Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 26: Băng Sát
Tại một khoảng đất trống bên trong Tây Nguyên Rừng, những ngọn cỏ đung đưa theo gió. Đá Quý nằm giữa bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời.
Buổi sáng, nhóm người Kim Gia đã mời cậu gia nhập cùng họ. Thế nhưng Kim Trúc không thích người lạ, nên Kim Trạch đành xin lỗi và mời cậu khi nào rảnh thì đến Kim Gia chơi.
Trong đầu Đá Quý lúc này xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.
“Đằng nào ta cũng đã giết người, không đi cùng bọn họ có lẽ là tốt hơn. Hay là ta tìm một nơi nào đó để tu luyện? Nhưng như vậy chẳng lẽ ta phải trốn mãi sao?”
Cậu im lặng một lúc rồi tự nhủ:
“Thôi bỏ đi! Ta cứ thuận theo tự nhiên vậy.”
Nói xong, Đá Quý đứng dậy tiếp tục bước đi.
Khoảng một canh giờ sau, trước mặt cậu xuất hiện một cây Hồng Linh. Đây là linh dược cấp bốn. Bề ngoài, nó chẳng khác gì một loài hoa bình thường, nhưng bên trong đóa hoa lại có một quả tròn màu hồng nằm giữa lớp phấn hoa.
Hồng Linh có thể dùng để luyện chế Tiêu Hồng Đan, một loại linh đan cấp bốn. Loại đan dược này có tác dụng xóa bỏ những vết thương không thể hồi phục trên da, đồng thời giúp làn da trở nên hồng hào và mịn màng hơn.
Đá Quý dừng lại suy nghĩ:
“Hoa này hái về thì ta dùng làm gì nhỉ? Ta cũng đâu cần nó lắm. À, thôi cứ hái đi rồi cất vào không gian Đá Thần.”
Cậu vừa bước đến định hái cây Hồng Linh thì một mảnh băng sắc bén bất ngờ bay tới.
Cảm nhận được nguy hiểm, Đá Quý lập tức nhảy ngược về sau. Mảnh băng cắm thẳng xuống mặt đất.
Phập!
Cậu tức giận hét lớn:
“Ai vậy? Các ngươi làm gì kỳ vậy? Ta mà không né thì đã bị thương rồi!”
Trong khu rừng, hai cô gái bước ra. Cả hai đều đeo mạng che mặt. Một người lạnh lùng nói:
“Tiểu tử, cây Hồng Linh này là thứ Hồng Linh Phái bọn ta cần.”
Đá Quý thử dò xét nhưng không cảm nhận được tu vi của họ. Dường như hai người này đã che giấu toàn bộ linh khí.
Dù sao cậu cũng không quá cần cây Hồng Linh, nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ không muốn nhường:
“Làm sao được? Ta nhìn thấy nó trước. Hai vị tỷ tỷ từ đâu chui ra mà lại tranh giành một cây hoa với ta?”
Một cô gái tức giận lao tới:
“Đừng nhiều lời! Tiểu tử, nếu ngươi không đi thì ta giết!”
Vừa dứt lời, một mảnh băng sắc bén khác lập tức bay đến, chẳng mấy chốc đã kề sát cổ Đá Quý.
Đá Quý hoảng hốt:
“Có gì từ từ nói đã. Vị tỷ tỷ này có thể bỏ thanh kiếm ra khỏi cổ ta được không?”
Chỉ vì một câu không hợp ý mà đối phương đã muốn giết người. Tu vi của họ rõ ràng cao hơn cậu rất nhiều, Đá Quý cũng chỉ đành nhẫn nhịn.
Đang bị mảnh băng khống chế, cậu bất chợt kích hoạt bẫy đá dưới đất, hất bay mạng che mặt của cô gái. Nhờ khoảnh khắc đó, Đá Quý thoát khỏi sự khống chế rồi vừa bỏ chạy vừa hét lớn:
“Tỷ tỷ xấu xí! Tỷ tỷ xấu xí!”
Khuôn mặt cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng trên má lại có một vết sẹo kéo ngang. Có lẽ vì không muốn người khác nhìn thấy, cô mới luôn đeo mạng che mặt.
Cô vội cúi xuống nhặt lại mạng che mặt, giận dữ quát:
“Tiểu tử! Ngươi…”
Nhưng khi ngẩng đầu lên, Đá Quý đã chạy xa.
Cô gái đi cùng bật cười:
“Ha ha! Sư muội, đây là lần đầu tiên ta thấy có người tháo mạng che mặt của muội mà vẫn còn sống đấy.”
Cô gái được gọi là sư muội ngượng ngùng nói:
“Sư tỷ! Tiểu tử thối đó chạy nhanh thật!”
Cô mang biệt danh Băng Sát. Bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt cô đều phải nằm xuống, bởi cô không muốn người khác nhìn thấy vết sẹo rồi đem ra chê bai.
May mắn là hai người không đuổi theo Đá Quý. Bọn họ còn bận thu hái Hồng Linh, không muốn lãng phí thời gian vì một kẻ không đáng bận tâm.
Chạy được một đoạn khá xa, Đá Quý mới dừng lại. Cậu ngồi xuống, đưa thần hồn tiến vào không gian Đá Thần rồi hỏi dồn cha mình:
“Cha, hai vị tỷ tỷ khi nãy có tu vi gì vậy? Tại sao con không cảm nhận được linh khí từ họ? Cứ như tu vi của họ hoàn toàn không tồn tại. Hơn nữa, tốc độ và uy lực của họ đều quá nhanh.”
Tàn hồn Đá Cương trả lời:
“Cha đoán hai vị cô nương khi nãy đều là Kim Đan. Bọn họ đã che giấu linh khí nên cha cũng không thể đoán chính xác. Hai người đó chuyên tu băng pháp, uy lực rất mạnh, tốc độ cũng cực nhanh. Cho dù con có cùng cảnh giới, e rằng cũng không đánh lại họ.”
Đá Quý nhận ra cha mình không còn gì để dạy thêm, liền rời khỏi không gian Đá Thần và tiếp tục lên đường.
Hằng ngày, bất kể nắng hay mưa, cậu đều lang thang trong khu rừng. Ban ngày, cậu tìm yêu thú để chiến đấu; ban đêm, cậu tìm hang động để nghỉ ngơi. Những yêu thú yếu cũng bị cậu tiện tay đánh chết. Các loại thảo dược và linh dược tìm được đều được cất vào không gian Đá Thần.
Mỗi lần Đá Quý tu luyện ở đâu, linh khí nơi đó đều nhanh chóng cạn kiệt. Cậu giống như một cỗ máy hấp thu linh khí không có giới hạn.
Điều đáng kinh ngạc là cậu có thể hấp thu cả Ma Khí lẫn Linh Khí. Nhờ vậy, tốc độ tu luyện của cậu tăng lên đáng kể.
Thời gian chẳng chờ đợi bất kỳ ai. Chớp mắt, nửa năm đã trôi qua.
Đá Quý lúc này đã mười bốn tuổi. Cậu đang hấp thu linh khí, chuẩn bị đột phá Trúc Cơ hậu kỳ thì bất chợt cảm nhận được một nhóm người đang tiến đến.
Trên đỉnh đồi, không gian vốn yên tĩnh. Đá Quý đang tập trung hấp thu linh khí thì bỗng mở to mắt, quay đầu nhìn về phía sau.
Một nhóm người xuất hiện. Vừa nhìn thấy cậu, bọn họ lập tức rút kiếm lao tới. Trong số bảy người đó, Đá Quý nhận ra một người thuộc Tân Gia: Tân Kỳ.
Tân Kỳ không chút do dự lao đến. Đây không phải lúc để đột phá, Đá Quý vội đứng dậy quay lưng bỏ chạy.
Tân Kỳ tức giận quát:
“Ngươi đừng hòng chạy!”
“Thổ Chu Đại Địa!”
Ầm! Ầm!
Mặt đất rung chuyển, một con Thổ Chu khổng lồ lập tức hình thành, chặn trước mặt Đá Quý. Đôi mắt lớn của nó nhìn chằm chằm vào cậu rồi hạ thấp đầu, há miệng cắn xuống.
Trong thời khắc nguy cấp, Đá Quý may mắn kịp sử dụng Phi Dạ Hành để né tránh. Những tảng đá dưới đất không may mắn như vậy, lập tức bị hàm răng của Thổ Chu nghiền thành vụn.
Nghĩ đến cảnh mình bị cắn trúng, Đá Quý rùng mình:
“Ôi trời ơi! Đùa ta à? Nếu ta không né được đòn đó thì xương cốt đã tan nát hết rồi. Sức phá hoại thật kinh khủng, răng cũng quá sắc bén! Thôi, ta không chơi với các ngươi nữa. Chạy là thượng sách!”
Đá Quý luồn qua những chiếc chân của Thổ Chu rồi tiếp tục chạy. Con yêu thú quay đầu đuổi theo, nhưng vì động tác quá mạnh nên mất thăng bằng ngã xuống đất.
Ầm!
Khói bụi bốc lên. Từ bên trong, bóng dáng Đá Quý lao ra, chạy vun vút vào rừng.
Đám người Tân Kỳ nhìn nhau tức tối.
“Chó chết! Hắn chuồn nhanh như trạch! Đừng để hắn thoát!”
Tám bóng người vụt qua khu rừng. Nhiều người nhìn thấy, tưởng rằng họ đang truy đuổi một yêu thú quý hiếm, liền tò mò chạy theo.
Đá Quý chạy bán sống bán chết. Phía sau, nhóm Tân Kỳ vẫn không ngừng đuổi sát.
Đang chạy, nhóm Tân Kỳ lại bị vài nhóm người khác đuổi theo hỏi tới tấp:
“Các ngươi đang đuổi yêu thú gì vậy? Có truyền thừa hay bảo vật xuất thế sao?”
“Ta hình như nhìn thấy một bóng người phía trước. Đó là yêu thú truyền thuyết à?”
Tân Kỳ bực bội gầm lên:
“Đừng trách ta! Có trách thì trách các ngươi ngu dốt, dám cản đường ta!”
Hắn vừa nói vừa vung kiếm chém những người ở gần.
Xoạt!
Máu bắn tung tóe. Vài người ngã xuống, những người còn lại hoảng sợ chạy tán loạn, vừa chạy vừa hét:
“Giết người! Có người giết người! Cứu chúng tôi với!”
Nhóm Tân Kỳ không hề bận tâm, tiếp tục đuổi theo mục tiêu.
Nhờ những người kia cản đường, Đá Quý chạy được một đoạn khá xa. Nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra cách thoát thân.
“Ta phải chạy đến bao giờ mới thoát được đây? Trong khu rừng này rất dễ bị phát hiện, mà tu vi của bọn chúng còn cao hơn ta. Làm sao bây giờ?”
Sau nửa canh giờ chạy trốn, Đá Quý bất ngờ đứng trước một vách đá sâu hun hút.
Cậu ngửa mặt than trời:
“Trời ơi! Sao ta khổ vậy? Cứ đến thời khắc quan trọng là ta lại đứng trước vách đá thế này?”
Phía sau, nhóm Tân Kỳ đã đuổi kịp. Từng người bước ra, vẻ mặt đầy đắc ý.
“Ha ha ha! Bây giờ đến ông trời cũng không giúp được ngươi. Đợi ta băm ngươi ra rồi ném xuống vách đá xem ngươi còn sống nổi không!”
“Ngươi mạnh lắm cơ mà! Mau trổ tài cho ta xem nào!”
“Bọn ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tự chặt tay chân rồi bước đến đây, may ra ta sẽ tha cho ngươi một mạng!”
Đá Quý nhìn bọn chúng, lạnh lùng đáp:
“Các ngươi giỏi thì tới đây giết ta xem. Cùng lắm là chết chung. Giết được những kẻ như các ngươi, ta cũng chẳng có gì phải nuối tiếc.”
Nói xong, cậu giơ kiếm lên tung chiêu.
Nhóm Tân Kỳ thấy vậy lập tức lui lại, tạo thành đội hình phòng thủ.
Trên bầu trời xuất hiện những hạt mưa đá nhỏ, rơi từng nhịp như mưa phùn.
Tí tách! Tí tách!
Những viên đá rơi trúng đầu bọn họ nhưng chẳng gây ra chút sát thương nào. Nhìn thấy cả nhóm lập đội hình phòng thủ, Đá Quý ôm bụng cười:
“Ha ha ha! Các ngươi cũng biết sợ ta sao? Ta mới tung ra một chút linh khí mà đã sợ đến vậy rồi. Thế thì tiếp đại chiêu của ta đi!”
“Đá Thần Thịnh Nộ!”
Mưa đá bắt đầu nặng hạt hơn. Kích thước của những viên đá cũng dần lớn lên, nhanh chóng bao phủ khắp khu vực.
Ầm! Ầm!
Những tảng đá khổng lồ liên tục lao xuống. Lần này, Đá Quý không tạo ra Thập Nhị Đá Trận mà dồn toàn bộ linh khí vào đại chiêu. Dù sao cậu cũng đã bị dồn đến đường cùng, nếu có thể kéo theo vài người chết chung thì cũng chẳng tệ.
Thiên nhiên rung chuyển. Một cơn mưa đá hùng vĩ trút xuống khắp nơi. Ngay cả cơ thể Đá Quý cũng bắt đầu xuất hiện những vết thương do các tảng đá va chạm.
Hai mươi phút sau, hiện tượng kinh khủng ấy mới dừng lại. Mọi thứ dần trở về yên tĩnh.
Đá Quý cầm kiếm cắm xuống đất để đứng vững. Cậu vừa lùi từng bước về phía vách đá vừa cười lớn:
“Ha ha! Kim Đan thì có gì ghê gớm? Chẳng phải cũng bại dưới tay ta thôi sao? Ta đi trước đây. Hẹn gặp lại các ngươi dưới Hoàng Tuyền!”
Nói xong, cậu quay người rơi xuống vực sâu.
Nhưng đúng lúc đó, Tân Kỳ đã nhanh tay phóng thanh kiếm tới. Thanh kiếm đâm thẳng vào bụng Đá Quý.
Ban nãy, vì sợ hãi trước đại chiêu của cậu nên Tân Kỳ phải dựng phòng thủ bảo vệ bản thân. Ngay khi mưa đá kết thúc, hắn lập tức nhận ra Đá Quý định nhảy xuống vực nên đã ra tay.
Giữa không trung, vực sâu hun hút nuốt lấy thân thể Đá Quý. Cậu nhắm mắt, mặc cho cơ thể rơi tự do, chỉ mong nhanh chóng đến được cánh cổng Hoàng Tuyền.
Bỗng giọng nói của cha cậu vang lên:
“Con à, cha sẽ dùng hết linh khí để giúp con vượt qua kiếp nạn này. Cha đi đây!”
Bên trong không gian Đá Thần, bóng dáng tàn hồn Đá Cương dần trở nên mờ nhạt, sau đó tan biến hoàn toàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.