Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 28: Đọa Ma Kiếm

Đăng: 23/08/2026 00:48 1,826 từ 1 lượt đọc

Dưới Thung Lũng Chết Chóc là một con đường dài hun hút. Hai bên đều là vách núi dựng đứng, khiến Đá Quý có cảm giác mình đang bước vào một thế giới bị tách khỏi bên ngoài.

Những xác khô của động vật nằm rải rác khắp nơi. Xen giữa chúng là vài bộ hài cốt của con người. Dưới đáy thung lũng không hề có gió, vậy mà thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng xương cốt lộc cộc, khiến lòng người rét lạnh.

Gầm…

Tiếng gào rú của Yêu Thú từ nơi nào đó vọng lại, âm thanh dội qua các vách đá như phát ra từ một không gian kín.

Đá Quý đã đi suốt bốn canh giờ. Cậu vừa bước vừa nhìn quanh, không nhịn được mà than thở:

“Xương ở đâu ra mà nhiều thế? Ta đi mãi vẫn chưa hết. Nơi này chẳng khác gì địa ngục.”

Phía xa, những bóng trắng mờ ảo chợt lướt qua. Đá Quý rùng mình, cảm giác có điều gì đó không ổn. Cậu vẫn tiếp tục bước đi, nhưng cứ một lát lại quay đầu nhìn phía sau.

Biết mình đang sợ, cậu tự nhủ nếu không đi tiếp thì chẳng khác nào ngồi chờ chết ở đây.

Những bóng trắng dần bay đến gần. Đá Quý lập tức tăng tốc, vừa chạy vừa nghe một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai:

“Lại đây… Lại đây, tiểu tử… Tới đây với ta…”

Cậu nhìn khắp bốn phía, hoảng hốt hỏi:

“Ai vậy? Đừng dọa ta! Ta rất sợ những thứ không sạch sẽ. Ta không biết gì hết!”

Đá Quý bỏ chạy một đoạn, rồi đột nhiên dừng lại. Cậu quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.

“Không lẽ ta lại sợ một thứ không có thật? Đằng nào ta cũng đã nhận được truyền thừa của Thần, chẳng lẽ còn phải sợ nó sao?”

Cậu đánh bạo men theo âm thanh.

“Lại đây… Tới đây…”

Càng đi sâu, Đá Quý càng không nhận ra xung quanh đã tràn ngập Ma Khí. Đến khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một thanh kiếm cắm trên mặt đất.

Thanh kiếm có màu đỏ như máu. Chuôi kiếm mọc đầy gai sắt sắc nhọn, xung quanh là Ma Khí cuồn cuộn như ngọn lửa đen. Bên cạnh nó có vài bộ xác khô, dường như đã chết từ rất lâu.

Chỉ nhìn qua, Đá Quý cũng biết đây là một thanh Ma Kiếm hấp thu máu và Ma Khí của người chết để nuôi dưỡng linh hồn bên trong.

Cậu do dự:

“Thanh kiếm này có thể gây tổn hại cho ta. Nhưng hiện tại ta cũng chưa có thanh kiếm nào tốt hơn. Có nên lấy không?”

“Cầm lấy… Cầm lấy…”

Giọng nói lại vang lên, thôi thúc sự tò mò trong lòng cậu.

“Thôi kệ! Trời cho thì ta cứ lấy. Đến đâu hay đến đó, nghĩ nhiều mệt đầu!”

Đá Quý đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Những chiếc gai lập tức đâm vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống thân kiếm.

Ánh sáng đỏ bùng lên. Một giọng nói vang ra từ bên trong:

“Xin chào chủ nhân! Ta là Đọa Ma Kiếm.”

Đá Quý kinh ngạc:

“Ngươi có thể nói chuyện sao? Tại sao ngươi lại nằm ở đây? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Đọa Ma Kiếm kể lại quá khứ của mình.

Hai trăm năm trước, nó từng là một Tiên Kiếm. Chủ nhân của nó mang nó tiến vào Huyền Cảnh, nhưng không may cùng một nhóm người rơi xuống nơi này. Vì muốn cướp lấy Tiên Kiếm, những người đó chém giết lẫn nhau. Cuối cùng, tất cả đều chết tại đáy thung lũng.

Đọa Ma Kiếm bị bỏ lại một mình, ngày ngày hấp thu máu và Ma Khí nơi đây. Theo thời gian, nó dần sa đọa, biến thành hình dạng hiện tại.

Để chờ đợi chủ nhân mới, nó còn cố ý tạo ra những gai nhọn trên chuôi kiếm. Chỉ khi có người đủ can đảm nắm lấy nó, thanh kiếm mới có thể nhận chủ.

Đọa Ma Kiếm có khả năng hút máu của người sử dụng, đồng thời kích phát Tâm Ma, khiến kẻ địch mất kiểm soát tâm trí. Ngoài ra, nó còn ẩn giấu một kỹ năng đặc biệt.

Đá Quý nghe xong thì lo sợ:

“Tâm Ma? Trời ơi! Vậy sau này ta phải hạn chế sử dụng ngươi mới được. Nếu ta bị hóa ma thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu người chết.”

Cậu từng nghe Đá Cương kể về Tâm Ma. Đó là sức mạnh có thể khiến người tu luyện trở nên điên loạn, giết chóc không nương tay rồi bị cả Đại Lục truy sát. Bản thân Đá Quý cũng từng nhập ma và mất kiểm soát.

Hai ngày trước, cậu đã đột phá lên Trúc Cơ hậu kỳ nhờ tốc độ hấp thu Linh Khí được truyền thừa Thủy Thần gia tăng. Nay trong tay có thêm Đọa Ma Kiếm, cậu không còn quá sợ những người cùng cảnh giới.

Dù phải liều mạng, cậu cũng có thể dùng hai chiêu thức mạnh mẽ để đối đầu với Trúc Cơ hậu kỳ.

Đá Quý cất Đọa Ma Kiếm vào không gian Đá Thần. Cậu quyết định chỉ lấy nó ra khi thật sự cần thiết.

Sau đó, cậu tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm một quãng đường dài, cuối cùng cậu cũng đến vùng đất Sa Mạc.

Tận cùng thung lũng là một vùng đất khô cằn. Cát vàng trải dài đến tận chân trời, sức nóng thiêu đốt mọi thứ.

Đá Quý đi giữa Sa Mạc, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt.

“Trời ơi! Nóng quá! Ta khát nước muốn chết rồi. Kiểu này làm sao sống nổi?”

Cậu đã ở trong Sa Mạc suốt một tuần. Nước dự trữ nhanh chóng cạn sạch, cơ thể bắt đầu mất nước nghiêm trọng.

Muốn tìm nguồn nước ở nơi này khó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Khắp nơi chỉ có cát vàng nối tiếp nhau hàng nghìn dặm. Nếu may mắn, người tu luyện còn có thể gặp được những nhóm khác, nhưng họ có chịu chia nước hay không lại là chuyện khác.

Đá Quý tuy sở hữu Thủy hệ, nhưng cảnh giới hiện tại chưa đủ để biến Linh Khí thành vật chất thực sự. Chỉ khi đạt đến Kim Đan, các thuộc tính và kỹ năng mới có thể thực thể hóa, uy lực cũng tăng lên đáng kể.

Cách đó không xa, một cơn bão cát đang kéo đến. Bụi mù cuộn thành vòi rồng, lao thẳng về phía cậu.

Đá Quý trợn mắt:

“Gì nữa đây? Đùa ta à?”

Cậu từng nghe Huyền Vệ nói về bão cát và cát xoáy ở Sa Mạc. Bão cát có uy lực tương đương một đòn tấn công của cường giả Kim Đan. Khi gặp nó, phần lớn người tu luyện chỉ có thể bỏ chạy hoặc tìm nơi trú ẩn.

Còn cát xoáy thì càng nguy hiểm hơn. Một khi bị cuốn vào, cơ hội sống sót vô cùng mong manh.

Nhìn quanh bốn phía chỉ là đồng cát trống trải, Đá Quý tuyệt vọng kêu lên:

“Ta phải chạy đi đâu? Trốn ở chỗ nào bây giờ?”

Không còn lựa chọn, cậu lấy Tiên Bảo Ô ra, thi triển Ô Long Trận. Một ảo ảnh chiếc ô xuất hiện, trên đỉnh ô hiện lên hình rồng đang uốn lượn.

“Ô Long Trận, phòng thủ!”

Chiếc ô nhỏ lập tức phóng lớn, bao bọc Đá Quý vào bên trong. Chỉ vài giây sau, bão cát đã cuồn cuộn ập tới như một con thú dữ.

Xào… Xoạt…

Hàng vạn hạt cát va vào trận pháp, khiến cả chiếc ô rung lên dữ dội. Bên ngoài, cát vàng che kín tầm mắt.

Đá Quý vừa chịu đựng cơn khát vừa liên tục truyền Linh Khí vào trận pháp. Thời gian trôi qua, ánh sáng bảo vệ ngày càng yếu đi.

“Cố lên! Sắp qua rồi! Duy trì thêm một chút nữa thôi. Đừng vỡ!”

Nhưng Linh Khí trong cơ thể cậu nhanh chóng cạn kiệt.

Rắc!

Một tiếng nứt vang lên. Sau đó, Ô Long Trận vỡ tan. Những mảnh ánh sáng rơi xuống rồi hóa thành cát bụi.

Mất đi sự bảo vệ, Đá Quý phải dùng thân thể chống chọi với bão cát. Hàng vạn hạt cát sắc bén cào rách da thịt, khiến máu hòa vào cát vàng.

Vài phút sau, cơn bão cuối cùng cũng tan biến.

Đá Quý nằm bất động trên mặt đất. Toàn thân cậu đầy những vết trầy xước, khuôn mặt bị máu che kín đến mức khó nhận ra diện mạo.

Cậu ngước nhìn bầu trời, thở dài:

“Cuối cùng cũng xong…”

Đá Quý biết mình chưa thể chết ở đây. Cậu còn mối thù phải trả, còn những người cần gặp lại. Nghĩ vậy, cậu cố gắng đưa tay bám lấy cát, từng chút một bò về phía trước.

Một con đường mòn dài vài trăm mét dần hiện ra trước mắt.

Chẳng bao lâu sau, mùi máu trên người cậu đã thu hút một con Bò Cạp Huyết.

Đó là Ma Thú tam cấp, có thực lực tương đương Trúc Cơ hậu kỳ. Vì đã đói khát quá lâu, nó nhìn Đá Quý như nhìn thấy một nguồn thức ăn không thể bỏ lỡ.

Thân hình con Bò Cạp Huyết vô cùng to lớn, nhưng toàn thân lại gầy gò đến mức tưởng như sẽ bị gió thổi bay. Dù vậy, tốc độ của nó nhanh kinh người. Chỉ trong vài giây, nó đã xuất hiện trước mặt Đá Quý.

Xoạt… Xoạt…

Đang bò về phía trước, Đá Quý nghe thấy tiếng động lạ. Cậu quay đầu nhìn lại, rồi hoảng hốt kêu lên:

“Trời ơi, lại nữa hả? Hết khát nước, gặp bão cát, giờ lại đến Ma Thú! Sao ngươi cứ chọn đúng lúc ta hết sức thế?”

Nếu ở trạng thái bình thường, Đá Quý còn có cơ hội đánh bại nó. Nhưng hiện tại Linh Khí đã cạn kiệt, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Cậu lấy gì để đối đầu với một Ma Thú Trúc Cơ hậu kỳ?

Đá Quý tưởng tượng cảnh thân thể mình bị cào xé thành từng mảnh. Sau bao nhiêu chuyện nguy hiểm, cậu còn chưa kịp nhìn thấy toàn bộ Đại Lục rộng lớn, vậy mà sắp phải trở thành thức ăn cho con Ma Thú đáng ghét này.

Từng giây từng phút trôi qua chậm chạp. Khi con người đứng trước cái chết, nỗi sợ hãi thường dâng lên mãnh liệt. Đá Quý cũng không ngoại lệ.

Cậu cắn răng, tuyệt vọng kêu lớn:

“Ai đó cứu ta với! Ta chưa muốn chết!”

0