Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 1: Thiên Thạch
Vạn Vật Khai Sơ Cổ Lục
Năm thứ nhất.
Trên biển mây vô tận, Mặt Trời treo lơ lửng giữa những dải cực quang vàng nhạt, uốn lượn tựa lụa tiên cảnh.
Núi non trùng điệp vươn mình xuyên qua tầng mây. Thác bạc ào ào đổ xuống, hòa vào dòng sông xanh biếc cuộn sóng giữa vùng núi rừng rộng lớn. Cây cối trải dài bất tận, cành lá đung đưa theo từng cơn gió, phủ lên đại địa một màu xanh nguyên sơ.
Thiên địa vừa định, sơn hà vừa thành.
Khắp nơi tràn ngập sinh khí nguyên thủy của một thế giới mới sinh.
Thế nhưng, giữa đất trời rộng lớn ấy lại thiếu đi một thứ.
Sinh linh.
Không có chim bay trên trời, không có thú chạy giữa núi rừng, không có cá lội dưới dòng sông, càng không có một sinh linh nào sở hữu linh trí.
Đây là một thế giới vừa thoát khỏi hỗn độn.
Thiên đạo chưa hoàn toàn ổn định, vạn vật chưa sinh ra linh trí. Ngay cả những ngọn núi và dòng sông cũng chỉ lặng lẽ tồn tại theo quy luật nguyên thủy nhất.
Một thiên địa tĩnh lặng, không có tiếng thú gầm, không có tiếng chim hót, cũng không có dấu chân của bất kỳ sinh linh nào.
Phía trên tầng mây, hư không đột nhiên rung chuyển.
Một quầng sáng đỏ rực xé toạc thiên khung, lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Phía sau nó kéo theo một vệt đuôi dài hàng vạn trượng. Ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt hư không, ánh sáng chói lòa nhuộm đỏ cả đại địa.
Cuồng phong từ trên cao giáng xuống, khiến những đồi thông cổ thụ nghiêng ngả, sông biển dậy sóng, núi non rung chuyển.
Một khối thiên thạch khổng lồ mang theo ngọn lửa hừng hực xuyên qua tầng mây, ngày càng tiến gần mặt đất.
Cùng lúc đó, một bóng đen khổng lồ xé rách hư không, lao xuống từ phía đối diện.
Nó không phải thiên thạch.
Đó là một con thú kỳ dị, toàn thân phủ đầy lân giáp nâu đỏ. Bốn móng vuốt đạp lên hư không, mỗi lần chuyển động đều khiến không gian vặn vẹo. Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống đại địa xa lạ, trong đồng tử cháy lên vẻ hung lệ nguyên thủy.
Nó há miệng.
“GÀO!”
Tiếng gầm đầu tiên của một sinh linh vang vọng khắp đất trời.
Âm thanh cuồn cuộn như sấm động, phá tan những tầng mây, khiến sông ngòi dậy sóng và núi non rung chuyển. Cành lá trên những thân cổ thụ đồng loạt bật tung, đá vụn từ vách núi rơi xuống như mưa.
Ngay sau đó, khối thiên thạch lao thẳng xuống khu rừng cổ thụ.
ẦM!
Một cột lửa khổng lồ bùng lên giữa khu rừng. Sóng xung kích quét ngang đại địa, nghiền nát rừng cây trong phạm vi hàng dặm. Đất đá bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn vọt lên, che kín cả bầu trời.
Nhưng khối thiên thạch không vỡ tan.
Nó nện sâu xuống lòng đất, tạo thành một hố lớn giữa khu rừng, ngay bên mép một vực thẳm. Mặt đất xung quanh nứt toác, đá vụn không ngừng rơi xuống.
Dưới lực phản chấn khủng khiếp, khối đá bật mạnh khỏi hố sâu, bay lên không trung rồi rơi xuống nền đất.
Nó lăn đi vài vòng dữ dội, kéo theo những vệt lửa và khói nóng, trước khi chậm rãi dừng lại trên nền đất nứt nẻ.
Bề mặt khối đá vẫn còn âm ỉ ánh lửa đỏ, tựa như bên trong đang ẩn chứa một thứ gì đó chưa hoàn toàn tắt.
Lớp vỏ ngoài tỏa ra ánh vàng cam cùng luồng nhiệt cổ xưa kỳ quái. Những đường gân lửa trên bề mặt co giật theo từng nhịp, tựa như trái tim của một sinh mệnh đang ngủ say.
Ở phía xa, con thú khổng lồ hạ xuống đỉnh một ngọn núi gần khu rừng.
ẦM!
Bốn móng vuốt nghiền nát lớp đá dưới chân.
Nó ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng đang bốc khói. Trong biển khói mù mịt ấy, một luồng khí tức quen thuộc chợt truyền đến.
Đôi mắt đỏ rực của nó lập tức sáng lên. Nó siết chặt móng vuốt, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ kích động.
“Thiếu chủ!”
Thiên địa vốn tĩnh lặng, nay lần đầu tiên vang lên tiếng nói của một sinh linh ngoại giới.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Khối thiên thạch vốn cuồn cuộn sức nóng, mang sắc vàng kim rực rỡ, dần dần hạ nhiệt. Lớp vỏ ngoài nuốt chửng những tia lửa cuối cùng, ngả sang màu cam sẫm rồi khoác lên mình sắc nâu trầm, cằn cỗi của đá cổ xưa.
Những vết nứt gồ ghề trên bề mặt không còn phun trào dung nham mà ngưng tụ thành một lớp giáp kiên cố.
Thế nhưng, bên dưới lớp vỏ tĩnh lặng ấy, một linh hồn bắt đầu thức giấc.
Thiên thạch vốn chỉ là một khối vật chất được hình thành từ tinh không, nhưng bên trong nó lại ẩn chứa một linh hồn.
Cùng với sự thức tỉnh ấy, một tia thần thức yếu ớt chậm rãi lan ra, xuyên qua lớp vỏ đá, dò xét thế giới xa lạ bên ngoài.
Linh hồn ấy không biết mình đang ở đâu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trong sâu thẳm ý thức chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ. Rồi một tiếng thì thầm ngơ ngác vang lên.
“Đây là đâu?”
Cách đó không xa, con vật đứng trên đỉnh núi được gọi là Tinh Không Thú vốn là một sinh vật tàn khốc sinh ra từ Nhân Giới cũ.
Thân hình đồ sộ với cặp sừng cong vút và lớp giáp quỷ dị bắt đầu co rút mãnh liệt. Trong chớp mắt, nó biến hóa thành một hình thái nhỏ gọn hơn, giúp tích tụ linh lực và di chuyển với tốc độ vượt xa giới hạn.
“Ta phải đi tìm Thiếu chủ!”
Giọng nói trầm đục của Tinh Không Thú vang lên đầy kiên định. Nó hóa thành một vệt sáng, lao vun vút trên mặt đất hoang tàn, hướng thẳng về phía khu rừng cổ thụ.
Giữa những gốc đại thụ lâu năm, mặt đất bị xé rách bởi một dải dung nham rực đỏ. Cạnh đó, khối thiên thạch tròn vo màu nâu đang lộc cộc lăn đi.
“Tìm thấy rồi!”
Ánh mắt Tinh Không Thú lóe lên niềm vui mừng khôn xiết. Với một cú nhảy xé gió, thân hình nhỏ nhắn nhưng uy nghi của nó đáp xuống ngay trước khối thiên thạch, chặn đứng con đường duy nhất.
“Thiếu chủ! Cậu định đi đâu?” Tinh Không Thú cất giọng trầm đục, vội vã hỏi.
Khối thiên thạch đang trên đà lăn bỗng bị chặn đứng, nảy lên một cái rồi lùi về sau, phát ra những tiếng xì xì đầy bực bội.
“Thả ta ra!”
Tinh Không Thú ngơ ngác. Nó cúi xuống nhìn khối thiên thạch tròn vo đang hoảng hốt xoay mòng mòng.
Thiên thạch ngước lên. Những vết lõm trên thân nó có thể được coi là mắt. Nó giận dữ quát:
“Ngươi là ai? Tránh đường!”
Câu nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa cuồng nhiệt trong lòng Tinh Không Thú. Cặp mắt đỏ rực của mãnh thú vũ trụ mở to bàng hoàng. Nó gãi đầu, giọng run run, không tin vào tai mình.
“Thiếu chủ! Cậu... cậu không nhớ ta sao? Ta là Tinh Không Thú, hộ vệ cận thần của cậu mà!”
Khối thiên thạch lắc lắc thân hình tròn vo, hoàn toàn không muốn nghe thêm một lời nào. Cú va chạm kinh hoàng khi giáng xuống mặt đất dường như đã xóa sạch toàn bộ ký ức của vị thiếu chủ ngày nào, chỉ còn lại một ý thức ngây ngô nhưng vô cùng bướng bỉnh.
Nó xì ra vài cụm khói xám qua lỗ hổng trên đỉnh đầu, lẩm bẩm vài câu rồi lách qua chân Tinh Không Thú, tiếp tục lăn lộc cộc về phía trước.
“Đừng đi theo ta, đồ nâu đỏ, sừng trắng xấu xí!”
Sự yên lặng chết chóc bao trùm khu rừng.
Tinh Không Thú đứng chết trân tại chỗ. Thần thú dải ngân hà, cỗ máy chiến tranh từng phá hủy hành tinh, giờ đây lại bị chính vị chủ nhân mất trí nhớ của mình gọi là “đồ nâu đỏ, sừng trắng xấu xí”.
Hai nắm đấm nhỏ xíu của Tinh Không Thú siết chặt đến mức phả ra lửa tàn. Trán nó nổi đầy gân đen, đầu bốc khói vì giận dữ. Nhưng nhìn bóng dáng tròn vo đang vô tư lăn đi từng đoạn nhỏ gập ghềnh, nó chỉ biết thở dài một tiếng xé ruột.
Chấp nhận số phận, Tinh Không Thú gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi cắm cúi bước theo sau. Dù có bị coi là đồ xấu xí, nhiệm vụ bảo vệ Thiếu chủ của nó trong thế giới xa lạ này chỉ mới chính thức bắt đầu.
Quyết tâm né tránh “kẻ lạ mặt nâu đỏ” dai dẳng, khối thiên thạch nghiến răng dùng hết tàn lực sinh ra từ vụ va chạm, ra sức lăn cuồn cuộn về phía trước. Thân đá tròn vo xé gió lao đi qua những thân cây cổ thụ cao vút, cày thành một rãnh dài rực cháy trên mặt đất ngập tràn lá khô và đá vụn.
Ở phía sau, Tinh Không Thú trong hình thái nhỏ nhắn dậm chân bối rối, cuống quýt lao theo. Bàn chân nhỏ tỏa ra những luồng ma khí đen đúa, miệng không ngừng gào lên đầy lo lắng.
“Thiếu chủ! Đợi ta với!”
Thế nhưng lời nói của Tinh Không Thú không khiến khối thiên thạch dừng lại. Nó vẫn tiếp tục lao về phía trước.
Đột nhiên, con đường phía trước trở nên dốc đứng.
Theo đà lao quá nhanh, khối thiên thạch hoàn toàn không kịp dừng lại. Đến khi cảm nhận được sự thay đổi của địa hình, nó đã bắt đầu mất kiểm soát.
Trọng lực bất ngờ cuốn lấy thân đá, khiến tốc độ lăn tăng lên gấp bội, vượt xa khả năng kiểm soát của chút ý thức non trẻ.
“Chuyện gì thế này?! Ta... ta không dừng lại được! A... a... a!” Tiếng la hoảng hốt vang vọng khắp vùng rừng rậm.
Khối đá xoay mòng mòng, chao đảo qua những triền dốc đá, hướng thẳng ra khoảng không trống trải phía cuối con đường.
VỤT!
Mặt đất biến mất dưới thân. Khối thiên thạch lao ra khỏi bờ vực, vẽ nên một đường cong rực lửa giữa khoảng không mênh mông.
Bên dưới nó là một vực thẳm sâu hun hút, bao bọc bởi những vách đá sừng sững, gồ ghề và tầng tầng lớp lớp sương mù.
Cơn gió ngàn lồng lộng tạt qua thân đá nóng hổi. Trong khoảnh khắc rơi tự do đầy kinh hoàng nhưng cũng vô cùng ngoạn mục ấy, chút ngây thơ trong thần thức của thiên thạch đột nhiên trỗi dậy. Giữa tiếng gió rít bên tai, nó cất tiếng ồ lên kinh ngạc:
“Ôi! Vách núi này... thật hùng vĩ làm sao!”
Ngay lúc đó, trên đỉnh bờ vực, bóng hình Tinh Không Thú hớt hải chạy tới, chới với nhìn xuống đáy vực tối đen.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.