Thiên Vân Thạch

Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm

Chương 25: Tiểu Mộc Và Cỏ Lá Biết Bay

Đăng: 03/09/2026 06:18 2,110 từ 5 lượt đọc

Đá tỉnh lại đã được một lúc, nhưng toàn thân vẫn tê dại, gần như không thể cử động.


Đá nằm sâu dưới lớp bùn lạnh ngắt ở đáy Hồ Thiên Nhai, lặng lẽ dõi theo những dải sáng xanh lục mờ ảo lững lờ trôi qua tầm mắt. Cậu không hề hay biết Tiểu Mộc đã cảm nhận được nhịp thở đầu tiên của mình, càng không biết phía trên mặt nước lặng tờ, có một người đang lần theo tầng rung động yếu ớt ấy để tìm về.


Dòng nước hồ len qua lớp lông mềm màu vàng kem, mang theo mùi chua nồng của bùn đất và rong rêu xa lạ.


Đá thử cử động nhẹ một ngón tay. Lớp bùn mịn bên dưới khẽ lún xuống một khoảng nhỏ.


Chỉ một chuyển động mong manh ấy cũng đủ khiến cơn đau âm ỉ trào lên nơi lồng ngực. Hạt Nhân Sinh Mệnh vẫn bền bỉ tỏa ra từng luồng quang mờ nhạt, chầm chậm truyền từng dòng Linh Khí mát lành vào hệ thống kinh mạch đã khô cạn, nứt nẻ sau năm trăm năm chìm trong giấc ngủ sâu.


Cậu tiếp tục nằm im, nhẫn nại đợi cơn đau dịu đi. Đá không biết mình đã tỉnh lại được bao lâu. Cậu chỉ cảm nhận được một điều: nơi này từng là nhà, từng vô cùng quen thuộc, nhưng giờ đây mỗi tấc không gian đều ngập tràn sự xa lạ.


Những thảm rong rêu dưới đáy hồ đã mọc ken dày. Các phiến đá bao quanh người cậu phủ kín lớp rêu xanh thẫm dính nhớp. Từ phía mặt hồ, những âm thanh chấn động vọng thẳng xuống lòng nước: tiếng dầm gỗ đập vào sóng, tiếng gỗ va chạm nhau chan chát, và cả âm thanh lạnh lẽo, bén ngót của kim loại.


Đá khép mắt, cố gạn lọc lại từng mảnh ký ức vụn vỡ.


Một hòn đảo hoang sơ.


Một mái tóc xanh bồng bềnh trong gió.


Một giọng nói dịu dàng, nhẫn nại gọi tên cậu.


“Tiểu Mộc.”


Cái tên vừa manh nha hiện lên đã vội vã tan đi, như chiếc lá chao nghiêng rồi bị dòng chảy siết cuốn mất dạng.


Đá ngước nhìn lên. Mặt hồ không còn quá xa. Phía sau lớp nước lung linh, thứ ánh sáng rực rỡ của mặt trời vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Ngày trước, Tiểu Mộc từng kể cho cậu nghe về thế giới bên trên, về ngọn gió tự do, về thảm cỏ xanh và luồng ánh nắng ấm áp phủ lên da thịt. Đá không còn nhớ trọn vẹn từng câu chữ, nhưng khao khát được chạm tay vào thế giới ấy thì chưa từng lụi tắt.


Cậu dồn lực đạp mạnh bàn chân xuống lớp bùn.


Lần thứ nhất, thân thể nhỏ bé chỉ trượt đi một đoạn rồi chìm xuống. Lần thứ hai, một luồng năng lượng từ Hạt Nhân Sinh Mệnh bùng lên, đẩy dạt làn nước sang hai bên. Đá chậm rãi nhô lên, vụng về và lúng túng như một viên đá trôi dạt giữa dòng.


Càng lên gần mặt nước, ánh sáng càng gắt. Cậu nhìn thấy những cọc gỗ mới dựng cắm sâu xuống lòng hồ, nối với nhau bằng những sợi dây đan chặt, tạo thành lối đi uốn lượn. Trên thân gỗ còn hằn những ký hiệu lạ lẫm: một nét thẳng, hai nét xiên, hai nét giao nhau. Đá vươn tay chạm vào. Cậu không hiểu ý nghĩa, nhưng cảm nhận được đây không phải những vết xước vô tình; chúng giống dấu vết do sinh linh nào đó chạm khắc để lưu giữ suy nghĩ của mình.


Phía trên, một chiếc thuyền lướt qua. Nó không phải chiếc bè ghép bằng những thân cây xơ xác trong ký ức, mà có sống thuyền uốn cong chắc chắn, một cột buồm thấp và hai dãy mái chèo. Khoang thuyền chất đầy hàng hóa.


“Giữ vững hướng! Tránh cọc phía trước!”


“Dòng nước đang đổi chiều rồi!”


Đá tiếp tục rẽ nước ngoi lên.


Khi chỏm lông vàng kem phá vỡ mặt nước, ánh nắng hanh vàng lập tức dội xuống. Cậu nheo mắt. Ánh sáng quá gắt, luồng gió trên mặt hồ cũng mạnh hơn cậu tưởng. Mùi đất ẩm, mùi cỏ non, mùi gỗ khô lẫn với mùi khói bếp và kim loại tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, khiến cậu hoang mang.


Đá bám vào mép bến gỗ, ra sức kéo thân hình ướt sũng, dính đầy bùn rêu lên bờ. Thân thể nhỏ bé lảo đảo lăn một vòng trên sàn gỗ rồi dừng lại ngay trước đôi dép đế gỗ của một sinh linh xa lạ. Người nọ mặc áo dài tay bằng vải dệt thô màu nâu xanh, cổ áo thấp, thân áo rộng vừa đủ để dễ vận động; bên ngoài khoác một tấm choàng ngắn bằng vải dày, mép áo viền sợi cỏ bện. Quần vải thô được buộc gọn quanh mắt cá, cẳng tay quấn những dải vải dày để bảo vệ khi làm việc. Những người đứng quanh cũng mặc y phục bằng vải dệt thô: người mặc áo chẽn với quần rộng, người khoác áo choàng ngắn, người dùng váy quấn hoặc tấm vải quấn quanh thân. Dây vải và dây thực vật giữ cho trang phục không xộc xệch khi chèo thuyền, kéo hàng hay di chuyển trên bến.


Người nọ giật thót, vội lùi lại: “Cái gì thế này?”


Một đứa trẻ tò mò định bước tới, liền bị người lớn kéo giật ra sau: “Đừng chạm vào! Có thể là Linh Thú đấy!”


Đá gồng mình ngồi dậy. Cậu không thích danh xưng ấy, nhưng lại chẳng biết phải giải thích mình là ai. Cậu chật vật chống hai chân đứng thẳng. Thân thể suy nhược khiến cậu lảo đảo, song vẫn quật cường ngẩng đầu đối diện với những ánh mắt vây quanh.


“Ta không phải Linh Thú.”


Bến thuyền đang xôn xao bỗng im bặt. Một gã đàn ông lập tức tuốt kiếm khỏi vỏ.


“Lùi lại! Gọi đội tuần tra mau!”


Đá đăm đăm nhìn lưỡi kiếm kim loại đang chĩa về phía mình. Nó sắc bén và lạnh lẽo hơn nhiều so với thanh kiếm cành cây năm xưa Tiểu Mộc từng cầm, nhưng ánh mắt của kẻ nắm cán kiếm lại thiếu đi sự ấm áp của một người đang muốn bảo vệ ai đó.


Cậu lùi lại nửa bước. Không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác hụt hẫng. Cậu chợt nhận ra mình hoàn toàn mất phương hướng. Không biết nơi này là đâu, không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết Tiểu Mộc đang ở đâu, cũng không biết Tinh Không Thú còn ở bên mình hay không. Nỗi trống rỗng trong lồng ngực dâng lên, lấn át cả cơn đau phát ra từ Hạt Nhân Sinh Mệnh.


Cậu ngoái nhìn ra lòng hồ. Hòn đảo xưa vẫn nằm đó, nhưng đã thay hình đổi dạng: những tán cây cổ thụ vút cao, những mái nhà thấp thoáng sau lớp lá xanh và một ngọn tháp đá sừng sững đâm lên khoảng trời. Xa hơn về bờ nam là những bức tường thành kiên cố, đường lát đá phẳng lì và những cột cờ rực rỡ tung bay.


Tất cả đều nằm ngoài ký ức của cậu.


“Tiểu Mộc…”


Lời thì thầm vừa cất lên, mặt hồ lập tức chấn động. Trên hòn đảo xa, Tiểu Mộc lập tức cảm nhận được tầng sóng rung truyền qua lòng nước. Không cần nghe tiếng gọi, cô biết ngay Đá đang ở bờ nam.


“Thiếu Chủ đang ở đó!”


Không muốn chờ thuyền cập bến, Tiểu Mộc rút thanh kiếm đá xanh bên hông. Cô mặc áo chẽn ngắn bằng vải dệt thô màu xanh nâu, được khâu bằng sợi thực vật; bên ngoài khoác tấm choàng nhẹ bằng vải thô nhuộm màu lá, cố định ở vai bằng trâm gỗ. Váy quấn dài quá gối có lớp vải lót mềm, buộc chắc quanh eo; cổ tay quấn dải vải bảo vệ, bàn chân mang đôi dép đan bằng sợi cỏ và dây leo. Đặt một chân lên thân kiếm, cô vận chuyển kiếm pháp. Thanh kiếm ngân lên khe khẽ, nâng cô bay vút lên khỏi các bậc đá.


Cỏ Lá nhanh chóng bước theo. Hắn mặc áo dài tay bằng vải dệt thô màu nâu xanh, cổ áo thấp, thân áo rộng vừa đủ để dễ vận động; bên ngoài khoác tấm choàng ngắn bằng vải dày, mép áo viền sợi cỏ bện. Quần vải thô bó gọn ở ống chân, dùng dây vải buộc quanh mắt cá; cẳng tay quấn dải vải bảo vệ, đôi dép đế gỗ ôm chắc bàn chân. Hắn tháo thanh kiếm đá xanh còn lại, vội vã đặt chân lên thân kiếm, dùng linh lực giữ thăng bằng: “Sư phụ, chờ ta với!”


Hai thanh kiếm xé gió lao đi. Tiểu Mộc dẫn đầu, mái tóc đen điểm những lọn xanh lá mạ tung bay trong gió. Tấm choàng và vạt váy bằng vải thô lay động theo từng luồng gió, dây buộc vẫn giữ y phục gọn gàng. Cỏ Lá ngự kiếm nối gót phía sau, vóc dáng cao lớn chao nhẹ giữa khoảng không; tấm choàng ngắn và những dải vải bảo vệ khẽ rung theo chuyển động.


Ở bờ nam, đám đông đang vây quanh Đá đồng loạt ngẩng đầu. Một đứa trẻ chỉ tay lên không trung: “Có người đang bay kìa!”


Ở bờ nam, đám đông đang vây quanh Đá đồng loạt ngẩng đầu. Một đứa trẻ chỉ tay lên không trung: “Có người đang bay kìa!”


Đá cũng ngước mắt nhìn. Cậu thấy hai bóng người lướt qua nền trời lam. Tiểu Mộc đứng thanh thoát trên thanh kiếm đá xanh, còn Cỏ Lá vững vàng trên thanh kiếm phía sau. Cảnh tượng ấy kỳ diệu đến mức khiến Đá quên mất lưỡi kiếm nhọn đang chĩa vào mình. Trong đầu cậu lóe lên một mảnh ký ức mờ nhạt: một cô bé tóc xanh, một thanh kiếm gỗ vụng về, một giọng nói trong trẻo luôn gọi cậu là thiếu chủ.


Tiểu Mộc hạ kiếm xuống ngay trước bến gỗ, cách Đá chỉ vài bước chân. Cỏ Lá tiếp đất ngay sau cô, thân kiếm khẽ rung lên trên sàn gỗ rồi dừng lại.


Tiểu Mộc nhìn Đá. Cậu vẫn mang thân hình nhỏ bé phủ lông vàng kem, ướt đầm, dính đầy bùn đất. Nhưng đôi mắt cậu đã đổi thay, không còn nét thân thương của ngày trước mà phủ một lớp rào chắn cảnh giác trước một thế giới quá đỗi lạ lẫm.


“Thiếu Chủ…” Cô khẽ gọi, giọng run run.


Đá nhìn cô trân trối. Cậu không thể nhớ ra gương mặt này, nhưng Hạt Nhân Sinh Mệnh trong lồng ngực lại đập nảy lên một nhịp sâu cay.


“Ngươi… là ai?”


Khoảng không giữa hai người như ngưng đọng.


Tiểu Mộc từng hình dung hàng ngàn lần về ngày Đá thức giấc. Cô tưởng tượng cậu sẽ gọi tên cô, lao về phía cô, hờn dỗi hỏi vì sao cô để cậu ngủ say đến thế. Cô chưa từng chuẩn bị tinh thần cho một câu hỏi lạnh ngắt và xa lạ đến nhường này.


Cô nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nở nụ cười dù viền mắt đã đỏ ửng: “Muội là Tiểu Mộc.”


Cái tên ấy rơi vào lòng Đá tựa như một hạt giống nảy mầm từ lòng đất lạnh. Hình ảnh một cô bé tóc xanh đứng bên bờ hồ, giọng nói trong trẻo reo lên hai tiếng “thiếu chủ”, bàn tay nhỏ nhắn từng đặt lên thân đá lạnh băng… tất cả dần tái hiện.


Đá đưa tay áp lên ngực: “Tiểu… Mộc.”


Tiểu Mộc cắn chặt môi, cố giữ lấy nụ cười: “Đúng rồi, muội vẫn luôn ở đây.”


Phía sau cô, Cỏ Lá đột ngột quay đầu nhìn về hướng đông. Mảnh kim loại đỏ sẫm bên hông hắn khẽ nóng lên, mang theo một luồng khí tức hỏa diễm. Sâu dưới vùng đất chết, Hỏa Thần đã chìm trong giấc ngủ trăm năm bắt đầu cựa quậy, nhịp thở đầu tiên khẽ vang lên.


Đá đã bước lên bờ, nhưng quê hương cậu trở về không còn là cõi mộng trong ký ức. Cùng với hai thanh kiếm xé qua bầu trời, thế giới mà cậu từng khao khát cuối cùng cũng mở ra trước mắt.

0