Thiên Vân Thạch

Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm

Chương 28: Tuổi Thọ

Đăng: 06/09/2026 08:17 1,969 từ 3 lượt đọc

Cả hai đi thêm một đoạn. Cuối con đường, nhiều cây cổ thụ hiện ra. Tán cây rộng đến mức che kín cả một khoảng trời. Dưới gốc cây là một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, đất nện và những lớp vỏ cây ép khô. Mái nhà phủ rêu mềm, trước cửa có một chiếc ghế thấp và vài chậu cây đang nảy mầm.

Tiểu Mộc mở cửa.

“Đây là nơi ở của muội.”

Đá đứng ngoài nhìn vào. Bên trong không có đồ vật quý giá, chỉ có một chiếc giường gỗ thấp, kệ đựng hạt giống, những bó thảo dược treo bên vách và một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Ánh sáng lọt qua tán lá, rơi thành những đốm xanh nhạt trên nền đất.

Nơi này đơn giản đến mức gần như không có gì đặc biệt.

Nhưng nó khiến Đá thấy dễ chịu hơn cả thành trì đông đúc ngoài kia.

Tiểu Mộc kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế thấp.

“Ngồi yên. Muội đi lấy nước.”

“Ta có thể tự lấy.”

“Huynh biết chum nước ở đâu sao?”

Đá im lặng. Cậu không biết chum nước là gì, càng không biết nó được đặt ở đâu. Nơi này có quá nhiều thứ khác với thế giới trong ký ức mơ hồ của cậu.

Tiểu Mộc bật cười, rồi bước ra sau nhà. Một lúc sau, cô mang về chậu nước sạch và khăn vải. Cô nhẹ nhàng lau bùn đất trên lớp lông vàng kem của Đá, động tác cẩn thận tránh những vết nứt cũ trên lồng ngực.

Đá vốn định phản đối, nhưng sự mát lạnh của nước và luồng Mộc Linh Khí dịu dàng khiến cậu dần thả lỏng. Trong căn nhà nhỏ, tiếng động bên ngoài trở nên xa xôi. Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và nhịp thở đều đặn của Tiểu Mộc.

“Tiểu Mộc, ta hỏi ngươi một chuyện được không?”

“Thiếu chủ hỏi đi.”

“Ngươi làm cách nào để biến thành hình dạng như thế này? Còn Tinh Không Thú đâu rồi?”

Thiếu nữ trước mắt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Đá dường như thấy được hình bóng ấy tương đồng với người trong ký ức kiếp trước đã nhiều lần vụt qua tâm trí, từ mái tóc, ánh mắt cho đến luồng khí tức dịu dàng bao quanh cơ thể.

Hạt Nhân Sinh Mệnh trong lồng ngực lại đau nhói.

Không phải cơn đau của vết nứt hay thương tích. Nó giống như một phần quan trọng trong sinh mệnh đang cố nhắc cậu nhớ về điều gì đó, nhưng ký ức vừa chạm tới đã lập tức tan vào bóng tối.

Tiểu Mộc nhận ra vẻ khác thường của cậu. Cô không hỏi thêm, chỉ đưa tay kéo sợi dây chuyền từ bên trong áo ra.

Mặt dây chuyền bằng đá sẫm màu nằm yên trong lòng bàn tay cô. Bên trong viên đá ấy, một luồng khí tức sâu xa lặng lẽ yên ắng.

“Ba đang ngủ trong này,” cô nói. “Có lẽ phải thêm mấy trăm năm nữa mới tỉnh lại.”

Đá nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền.

“Ngủ?”

“Vâng.”

“Tại sao lại như thế?”

Tiểu Mộc cúi đầu, ngón tay khẽ khép quanh sợi dây chuyền.

“Ba đã tự phong ấn bản thân.”

“Vì sao?”

“Vì khi ấy Cổ Lục vẫn còn quá non yếu. Sức mạnh của Ba quá lớn, chỉ cần giải phóng thêm một chút cũng có thể khiến đất trời sụp đổ.”

Cô đưa mặt dây chuyền lên ngang tầm mắt.

“Ba dùng sức mạnh của mình để bảo vệ Cổ Lục, đồng thời tìm cách ổn định nền tảng sinh mệnh của những sinh linh vừa hóa hình. Nhưng cuối cùng, Ba chỉ có thể tự phong ấn bản thân thêm lần nữa. Lần này khí tức của Ba sẽ không làm tổn thương Cổ Lục. Nhưng Ba cũng không thể tỉnh lại tùy ý nữa.”

Đá im lặng nhìn mặt dây chuyền.

“Cỏ Lá cũng được Ba giúp sao?”

“Vâng.”

Tiểu Mộc khẽ gật đầu.

“Cỏ Lá sinh ra vào năm thứ mười lăm của Cổ Lục. Đến năm thứ ba trăm, đệ ấy mới hóa hình thành Nhân tộc.”

Tiểu Mộc đặt chậu nước xuống, rồi dùng một nhánh cây khô vạch lên nền đất trước mặt những ký tự kỳ lạ.

Đá cúi xuống nhìn. Một nét thẳng đứng hiện ra đầu tiên.

“Đây là gì?”

“Chữ số.” Tiểu Mộc chỉ vào nét ấy. “Một nét thẳng đứng là số một.”

Cô vạch thêm một nét thẳng đứng bên cạnh.

“Hai nét thẳng đứng là số hai. Ba nét là số ba.”

Sau đó, cô vạch một nét thẳng đứng, rồi dùng hai đường xiên giao nhau thành hình chữ V ở bên cạnh.

“Đây là số bốn. Một nét thẳng đứng và hai đường xiên giao nhau thành hình chữ V.”

Tiểu Mộc lại dùng nhánh cây vẽ riêng hai đường xiên giao nhau.

“Còn đây là số năm. Chỉ có hai đường xiên giao nhau thành hình chữ V.”

Cuối cùng, cô vẽ hai đường chéo cắt nhau.

“Hai đường chéo cắt nhau là số mười.”

Đá nhìn những nét đơn giản trên nền đất. Chúng không giống hình vẽ cây cối, núi đá hay dòng nước. Chỉ vài đường ngắn đã có thể giữ lại một con số.

Tiểu Mộc dùng đầu nhánh cây ghép những cách viết ấy thành các phép tính. Mỗi nét đều được cô giải thích cẩn thận, để Đá có thể nhận ra số lượng ẩn trong hình dạng của chúng.

“Cỏ Lá sinh ra vào năm thứ mười lăm của Cổ Lục. Đệ ấy hóa hình vào năm thứ ba trăm.”

Cô viết dưới đất:

“Ba trăm trừ mười lăm bằng hai trăm tám mươi lăm.”

Đá chớp mắt.

“Đó là hai trăm tám mươi lăm.”

“Đúng.” Tiểu Mộc gật đầu. “Từ năm thứ mười lăm đến năm thứ ba trăm là hai trăm tám mươi lăm năm tồn tại dưới hình thái sinh linh cỏ cây.”

Cô viết tiếp:

“Năm trăm hai mươi trừ ba trăm bằng hai trăm hai mươi.”

“Vậy phần thời gian sau khi hóa hình là hai trăm hai mươi năm.”

Tiểu Mộc gạch một đường bên dưới hai kết quả, rồi cộng lại:

“Hai trăm tám mươi lăm cộng hai trăm hai mươi bằng năm trăm lẻ năm.”

“Vậy tuổi đời của Cỏ Lá là năm trăm lẻ năm tuổi.”

Đá khẽ nghiêng đầu.

“Vậy trước khi hóa hình, đệ ấy đã sống gần ba trăm năm?”

“Không phải.” Tiểu Mộc chỉ vào từng phần phép tính. “Hai trăm tám mươi lăm năm trước khi hóa hình, cộng với hai trăm hai mươi năm sau khi hóa hình. Tổng cộng là năm trăm lẻ năm năm. Nhưng tuổi đời và tuổi thọ là hai chuyện khác nhau.”

Đá im lặng.

Tiểu Mộc tiếp tục viết lên nền đất:

“Tiên Cốt: thêm một trăm năm.”

“Tiên Cốt là cảnh giới đầu tiên của Bán Tiên, nên được tăng thêm một trăm năm tuổi thọ cơ bản. Phần tuổi thọ này có thể nói bằng lời, không cần dùng thêm ký hiệu mới.”

Cô khoanh tròn dòng chữ vừa viết.

“Phần tuổi thọ này chỉ là phần do cảnh giới mang lại. Tuổi thọ nền tảng của Nhân tộc sau khi hóa hình phải tính riêng. Căn cơ, thương tích, biến cố, phương pháp tu luyện và những tác động khác của Thiên Đạo cũng có thể khiến Đại Hạn thay đổi.”

“Cỏ Lá tự mình đột phá sao?”

“Không hoàn toàn.” Tiểu Mộc khẽ lắc đầu. “Vào năm thứ bốn trăm, Ba đã giúp đệ ấy gia tăng cảnh giới, hỗ trợ đệ ấy bước vào Tiên Cốt. Vì vậy, cảnh giới Bán Tiên – Tiên Cốt của Cỏ Lá là kết quả từ sự trợ giúp của Ba kết hợp với nền tảng tu luyện của đệ ấy, chứ không phải một lần đột phá hoàn toàn độc lập.”

“Vậy tuổi thọ của đệ ấy…”

“Không thể chỉ nhìn vào tuổi đời để xác định.”

Tiểu Mộc nhìn những nét và con số đang phủ kín nền đất.

“Cỏ Lá đã sống năm trăm lẻ năm tuổi, nhưng điều đó không có nghĩa tuổi thọ của đệ ấy cũng chỉ còn lại từng ấy. Nếu chỉ ghi phần do cảnh giới mang lại, phép tính là: tuổi thọ nền tảng của Nhân tộc cộng một trăm năm, bằng phần tuổi thọ cơ bản hiện có. Nhưng tuổi thọ thực tế còn phụ thuộc vào rất nhiều điều.”

Cô ngừng một lát rồi nói tiếp:

“Vì vậy, rất khó nói Đại Hạn của đệ ấy sẽ đến lúc nào. Có thể sớm hơn, cũng có thể muộn hơn.”

Đá im lặng một lúc rồi hỏi:

“Còn muội?”

Tiểu Mộc chớp mắt.

“Muội đã đạt cảnh giới Phi Tiên rồi.”

“Phi Tiên? Cảnh giới đó có thể sống được bao lâu?”

“Không có con số tuyệt đối.” Tiểu Mộc cầm nhánh cây, viết từng phép tính lên nền đất. “Mỗi cảnh giới thuộc Bán Tiên tăng thêm một trăm năm. Mỗi cảnh giới Tiên tăng thêm hai trăm năm.”

Cô viết:

“Tiên Cốt cộng Tiên Thể bằng một trăm cộng một trăm, bằng hai trăm.”

“Ba cảnh giới Tiên gồm Hóa Tiên, Đại Tiên và Phi Tiên. Mỗi cảnh giới tăng thêm hai trăm năm, nên ba cảnh giới là hai trăm cộng hai trăm cộng hai trăm, bằng sáu trăm năm.”

Cô gạch hai dòng dưới chân, rồi viết thêm:

“Hai trăm cộng sáu trăm bằng tám trăm.”

Đá nhìn chằm chằm vào nền đất.

“Vậy hai cảnh giới Bán Tiên mang lại hai trăm năm. Ba cảnh giới Tiên mang lại sáu trăm năm. Tổng cộng là tám trăm năm tuổi thọ cơ bản do cảnh giới mang lại.”

Tiểu Mộc gật đầu.

“Đúng. Nhưng đó chỉ là phần tuổi thọ do cảnh giới mang lại, không phải toàn bộ Đại Hạn.”

“Còn tuổi đời của muội?”

“Muội sinh ra vào năm thứ hai của Cổ Lục, đến năm thứ chín mươi hóa hình thành Nhân tộc.”

“Đến năm thứ năm trăm hai mươi, muội đã sống năm trăm mười tám tuổi.”

Tiểu Mộc nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Nhưng tuổi đời ấy không thay thế cho tuổi thọ cơ bản, cũng không tự động quyết định Đại Hạn. Phần tuổi thọ nền tảng của muội sau khi hóa hình cần được tách riêng khi tính toán.”

Đá im lặng hồi lâu.

Cậu chợt nhận ra những con số kia không chỉ là lịch sử của Cổ Lục.

Chúng còn là những đoạn đời mà mỗi sinh linh đã đi qua.

“Còn ta?”

Tiểu Mộc quay lại nhìn cậu.

“Thiếu chủ sinh ra vào năm thứ nhất của Cổ Lục. Tính đến hiện tại, Thiếu chủ đã năm trăm mười chín tuổi.”

“Đó là phép tính tuổi đời của Thiếu chủ: năm thứ năm trăm hai mươi trừ năm thứ nhất, bằng năm trăm mười chín.”

Đá cúi nhìn đôi tay nhỏ phủ lông vàng kem của mình. Cậu sinh ra trước tất cả bọn họ, nhưng ký ức kiếp trước lại bị chôn vùi trong một thân thể thiên thạch.

“Cỏ Lá sinh ra vào năm thứ mười lăm, hiện năm trăm lẻ năm tuổi. Muội sinh ra vào năm thứ hai, hiện năm trăm mười tám tuổi. Còn Thiếu chủ sinh ra vào năm thứ nhất, hiện năm trăm mười chín tuổi.”

Tiểu Mộc nói chậm rãi, như muốn ghi nhớ từng mốc thời gian vào lòng.

Ngoài cửa sổ, gió lướt qua tán cây.

Cỏ Lá vẫn phải tiếp tục tu luyện để vượt qua giới hạn của cảnh giới hiện tại.

0