Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 1: Gia Tộc Bí Ẩn
Ẩn mình sâu trong hư không thần bí là một vùng không gian độc lập, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nơi đây linh khí vô tận cuồn cuộn trào dâng, nhưng nguồn sức mạnh kinh thiên động địa nhất lại tỏa ra từ viên đá mờ nhạt cổ xưa nằm gọn trên tay bức tượng đá khổng lồ sừng sững giữa gia tộc.
Tại quảng trường Cấm Điện, bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Hàng trăm tộc nhân trong trang phục đồng bộ lặng im quan sát. Ở trung tâm đại điện, một nam nhân trẻ tuổi bị hai tên hộ vệ áp giải bước vào.
Anh bị đẩy quỳ trên nền đá lạnh lẽo. Dù toàn thân bị xích sắt trói buộc, ánh mắt Thiếu Chủ vẫn kiên định ngước nhìn lên hàng ghế thượng tọa, nơi mười hai vị Trưởng lão tỏa ra uy áp đè nặng không gian. Trên gương mặt mỗi người là một nét thái độ khác nhau, kẻ lạnh lùng, người xót xa, kẻ lại thầm mừng rỡ.
Năm năm trước, vì khao khát muốn biết thế giới bao la bên ngoài ra sao, muốn tự mình tìm kiếm con đường riêng, anh đã liều lĩnh trộm đi Thần Vật của cha rồi theo cổng dịch chuyển trốn khỏi gia tộc. Nhưng anh chẳng ngờ rằng, ngày trở về lại trong thân phận của một kẻ tội đồ bị bắt giữ.
Muốn ra vào không gian này phải đi qua một trong mười hai Cánh Cổng Không Gian, mỗi cổng do một vị Trưởng lão trấn giữ và cần Đá Thần để kích hoạt. Cả gia tộc chỉ có mười bốn viên Đá Thần, phân chia cho Gia Chủ, mười hai Trưởng lão và Thiếu Chủ.
Lão già Đại Trưởng Lão, người vốn luôn thèm khát quyền lực bước ra trước tiên. Lão cất giọng vang vọng mang theo áp lực tu vi chấn động cả đại điện.
"Bẩm Gia Chủ! Nghiệt tử này không chỉ liều lĩnh trộm Thần Vật, mà còn dám bén duyên cùng phàm nhân! Tộc quy nghiêm minh đã định: Trộm Đá Thần phạt phế tu vi, nhốt Cấm Điện; kết duyên ngoại tộc thẳng tay loại bỏ căn cơ; làm lộ bí mật Tộc vĩnh viễn bị truy sát! Nếu không trừng trị nghiêm minh, kỷ cương gia tộc làm sao giữ vững?"
Dưới đài, phe phái của Đại Trưởng Lão lập tức hô hào dồn dập.
"Xử phạt! Xử phạt nghiêm minh!"
Trong mười hai vị Trưởng lão, Nhị Trưởng Lão từng là người dạy dỗ anh từ nhỏ. Vốn nổi tiếng bao dung, ông không đành lòng nên nhẹ nhàng bước ra khuyên giải.
"Nó dẫu sao cũng là Thiếu Chủ do chúng ta chứng kiến trưởng thành. Tuổi trẻ xốc nổi khó tránh sai lầm, xin các vị mở cho nó một con đường sống. Sự việc lần này chưa tới mức tổn hại đến căn cơ gia tộc."
Ngay lập tức, Tam Trưởng Lão kẻ luôn đâm thọc và nhăm nhe lợi ích hờ hững phản bác.
"Nhị Trưởng Lão nói vậy là sai rồi! Gia pháp trong tộc để làm cảnh sao? Không xử phạt nghiêm minh thì sau này làm sao phục được hàng trăm tộc nhân bên dưới?"
Những người còn lại lặng thinh, không ai dám đứng ra can thiệp. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất.
Gia Chủ ngồi trên chiếc ghế chạm khắc hình rồng cổ xưa, gương mặt hằn lên vẻ mệt mỏi và đau đớn. Bầu không khí lặng đi vài nhịp. Ông thở dài một tiếng dường như rút hết sức lực, cất giọng khàn khàn hỏi con trai.
"Con... còn điều gì muốn nói trước khi chịu phạt không?"
Thiếu Chủ quỳ trên nền đá, ngước nhìn người cha kính yêu. Ánh mắt anh không có sự sợ hãi, chỉ tràn ngập sự áy náy và kiên định.
"Cha... Con bất hiếu xin lỗi người! Nương tử con đang mang thai, cô ấy không thể sống thiếu con lúc này. Cảm tạ ơn dưỡng dục của cha và gia tộc, con nguyện chịu phạt phế bỏ căn cơ, trục xuất vĩnh viễn... chỉ xin cha và các vị Trưởng lão thành toàn cho con được tròn nghĩa làm chồng, làm cha!"
Mọi lời khuyên lúc này đều vô nghĩa trước sự kiên quyết của anh. Gia Chủ buồn bã nhắm mắt lại. Khi ông mở mắt ra, hai tay bắt đầu kết thủ ấn. Mỗi ấn quyết tung ra là một luồng linh lực cuồn cuộn giáng thẳng vào đan điền con trai.
"Rắc! Rắc!"
Tiếng kinh mạch gãy đứt vang lên giòn giã bên trong cơ thể Thiếu Chủ. Máu tươi phun ra từ miệng anh, gương mặt tái nhạt đi vì đau đớn tột cùng, nhưng anh nghiến chặt răng không để phát ra một tiếng than van. Gia Chủ đứng đó, đôi tay run rẩy, tâm can đau như dao cắt.
Khi dứt thủ ấn, Gia Chủ lén nhét viên Đá Thần vào tay con trai, thì thầm bằng tâm niệm.
"Viên Đá Thần này... cầm lấy đi. Coi như đây là chút tâm ý cuối cùng người làm cha này dành cho đứa cháu nội chưa kịp chào đời."
Từ giây phút này, anh đã chính thức trở thành phế nhân, không còn là Thiếu Chủ của gia tộc nữa.
Cạnh ngai vàng, một thiếu nữ khoảng hai mươi hai tuổi, muội muội của anh, đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt, ôm lấy cánh tay Gia Chủ nức nở.
"Cha... Ca ca chỉ vì bồng bột lần đầu, sao cha lại lỡ tay tước hết tu vi rồi đuổi huynh ấy đi như thế?"
Gia Chủ vỗ nhẹ lên vai con gái, gượng giọng ra lệnh cho hai tên hộ vệ bên dưới.
"Hai người các ngươi... mau áp giải nó rời khỏi đây. Nhớ kĩ, phải bảo hộ nó an toàn cho đến khi bước ra khỏi ranh giới tộc!"
Đúng lúc đó, từ ngoài điện một thiếu niên tầm mười tám tuổi gạt phăng đám đông chạy xộc vào. Y phục cậu xộc xệch, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu chính là Tam Công Tử, vốn mải mê chơi đùa cùng Yêu Thú ở hậu sơn, nghe tin ca ca bị xét xử liền vội vã chạy về.
Nhìn thấy ca ca mình gục trên nền đất, khí tức tu vi hoàn toàn tan biến, Tam Công Tử ngã quỵ xuống, tay chân run rẩy ôm lấy anh.
"Ca ca! Huynh gạt đệ đúng không? Huynh đừng đi mà! Từ nay đệ hứa không ham chơi nữa, sẽ ngoan ngoãn tu luyện... Huynh ở lại với đệ đi!"
Thiếu Chủ gượng cười, vỗ nhẹ lên lưng đệ đệ. Anh biết đệ đệ tuy ham chơi nhưng bản tính rất tốt, từ nay về sau vị trí này phải dựa vào đệ ấy gánh vác. Anh bí mật nhét một cuộn giấy nhỏ vào tay Tam Công Tử, dặn cậu chăm sóc tốt cho cha và muội muội.
Cuộn giấy anh trao cho đệ đệ có ghi rõ những dòng chữ tâm huyết.
"Khi đệ đọc được những dòng này, ta đã rời khỏi Gia Tộc. Viên Đá Thần ta mang theo có khắc ấn ký riêng. Sau này, nếu đệ nhìn thấy viên đá này trên người một đứa trẻ ở thế giới bên ngoài, chắc chắn đó là con của ta. Khi ấy, hãy thay ta chỉ dạy và nâng đỡ nó..."
Đại Trưởng Lão đứng phía trên chứng kiến cảnh này thì trong lòng vô cùng đắc ý. Cái đinh trong mắt ông ta cuối cùng đã bị nhổ bỏ, vị trí Thiếu Chủ để trống chắc chắn sẽ thuộc về con trai ông ta. Lão cất giọng quát lớn.
"Hai tên hộ vệ kia, còn đứng ngơ ra đó làm gì? Mau tống khứ kẻ phế nhân này ra khỏi lãnh địa gia tộc!"
Hai hộ vệ cúi đầu tuân lệnh, cẩn thận đỡ Thiếu Chủ đã kiệt sức rời đi.
Mười ngày sau.
Trải qua chặng đường dài đầy gian khổ, ba người rốt cuộc cũng tới được Thung Lũng Tây Nam, ranh giới cổng dịch chuyển giữa gia tộc và thế giới phàm trần.
Hai hộ vệ dừng bước, áy náy lên tiếng.
"Thiếu Chủ, chúng tôi chỉ có thể hộ tống ngài đến đây. Đoạn đường còn lại... ngài phải tự mình cố gắng rồi. Xin bảo trọng!"
Nói rồi, hai người chắp tay chào rồi biến mất vào không trung.
Sắc trời đã xế chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng thung lũng. Thiếu Chủ men theo con đường mòn nhỏ tiến vào ngôi làng yên bình.
Anh dừng lại trước một ngôi nhà tranh đơn sơ, đưa bàn tay run run gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.
"Cốc... cốc... cốc..."
Vài giây sau, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một thiếu nữ ăn mặc giản dị xuất hiện, một tay đỡ lưng, tay kia đang nhẹ nhàng xoa dịu chiếc bụng đã nhô cao tròn trịa.
Nỗi buồn âu lo suốt hai tháng qua lập tức vỡ òa. Thấy người chồng đi xa trở về, cô ôm chầm lấy anh, nước mắt giàn giụa.
"Chàng... đồ tàn nhẫn! Không nói một lời liền biệt vô tăm tích suốt hai tháng qua, chàng có biết mẹ con thiếp đã ngóng đợi đến kiệt sức rồi không?"
Suốt khoảng thời gian ấy, cô ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi chiều đều ra đầu ngõ mỏi mắt ngóng chờ.
Gặp lại người thương, niềm hạnh phúc dâng trào làm xua tan đi mọi đau đớn phế bỏ tu vi. Thiếu Chủ gượng giấu đi sự mệt mỏi, mỉm cười trêu đùa.
"Ngoan nào, là ta sai rồi... Tối nay ta nguyện chịu phạt, làm trâu làm ngựa đền bù cho hai mẹ con nàng, được chưa?"
Đang lúc xúc động lại thấy chồng đùa giỡn, cô hờn dỗi đấm nhẹ vào ngực anh vài cái. Không may đụng trúng vết thương nội tạng chưa lành, Thiếu Chủ nhăn mặt xoa ngực. Nhận ra bất thường, cô gạt đi giận dỗi, xót xa dìu chồng vào nhà.
Kể từ ngày hôm đó, hai người bắt đầu cuộc sống mới tại thôn Cao Ly. Dù đã mất hết tu vi, anh vẫn cố gắng chăm sóc vợ con bằng đôi tay của một người bình thường.
Hai năm sau, gia đình nhỏ của họ đón thêm một thành viên mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.