đợi đấy. Ta sẽ quay về trả thù từng người một!”
Theo thông tin truyền thừa Thủy Thần để lại, cậu nhận được:
Thần Cách: Chưa đạt đủ điều kiện.
Tu luyện: Thanh Tẩy.
Ô Kĩ: Long Thủy Quyết, giúp tăng lượng Linh Khí hấp thu trong khu vực Thủy hệ, cho phép tồn tại dưới nước và điều khiển Thủy hệ.
Ô Pháp Long Mạch gồm Ám Sát Long, Sóng Thủy Long, Liên Kích Sóng Thủy Long và Long Thần Hủy Diệt.
Ám Sát Long tạo ra một con rồng ẩn thân trong không khí, kích sát đối thủ trong tích tắc.
Sóng Thủy Long tạo ra tia nước tấn công.
Liên Kích Sóng Thủy Long tạo ra số lượng lớn tia nước liên tiếp.
Long Thần Hủy Diệt triệu hồi một con rồng phun nước, tạo thành sóng thần quy mô lớn, tiêu hao lượng Linh Khí đáng kể.
Ô Long Trận là pháp trận cấp truyền thuyết. Người đứng bên trong được chiếc ô bảo vệ, còn rồng bên ngoài sẽ tấn công kẻ địch.
Tiên Bảo Ô có thể tạo ra Hộ Thể Thủy Long. Đây là một quả cầu bao quanh chủ nhân, ngăn cản tác động từ bên ngoài. Khi chủ nhân bị tấn công, nó sẽ tự động kích hoạt để bảo vệ, có thể chống đỡ một đòn toàn lực của cường giả Hóa Tiên, nhưng cần tiêu hao Linh Khí để duy trì.
Toàn bộ những truyền thừa này đều thuộc cấp Lửa Tuyền, quý giá hơn rất nhiều so với những gì Đá Quý từng học.
Cậu phân loại lại các năng lực của mình:
Kiếm Pháp: Mộc Hệ Phán Xét cấp Hắc Sắc; Hóa Kiếm chưa học, phẩm chất Bạch Lôi.
Đá Pháp: bộ Đá Không Vạn Thức cấp Lửa Tuyền, gồm Ám Sát Đá, Đại Đá Đập, Thập Tự Đá, Đá Ảnh, Vạn Đá Ảnh và mạnh nhất là Đá Thần Thịnh Nộ.
Thủy Pháp: Long Thủy Quyết, Ô Long Trận và Ô Pháp Long Mạch, đều thuộc cấp Lửa Tuyền.
Đá Quý ở lại nơi này luyện tập những chiêu thức vừa học. Cậu đưa kiếm lên, phóng một tia nước thẳng vào vách núi.
Ầm!
Âm thanh vang vọng khắp thung lũng. Từng chiêu thức phá hủy mọi thứ, khiến đá vụn từ trên cao rơi xuống.
Lộp bộp! Độp! Bốp!
Một vài viên đá rơi trúng đầu khiến Đá Quý tức giận quát:
“Hừ! Dám chống đối ta sao? Xem chiêu!”
“Long Thần Hủy Diệt!”
Một con rồng khổng lồ xuất hiện trên không trung. Nó há miệng phun nước, dần tạo thành một cơn sóng thần cuộn trào ập xuống.
Rào! Xào! Ầm!
Ngày qua ngày, Đá Quý ở lại đây luyện tập. Tiếng động lớn vang xa khiến mọi người tưởng rằng Ma Thú xuất thế. Bọn họ chạy tán loạn, rồi đồn đại rằng dưới vách đá tồn tại một sinh vật vô cùng mạnh mẽ.
Một hôm, mọi người tụ tập bàn tán:
“Các ngươi có nghe thấy âm thanh mấy ngày nay không? Ta nghe tiếng ầm ầm phát ra từ vách núi. Từng đến đó xem xét nhưng chấn động làm ta sợ quá phải chạy mất. Bây giờ ta cũng không dám đến gần nữa.”
“Ta cảm thấy sắp có báu vật xuất thế. Đợi mọi người tập hợp rồi chúng ta đến xem. Biết đâu vận may đến, nhặt được vài món đồ tốt.”
“Các ngươi cứ đi đi! Ta không dại gì lao vào chỗ nguy hiểm.”
“Hừ! Kẻ nhát gan thì biến đi, đừng đi cùng bọn ta.”
Ở tận cùng vách đá, bên dưới Thung Lũng Chết Chóc, Đá Quý thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Dù không thể lấy bộ xương rồng, cậu vẫn thu hoạch được không ít thứ.
Quay lưng tạm biệt vị Thần, Đá Quý ngẩng nhìn vách đá cao sừng sững.
“Ơ! Cao thật đấy! Làm sao lên được đây? Thử men theo đường mòn xem sao. Biết đâu phía trước có lối ra.”
Dọn dẹp xong, Đá Quý cất bước dọc theo vách núi. Phía trước là vô số xác chết.
Vách đá này có tên là Thung Lũng Chết Chóc, trải dài hàng trăm dặm. Không có con đường nào dẫn lên trên, chỉ có thể đi đến tận cùng, nơi giáp với Sa Mạc. Vì người sở hữu hai hoặc ba Linh Hệ tiến vào đây rất ít nên số người chết bên dưới cũng không hề nhỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.