Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 29: Hoa Nguyệt

Đăng: 23/08/2026 00:48 1,835 từ 1 lượt đọc

Lời cầu khẩn của Đá Quý cuối cùng cũng có người nghe thấy.

Cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp đang bước đi giữa biển cát vàng. Dáng người thon thả, khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt lại ẩn chứa vẻ cảnh giác. Cô tên là Hoa Nguyệt, mười chín tuổi, người của Thiết Kim Tiên.

Nửa năm trước, Hoa Nguyệt cùng mọi người tiến vào Huyền Cảnh. Thế nhưng sau khi bị truyền tống đến Sa Mạc, cô đã mất liên lạc với tất cả. Trong nửa năm qua, cô từng gặp không ít kẻ có ý đồ xấu xa. Những người đó cuối cùng đều trở thành vong hồn dưới tay cô.

Cảnh giới của Hoa Nguyệt chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng nhờ công pháp và thể chất đặc biệt, cô đủ sức đối đầu với tu sĩ Trúc Cơ viên mãn.

Khi đi ngang qua một con đường mòn, cô nhìn thấy Đá Quý nằm bất động trên mặt cát. Toàn thân cậu đầy thương tích, máu nhuộm đỏ quần áo. Gần đó, một con Bò Cạp Huyết tam cấp đang lao tới, đôi càng gầy guộc giơ cao, chuẩn bị kẹp nát thân thể cậu.

Hoa Nguyệt dừng bước.

“Ta có nên cứu tiểu đệ kia không?”

Nửa năm qua, cô đã nhìn thấy quá nhiều cảnh người chết. Có lúc, cứu người còn nguy hiểm hơn giết người. Tuy nhiên, Đá Quý chưa từng làm hại cô. Sau một hồi do dự, Hoa Nguyệt thở dài.

“Thôi được, cứu trước rồi tính sau.”

Cô tin rằng cứu một mạng người còn hơn giết thêm một người. Đôi tay cô đã dính quá nhiều máu, cứu một người cũng xem như tích thêm chút công đức cho con đường sau này.

Bò Cạp Huyết vừa tiến đến gần Đá Quý thì một nắm đấm đỏ rực đã giáng thẳng vào thân thể nó.

Đùng!

Cú va chạm mạnh khiến con Bò Cạp bay ngược ra xa, lăn trên mặt cát rồi mới dừng lại. Nó bò dậy, giận dữ nhìn về phía Hoa Nguyệt.

Cô giơ tay ngoắc nó, vẻ mặt đầy khiêu khích.

Bò Cạp Huyết vung hai càng đào cát, nhanh chóng chui xuống mặt đất. Từng ụ cát nhấp nhô tiến về phía Hoa Nguyệt. Cô không hề hoảng loạn, hai tay kết ấn rồi đánh mạnh xuống đất.

“Tỏa Hỏa Chưởng!”

Ngọn lửa từ lòng bàn tay lan xuống mặt cát, nhanh chóng bao phủ khắp nơi. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt, khiến Đá Quý đang nằm bất tỉnh cũng bị sức nóng đánh thức.

“A! Nóng quá! Nóng thế này là sao? Ta đang ở địa ngục à?”

Nghe tiếng kêu, Hoa Nguyệt lập tức giảm bớt uy lực của ngọn lửa. Đúng lúc đó, một ụ cát khổng lồ trồi lên phía sau cô.

“Địa Tàng!”

Bò Cạp Huyết phá đất lao ra. Hoa Nguyệt xoay người, tung một quyền khổng lồ vào thân thể nó.

Ầm!

Con Bò Cạp bị đánh bật lên không trung, lăn mấy vòng rồi mới miễn cưỡng đứng vững. Chiêu Địa Tàng đã mất tác dụng. Nó chỉ còn cách vung đôi càng chắc khỏe, lao vào cận chiến.

Hai bên giao chiến dữ dội. Quyền pháp và chưởng pháp của Hoa Nguyệt liên tục đánh lên lớp giáp dày, tạo ra những tiếng vang nặng nề. Tuy nhiên, lớp giáp của Bò Cạp Huyết quá cứng, những đòn tấn công ấy chỉ để lại vài vết cháy mờ nhạt.

Hoa Nguyệt càng đánh càng hăng. Cô không ngờ một con Ma Thú bị bỏ đói lâu ngày vẫn có sức phòng thủ đáng sợ như vậy.

Bất chợt, chiếc đuôi của Bò Cạp Huyết lóe lên. Hoa Nguyệt vừa quay đầu thì đã bị đuôi nó quật trúng ngực.

Ầm!

Cô bay ngược ra xa, lăn mấy vòng trên mặt cát. Sau khi đứng dậy, cô phủi bụi trên người rồi tức giận nói:

“Được lắm! Ngươi dám đánh lén ta! Hôm nay ta sẽ nướng ngươi thành thịt ăn!”

“Hỏa Phủ Đại Nguyệt!”

Một vầng lửa hình bán nguyệt xuất hiện trước mặt Hoa Nguyệt, mang theo sức nóng khủng khiếp lao thẳng về phía Bò Cạp Huyết. Những hạt cát trên đường đi lập tức nóng chảy.

Bò Cạp Huyết cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng quay người bỏ chạy. Hoa Nguyệt lập tức truyền thêm Linh Khí vào chiêu thức.

“Chạy ư? Muộn rồi! Ngoan ngoãn làm bữa tối đi!”

Ầm!

Vầng lửa bán nguyệt đánh trúng thân thể Bò Cạp. Ngọn lửa dữ dội bao phủ lớp giáp, nung nó đỏ rực. Chỉ sau một lúc, con Ma Thú đã chết cháy giữa biển lửa.

Mùi thơm lan ra trong không khí. Đá Quý vừa tỉnh lại đã nuốt nước miếng.

“Thơm quá! Ta đói chết mất!”

Hoa Nguyệt bước đến bên xác Bò Cạp, dùng kiếm cắt một miếng thịt rồi đưa cho cậu.

“Tiểu đệ, ăn đi.”

Đá Quý nhận lấy miếng thịt, vừa ăn vừa hỏi:

“Tỷ tỷ là người đã cứu ta sao? Tỷ cũng là người giết con Bò Cạp này à?”

“Ừ.”

“Vậy thì tốt quá. Tỷ đã cứu mạng ta, sau này ta sẽ báo đáp. Hay là để ta làm người hầu cho tỷ nhé?”

Hoa Nguyệt bật cười.

“Không cần đâu. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy đệ bị thương nên không nỡ bỏ mặc. Hơn nữa, con Bò Cạp này yếu lắm, ta đánh vài chiêu đã xử lý được rồi.”

Đá Quý nhìn xác Bò Cạp, trong lòng thầm nghĩ cô gái này đúng là rất mạnh. Nếu không nhờ cô, hiện tại cậu đã trở thành thức ăn cho Ma Thú.

Sau khi trò chuyện, hai người nhận ra cả hai đều bị lạc đường trong Sa Mạc. Hoa Nguyệt đã ở đây nửa năm, còn Đá Quý vừa mới đến nhưng đã trải qua bão cát và suýt mất mạng.

Hoa Nguyệt đưa nước cho cậu. Đá Quý uống một hơi cạn sạch, sau đó lại tiếp tục ăn thịt Bò Cạp nướng.

Đêm xuống, hai người nhóm lửa giữa sa mạc.

“Hoa Nguyệt tỷ, hôm nay chúng ta nghỉ lại đây đi. Trời đã tối, ban đêm Ma Thú thường ra ngoài săn mồi. Ngày mai chúng ta hãy tiếp tục tìm đường.”

Hoa Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Được. Dù sao ta cũng đã ở đây nửa năm, chậm thêm vài ngày cũng không sao.”

Ban đêm ở Sa Mạc nguy hiểm hơn ban ngày rất nhiều. Thế nhưng xung quanh không có hang động hay nơi trú ẩn, hai người chỉ có thể nằm cạnh đống lửa đang dần tàn.

Canh tư, bầu trời vẫn chìm trong bóng tối.

Một con Kim Xà lặng lẽ bò đến từ xa. Vảy của nó sáng như kim loại, đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Chiếc lưỡi dài thè ra, từng giọt độc nhỏ xuống mặt cát.

Nó không phát ra bất cứ âm thanh nào. Khoảng cách từ vài dặm dần rút ngắn chỉ còn vài mét.

Không biết vì lý do gì, Kim Xà chọn Đá Quý làm mục tiêu. Có lẽ khí tức hệ Kim trên người cậu khiến nó cảm thấy thân thuộc.

Trong giấc mơ, Đá Quý lại nhìn thấy cô gái bí ẩn đứng giữa cánh đồng hoa. Lần này, cậu đã đến gần cô hơn. Nhưng ngay khi sắp nhìn rõ khuôn mặt, một con chó kỳ lạ xuất hiện. Đó chính là con chó từng xuất hiện trong ảo cảnh tương lai ở Đá Si Tình.

Nó lao tới cắn vào tay trái của cậu.

Đá Quý giằng co với con chó một lúc rồi bất chợt tỉnh giấc.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là chiếc miệng của Kim Xà. Bàn tay trái của cậu đang nằm trong miệng nó, chiếc lưỡi dài quấn quanh cánh tay. Toàn thân cậu tê liệt, không thể cử động.

Đá Quý hoảng hốt. Cậu lập tức đưa thần thức vào không gian Đá Thần, lấy Đọa Ma Kiếm ra.

Thanh kiếm vừa xuất hiện, Ma Khí lập tức tràn ra. Đôi mắt Kim Xà chuyển sang màu đỏ, thân thể cứng đờ trong vài giây.

Tận dụng thời cơ, Đá Quý lấy đan dược giải độc nuốt vào. Cảm giác tê liệt nhanh chóng giảm bớt, các ngón tay bắt đầu cử động.

Cậu giật mạnh cánh tay ra rồi hét lớn:

“Hoa Nguyệt tỷ! Mau tỉnh dậy! Có Ma Thú Kim Xà!”

Hoa Nguyệt lập tức tỉnh giấc, rút kiếm đứng dậy. Đá Quý nắm chặt Đọa Ma Kiếm, lùi lại giữ khoảng cách.

Kim Xà khôi phục thần trí, giận dữ lao tới. Chiếc đuôi như kim loại quật mạnh vào Đá Quý, nhưng cậu kịp dùng Đọa Ma Kiếm đỡ lấy.

Keng!

Sức mạnh khủng khiếp truyền qua thân kiếm khiến bàn tay Đá Quý run lên. Hoa Nguyệt nhân cơ hội lao tới, tung quyền đánh vào lưng Kim Xà.

Đùng!

Cú đấm vang lên nhưng Kim Xà không hề nhúc nhích.

Hai người lập tức nhận ra tình hình không ổn. Khí tức của con Kim Xà tương đương Kim Đan sơ kỳ, trong khi cả hai chỉ mới Trúc Cơ hậu kỳ.

Kim Xà rút đuôi khỏi lưỡi kiếm rồi quật ngược về phía Hoa Nguyệt. Cô không kịp né, bị đánh bay ra xa.

Đá Quý liên tục vung kiếm. Những đường kiếm sắc bén chém lên lớp vảy cứng, chỉ tạo ra những tia lửa nhỏ. Bàn tay cầm chuôi kiếm đỏ lên vì chấn động.

Cậu chưa dám dùng máu kích hoạt năng lực ẩn của Đọa Ma Kiếm, chỉ có thể xem nó như một thanh kiếm thông thường.

Hoa Nguyệt cũng lao vào hỗ trợ. Quyền pháp của cô mạnh mẽ, nhưng đối với Kim Xà chẳng khác nào gãi ngứa. Con Ma Thú gần như chỉ dựa vào lớp giáp và chiếc đuôi đã khiến hai người liên tục lăn lóc trên mặt cát.

Đá Quý nghiến răng, lùi lại vài bước rồi tung ra liên tiếp các kỹ năng.

“Vạn Đá Ảnh!”

Vô số tảng đá xuất hiện giữa không trung, đồng loạt lao về phía Kim Xà.

Ầm! Ầm! Ầm!

Những tảng đá lần lượt vỡ tan trên lớp vảy của nó.

“Đại Đá Đập!”

Một tảng đá khổng lồ từ trên cao giáng xuống, đập mạnh vào thân thể Kim Xà. Mặt đất rung chuyển, cát vàng bắn tung tóe.

Thế nhưng khi bụi cát tan đi, Kim Xà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trên lớp vảy chỉ xuất hiện vài vết xước mờ nhạt.

Đá Quý nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt dần trở nên khó coi. Những đòn tấn công liên tiếp không những không gây thương tích cho đối thủ mà còn khiến Linh Khí trong cơ thể cậu nhanh chóng hao hụt.

0