Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 23: Văn Minh Con Người Phát Triển
Sau trận chiến với Tinh Linh Hỏa, Đá bị đánh rơi xuống đáy Hồ Thiên Nhai. Hạt nhân sinh mệnh của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, cơ thể nhỏ bé phủ lông vàng kem mất đi sức sống. Không còn biết chuyện gì xảy ra xung quanh, Đá rơi vào một giấc ngủ dài.
Tinh Linh Hỏa bị đánh lui, nhưng nó không từ bỏ. Ngọn lửa đỏ vẫn âm thầm tồn tại ở một nơi nào đó trên Cổ Lục, chờ đợi cơ hội phục hồi để tiếp tục tấn công những vùng đất còn sự sống.
Chín mươi năm sau đó, Cổ Lục không có lấy một ngày thật sự bình yên.
Tinh Linh Hỏa liên tục xuất hiện ở những khu rừng, thung lũng và vùng đồng bằng khác nhau. Mỗi lần nó thức tỉnh, lửa đỏ lại nuốt chửng cây cối, thiêu đốt mặt đất và ép các tinh linh phải rời bỏ nơi sinh sống. Những tinh linh thuộc các hệ khác lần lượt liên kết với nhau, dựng lên các tuyến phòng thủ tự nhiên, dùng sông ngòi, núi đá, dây leo và băng tuyết để ngăn ngọn lửa lan rộng.
Có những trận chiến kéo dài suốt nhiều ngày. Rễ cây bị thiêu cháy, hồ nước bốc hơi, đất đai nứt toác dưới sức nóng. Có những tinh linh bị thương nặng, hạt nhân sinh mệnh suy yếu, phải chìm vào lòng đất để chữa trị. Cũng có những vùng đất sau khi Tinh Linh Hỏa đi qua chỉ còn lại tro tàn và những thân cây cháy đen.
Nhưng mỗi lần Tinh Linh Hỏa bị đánh lui, nó lại biến mất vào một nơi không ai biết, âm thầm hấp thụ sức nóng còn sót lại trong lòng Cổ Lục rồi quay trở lại mạnh mẽ hơn. Những nơi nó từng đi qua cũng không còn hoàn toàn hồi phục. Đất vẫn giữ hơi nóng, các mạch nước dần cạn, còn những mầm cây mới mọc thường khô héo trước khi kịp bén rễ.
Cuộc chiến không còn là một trận giao tranh đơn lẻ, mà trở thành tai họa kéo dài suốt nhiều thế hệ.
Hòn đảo giữa Hồ Thiên Nhai cũng nhiều lần bị ngọn lửa đỏ nhòm ngó. Tiểu Mộc hiểu rằng nếu chỉ bảo vệ hòn đảo, cô sẽ mãi bị động chờ đợi kẻ thù tìm đến. Vì vậy, cô bắt đầu cùng các tinh linh khác chủ động ngăn chặn những đợt tấn công từ xa.
Lần đầu đối đầu với Tinh Linh Hỏa sau khi Đá chìm xuống đáy hồ, Tiểu Mộc vẫn chỉ có hình dáng một bé gái nhỏ. Cô cầm thanh kiếm đơn sơ được tạo thành từ cành cây già, đứng giữa rừng cây đang cháy và run lên vì sức nóng. Phía sau cô là những sinh linh yếu ớt không còn đường lui.
Một thân cây lớn đổ xuống trước mặt. Tiểu Mộc vung kiếm chém bật cành cháy, nhưng lưỡi kiếm bằng gỗ lập tức bén lửa. Cô nhìn thanh kiếm trong tay, rồi nhìn những sinh linh đang co cụm phía sau mình. Đánh vào ngọn lửa không thể cứu được ai. Cô cần phải giữ cho con đường sống không bị bịt kín.
“Bộ lạc Hồ Sao, đưa nước đến sườn phía đông! Những con cua, kéo bùn lên đây. Đừng để lửa chạm vào rễ cây!”
Những con cá thủy sinh ngoi lên mặt nước, há miệng phun ra từng luồng nước lớn về phía biển lửa. Lũ tôm đồng loạt bắn những tia nước mạnh, liên tục khoét thủng các mảng lửa đang lan tới. Những con cua dùng càng kéo bùn dưới lòng hồ, đắp thành từng bờ chắn thấp quanh rừng cây. Các sinh linh khác mang nước, bùn và những mảng rong ướt đến tiếp sức.
Tiểu Mộc cắm thanh kiếm cháy dở xuống đất. Mộc Linh Khí từ cơ thể cô lan ra dưới lớp đất, đánh thức những thân cây còn chưa cháy hết. Rễ cây đan vào nhau, thân cây nối tiếp thân cây, dựng thành một bức tường xanh khổng lồ.
Thế nhưng bức tường chỉ tồn tại được trong chốc lát.
Lửa đỏ trườn lên từng thân cây, thiêu rụi lớp ngoài rồi xuyên sâu vào bên trong. Hơi nóng cuộn tới như một con thú khổng lồ. Tiểu Mộc bị đẩy lùi, đôi bàn tay nhỏ bé rớm máu vì siết chặt chuôi kiếm. Sau lưng cô, tiếng khóc và tiếng ho của những sinh linh yếu ớt vang lên không ngừng.
Cô có thể tránh sang một bên.
Nhưng nếu cô tránh, ngọn lửa sẽ bước qua nơi này.
Tiểu Mộc ngẩng đầu nhìn biển lửa. Trong khoảnh khắc ấy, cô không nghĩ đến việc tiêu diệt Tinh Linh Hỏa nữa. Cô chỉ nghĩ đến những mầm sống đang run rẩy phía sau mình, đến hòn đảo mà Đá từng cùng cô bảo vệ, và đến lời hứa chưa từng nói thành lời rằng nơi này sẽ không bị thiêu rụi.
Mộc Linh Khí trong cơ thể cô bùng lên.
Rễ cây dưới lòng đất đồng loạt chuyển hướng, quấn lấy những mạch nước đang chảy dưới đảo. Nước tràn lên mặt đất, thấm vào tường cây và phủ kín các thân gỗ bằng một lớp hơi ẩm dày. Bức tường xanh không còn chống lửa bằng sức mạnh thuần túy. Nó hấp thụ nhiệt, bẻ hướng ngọn lửa và mở ra một lối đi giữa rừng.
Tiểu Mộc bước lên trước.
“Ngươi không được bước qua nơi này.”
Thanh kiếm cành cây đã cháy gần hết trong tay cô, nhưng cô vẫn vung nó về phía ngọn lửa. Kiếm không chém được lửa. Tuy nhiên, luồng Mộc Linh Khí theo lưỡi kiếm tràn ra, khiến những thân cây hai bên đồng loạt cong xuống, tạo thành một vòng vây xanh bao lấy biển lửa.
Tinh Linh Hỏa gầm lên. Một phần ngọn lửa đỏ bị ép co lại, rồi rút khỏi khu rừng. Nó không bị tiêu diệt, nhưng lần đầu tiên phải nhường bước trước một sinh linh nhỏ bé.
Đó là lần đầu tiên Tiểu Mộc tự mình đánh lui Tinh Linh Hỏa.
Cô không tiêu diệt được ngọn lửa đỏ, nhưng đã khiến nó phải rút lui khỏi vùng đất của các tinh linh. Từ ngày ấy, Tiểu Mộc không còn chỉ là sinh linh được bảo vệ trên hòn đảo. Cô trở thành một trong những người đứng ở tuyến đầu chống lại tai họa của Cổ Lục.
Những năm tiếp theo, chiến đấu và tu luyện trở thành một phần cuộc sống của cô. Mỗi trận chiến để lại trên người Tiểu Mộc một vết thương, nhưng cũng giúp cô hiểu sâu hơn về Mộc Linh Khí, về kiếm đạo và về cách bảo vệ sự sống mà không biến chính mình thành một ngọn lửa khác.
Đến năm thứ 90, Tiểu Mộc cuối cùng đạt đến cảnh giới Nguyên Anh. Sau nhiều năm hấp thụ Mộc Linh Khí, lĩnh ngộ kiếm đạo và trải qua vô số trận chiến, cơ thể nhỏ bé của cô bắt đầu biến đổi. Ánh sáng xanh lục lan tỏa từ thân thể Tiểu Mộc, bao phủ cả hòn đảo.
Trong luồng sáng ấy, hình dáng của Tiểu Mộc dần thay đổi. Đây không phải một lần hóa sinh mới, mà là sự trưởng thành tự nhiên của cơ thể tinh linh đã tồn tại suốt nhiều năm. Thân thể vốn mang hình dáng bé gái từ từ cao lên, những đường nét non nớt trên gương mặt dần trở nên thanh tú. Mái tóc xanh biếc chuyển dần sang màu đen, chỉ còn giữ lại những lọn xanh lá mạ như dấu vết của Mộc Linh Khí.
Khi ánh sáng tan đi, một thiếu nữ khẽ bước ra. Cô mang vóc dáng thanh thoát của tộc Nhân, với mái tóc đen tuyền xen lẫn những lọn tóc xanh lá mạ. Bên gáy cô cài một đóa hoa trắng nhỏ, cuống hoa được buộc bằng vài sợi cỏ mềm.
Đôi mắt trong veo phản chiếu sức sống của khu rừng. Cô mỉm cười dịu dàng, hơi thở hòa cùng mùi đất ẩm và hương lá non.
Trang phục của cô được làm từ những chiếc lá lớn và lớp vỏ cây mỏng. Lá cây được xếp chồng lên nhau trước ngực và quanh hông, cố định bằng dây leo bện chắc. Một mảnh vỏ cây mềm phủ sau lưng, rủ xuống thành tà áo đơn sơ. Những sợi dây leo mảnh quấn quanh cánh tay và bắp chân, vừa giữ trang phục vừa giúp cô dễ dàng di chuyển giữa rừng.
Đôi chân trần chạm xuống nền đất phủ rêu. Mỗi bước đi của cô khiến những chiếc lá khô khẽ lay động. Chung quanh, cỏ cây nghiêng mình trong gió sớm, như đang chào đón Tiểu Mộc — sinh linh đã trưởng thành thành hình dáng tộc Nhân nhưng vẫn giữ lại hơi thở của cây cỏ trong cơ thể.
Cô vẫn cảm nhận được những biến đổi nhỏ trên hòn đảo, vẫn nghe thấy tiếng cây cỏ lay động trong gió, nhưng cơ thể cô không còn liên kết với mặt đất bằng bất kỳ rễ cây nào. Từ nay, cô có thể tự mình bước đi đến những vùng đất xa hơn, nhưng mỗi khi đặt chân xuống đất, hòn đảo vẫn nhận ra cô.
Năm thứ 100, các bộ lạc ngày càng phát triển, biết sử dụng công cụ và bắt đầu xác lập khu vực sinh sống riêng. Những nơi ở đơn sơ dần xuất hiện bên trên mặt hồ. Sinh linh học cách tìm kiếm thức ăn, chế tạo công cụ và bảo vệ lãnh thổ của mình. Quần áo của họ chỉ được tạo nên từ lá cây, vỏ cây và dây leo bện, phù hợp với nền văn minh còn nguyên thủy.
Một buổi sáng, những sinh linh đầu tiên dựng xong căn nhà bằng cành cây trên hòn đảo. Tiểu Mộc đứng bên cạnh, nhìn họ vụng về buộc từng sợi dây leo. Mái nhà nghiêng ngả, vách lá không kín, nhưng khi cơn mưa đầu tiên trút xuống, mọi người chen chúc bên trong và bật cười vì không ai bị ướt hoàn toàn.
Đá vẫn nằm im giữa lớp bùn đáy hồ, được dòng nước và Linh Khí bao phủ.
Năm thứ 300, linh trí và thể chất của sinh linh không ngừng tiến hóa, dần xuất hiện hình thái gần giống con người. Cỏ Lá là sinh linh cỏ đầu tiên đạt cảnh giới Hóa và bước ra khỏi mặt đất để tiến hóa thành hình người. Sự biến đổi của nó diễn ra tại vùng đất nơi nó đã sinh sống suốt nhiều năm trên hòn đảo.
Ánh sáng xanh nhạt bao phủ cỏ cây xung quanh. Những ngọn cỏ lay động trong luồng linh khí dâng lên như đang tiễn biệt hình dáng cũ của nó.
Khi ánh sáng tan dần, Cỏ Lá xuất hiện với thân hình cao lớn, uy nghi, mang vẻ đẹp thanh nhã và mạnh mẽ như một vị thần rừng của hòn đảo. Gương mặt tuấn tú có đường nét sắc sảo nhưng điềm tĩnh; đôi mắt xanh lục đậm phản chiếu sự sống của khu rừng. Mái tóc dài xanh thẫm rủ xuống vai, điểm những lọn xanh ngọc bích tự nhiên, được cố định một phần bằng những sợi dây leo mềm và chiếc trâm làm từ gỗ già, hạt cây cùng mảnh đá được mài nhẵn.
Y phục của Cỏ Lá được tạo nên từ những chiếc lá lớn, lớp vỏ cây mỏng, dây leo và sợi thực vật bện. Các lớp lá màu xanh rừng xếp chồng trước ngực và quanh hông, vừa chắc chắn vừa thuận tiện cho việc di chuyển. Một mảnh vỏ cây mềm phủ sau lưng như tà áo. Bên hông nó đeo thanh kiếm có lưỡi làm từ mảnh đá xanh; chuôi và vỏ kiếm được chế tác bằng gỗ già, vỏ cây và dây leo bện.
Cỏ Lá đứng trên nền đất phủ cỏ, đôi chân trần chạm vào lớp đất ẩm. Sau khi có hình dáng con người, nó vẫn có thể truyền ý niệm qua rễ của những bụi cỏ và thực vật xung quanh. Nhờ đó, nó cảm nhận được rung động, độ ẩm và những thay đổi nhỏ trong lòng đất. Tuy nhiên, Cỏ Lá không sở hữu Mộc Linh Khí như Tiểu Mộc. Nó cũng không thể dùng rễ để tạo cầu hay nâng đỡ bằng linh lực; rễ của cây cỏ chỉ có thể bám, móc, liên kết các vật thể hoặc truyền ý niệm giữa những sinh linh.
Những thay đổi ấy diễn ra từng ngày trên mặt đất, nhưng Đá vẫn chưa tỉnh lại. Giấc ngủ của cậu kéo dài qua sự trưởng thành của cả một thế hệ.
Năm thứ 500, sinh linh hoàn thành quá trình tiến hóa, chính thức trở thành con người. Từ đây, Nhân tộc bắt đầu xây dựng lãnh thổ của riêng mình. Các bộ lạc mở rộng nơi sinh sống, dựng nhà cửa, khai phá đất đai và hình thành những cộng đồng mới.
Trong suốt năm trăm năm ấy, Đá không hề hay biết thời gian đã trôi đi. Cậu không biết những sinh linh từng chạy nạn đến Hồ Thiên Nhai đã thay đổi ra sao, cũng không biết thế giới bên ngoài đã bước sang một thời đại mới. Với Đá, mọi thứ chỉ như một khoảng lặng kéo dài sau khoảnh khắc chìm xuống đáy hồ.
Đến khi năm thứ 500 khép lại, hạt nhân sinh mệnh của Đá cuối cùng cũng hoàn toàn hồi phục. Linh Khí quanh đáy hồ bắt đầu chuyển động, tụ về cơ thể nhỏ bé đã ngủ yên suốt năm trăm năm.
Nhưng giữa dòng Linh Khí trong trẻo, một luồng nhiệt mỏng bất chợt len qua lớp bùn. Nó đỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy, chỉ để lại một vệt ấm kéo dài trong bóng tối rồi biến mất.
Một nhịp rung rất khẽ vang lên.
Đá từ từ mở mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.