Thiên Vân Thạch

Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần

Chương 7: Thôn Lưu Hà

Đăng: 22/08/2026 06:15 2,247 từ 2 lượt đọc

Trên chiếc giường, Đá Quý dần mở mắt. Cậu ngước nhìn trần nhà. Đứng cạnh giường là một cô bé dễ thương, hai má lúm đồng tiền, đang mỉm cười tươi tắn.

“Xin chào huynh, huynh tên gì? Muội là Lưu Ly, chín tuổi.”

Đang còn mơ hồ và có rất nhiều thắc mắc, Đá Quý ngồi dậy rồi đáp:

“Chào Lưu Ly muội. Ta tên Đá Quý, mười tuổi. Là muội đã cứu ta sao?”

Cô bé nhanh nhảu trả lời:

“Không phải, là gia gia muội cứu huynh.”

Đá Quý nhìn quanh, không thấy ai nên quay sang hỏi:

“Vậy gia gia của muội đi đâu rồi?”

Lưu Ly chỉ ra ngoài cửa:

“Gia gia đi chế thuốc rồi.”

Một lúc sau, trước cửa xuất hiện một ông lão râu tóc bạc trắng. Trên tay ông là một chén thuốc. Ông bước vào, đưa thuốc cho Đá Quý uống.

Nơi đây được gọi là thôn Lưu Hà. Khu rừng Bóng Đêm, nơi Đá Quý ngất đi, cách thôn khoảng hai mươi dặm. Thôn nằm ở phía đông bắc Nhân tộc; phía bắc là rừng Bóng Đêm, cách Hắc Dạ Thành bốn mươi dặm về phía đông. Với người thường, đi đến đó mất khoảng nửa ngày. Phía tây, thôn cách Thành Bắc Tinh một trăm sáu dặm; đi về phía tây nam khoảng năm trăm dặm là đến Đế Đô.

Còn Tần Thanh Thành cách nơi này hơn một nghìn hai trăm dặm. Nếu đi bộ, Đá Quý phải mất hai đến ba tháng mới có thể trở về. Khoảng cách quá xa, cậu đành từ bỏ ý định quay lại Tần Thanh Thành và quyết định đến Hắc Dạ Thành.

Hai ngày trôi qua kể từ lúc Đá Quý được đưa về thôn. Lưu Ly túc trực bên cạnh cậu đã thấm mệt, nằm ngủ bên chiếc giường. Sức khỏe hồi phục rất nhanh. Đá Quý bước xuống giường, đi đến cánh cửa rồi đưa tay đẩy ra.

Từng tia sáng chiếu vào mắt khiến cậu theo phản xạ đưa tay lên trán che nắng. Khung cảnh bên ngoài yên bình và ấm áp. Nhìn những mái nhà giản dị, cậu bất giác nhớ nhà.

Dạo quanh một vòng trong thôn, Đá Quý dừng lại trước một bãi đất trống. Một nhóm trẻ khoảng năm đến chín tuổi đang nô đùa ở đó. Nhìn vẻ vui vẻ của chúng, cậu cũng muốn tham gia.

“Xin chào, có thể cho ta chơi chung không?”

Trò chơi bọn trẻ đang chơi có tên là Tìm Bắt Tinh. Một người được chọn làm Tinh, cầm Tinh Thạch rồi trà trộn vào nhóm để lẩn trốn. Người tìm chỉ có một nhiệm vụ: tìm ra ai đang giữ Tinh Thạch. Trò chơi giúp lũ trẻ rèn luyện sự nhạy bén trong những tình huống bất ngờ.

Nghe tiếng nói, bọn trẻ quay lại. Một đứa trong nhóm nghi ngờ hỏi:

“Ngươi là ai? Hình như bọn ta chưa từng gặp ngươi. Không lẽ ngươi từ nơi khác đến? Ngươi không biết luật ở đây sao?”

Đá Quý ngẩn người. Cậu không hiểu “luật ở đây” nghĩa là gì.

“Ta là Đá Quý, đến từ Thung Lũng Tây Nam. Hôm trước ta bị lạc trong rừng Bóng Đêm, may mắn được trưởng thôn cứu. Hiện tại ta đang ở nhà Lưu Ly. Các ngươi nói luật gì vậy?”

Một cậu bé trạc tuổi Đá Quý, dường như có cảm tình với Lưu Ly, tỏ vẻ không vui rồi lên tiếng:

“Ngươi muốn tham gia cũng dễ thôi, chỉ cần đánh thắng ta. Ta là Á Nhất, tu vi Luyện Khí tầng một, là người mạnh nhất trong số những đứa trẻ cùng tuổi ở thôn.”

Đá Quý nghe lời khiêu chiến thì trầm tư. Cậu nghĩ thầm: “Ta có nên chấp nhận không? Tu vi của ta cao hơn nhiều, lỡ đánh bị thương cậu ấy thì sao?”

Đúng lúc đó, Lưu Ly tỉnh giấc. Cô bé nhìn quanh không thấy Đá Quý đâu, vội vàng chạy đi tìm. Ra đến bãi đất trống, cô nhìn thấy cậu đang chơi cùng đám trẻ.

“Đá Quý huynh, sức khỏe huynh còn yếu, sao mới đó đã ra ngoài rồi?”

Không để cậu kịp nói, Lưu Ly nắm tay kéo cậu về. Á Nhất lập tức lên tiếng:

“A! Đây là đại tẩu Lưu Ly của mọi người. Để đại ca chơi với bọn đệ thêm một chút đi!”

Đá Quý cười khổ. Trước đó, cậu đã đánh Á Nhất ngã chỉ bằng một chiêu. Ai ngờ cậu bé lại nhận mình làm đại ca. Từ chối thế nào cũng không được, đám trẻ đã đồng loạt gọi cậu như vậy. Bây giờ chúng còn gọi Lưu Ly là đại tẩu.

Lưu Ly bất ngờ đỏ mặt, thẹn thùng buông tay Đá Quý rồi chạy đi. Đám trẻ tiếp tục cười đùa chọc ghẹo:

“Đại tẩu chạy về đợi đại ca ở nhà kìa, đại ca còn không mau đuổi theo!”

“Thôn ta sắp có trưởng thôn mới là đại ca rồi. Ai dám tranh với huynh? Ta bỏ phiếu cho đại ca!”

“Kiểu này ta phải về chuẩn bị quà, chúc đại ca nở mày nở mặt mới được!”

Trong tiếng trò chuyện ồn ào của lũ trẻ, Á Nhất chợt nhớ ra mình còn phải tu luyện.

“Trời cũng tối rồi, mọi người ai về nhà nấy đi. Ta phải về tu luyện thêm. Nửa năm sau thôn chúng ta sẽ khảo hạch, ta nhất định phải được vào Phi Kiếm Tiên!”

Ba ngày sau, trước cổng thôn đứng một đám người. Đá Quý đã khỏe hẳn. Nghĩ rằng khoảng nửa năm nữa cũng đến lúc Lưu Ly đi khảo hạch, cậu chào tạm biệt mọi người để chuẩn bị lên đường.

“Tạm biệt mọi người. Lão gia gia, cháu đi đây. Lưu Ly muội, cố gắng tu luyện, sau này chúng ta sẽ gặp lại.”

Trưởng thôn, cũng là lão gia gia đã cứu cậu, tên là Lưu Bá. Ông nói:

“Tiểu tử, nhớ giữ gìn sức khỏe. Sau này nhớ quay lại thăm ông.”

Mọi người trong thôn cũng lần lượt chào tạm biệt:

“Chào cậu bé, sau này nhớ mang vài con thú về cho thúc thúc nhé.”

“Ông này chỉ biết ăn thôi. Lo mà chuẩn bị sinh một đứa đi. Tạm biệt cậu bé, nhớ bọn ta đấy!”

“Tạm biệt, sau này nhớ đến thăm mọi người!”

“Đại ca, nhớ đến bọn đệ nữa nhé!”

Lưu Ly buồn bã, không nói gì. Vẻ mặt cô bé đầy ưu sầu, dõi theo bóng Đá Quý cho đến khi cậu khuất dạng. Sau đó, cô trở về nhà và ngày ngày chăm chỉ tu luyện.

Vài năm sau, một cô nương của Hồng Băng Linh xuất hiện. Với Băng Linh Quyết, cô quét ngang hai môn phái còn lại. Không ai biết vì sao Băng pháp của cô lại mạnh đến vậy. Người đời gọi cô là Băng Ly, mang theo nỗi buồn vì nhớ một người.

Khoảng hai canh giờ sau, trong khu rừng, Đá Quý mở tay nải kiểm tra vật dụng mang theo.

“Để ta xem lão gia gia đã cho ta thứ gì nào.”

Bên trong có vài lọ Dịch Đan. Đá Quý gật gù, thấy cũng không tệ. Những viên đan dược này có thể giúp cậu cầm cự đến khi tới thành.

Cậu cất mọi thứ vào tay nải rồi tiếp tục bước đi. Không lâu sau, Đá Quý phát hiện một con Linh Xà, thuộc Tinh Linh Thú nhị cấp, tương đương Luyện Khí tầng hai. Nó đang quấn quanh một con sói nhỏ. Chiếc lưỡi của con rắn liên tục thè ra, phát tiếng khè khè.

Khè… khè…

Thấy Bạch Sói con chưa có tu vi sắp bị Linh Xà nuốt chửng, Đá Quý không nỡ đứng nhìn. Cậu cầm kiếm lao đến cứu nó.

Vù!

Đá Quý tung chiêu Kiếm Pháp Phán Xét. Linh khí tụ thành hình chữ X, đâm thẳng vào cổ Linh Xà.

Phập!

Máu bắn tung tóe. Khoảng cách tu vi quá lớn, chiêu đầu tiên đã khiến Linh Xà nằm thoi thóp chờ chết. Đá Quý nâng kiếm chém lìa đầu nó rồi thu kiếm về.

Cậu bước đến bên Bạch Sói, dùng Dịch Đan bôi lên những vết thương trên người nó. Sau đó, cậu thu lấy phần thịt và nọc độc của Linh Xà, nướng thịt làm thức ăn. Một người một sói chia nhau bữa ăn đơn sơ không gia vị.

Linh khí dư thừa từ thức ăn lan ra. Cả hai ngồi xuống tu luyện. Vết thương của Bạch Sói nhanh chóng lành hẳn. Sau khi ăn thịt Linh Xà, tu vi của nó tăng lên đến Tinh Thú nửa cấp. Còn Đá Quý cũng sắp đột phá Luyện Khí tầng bốn.

Cậu đứng dậy định tiếp tục lên đường, nhưng chợt quay đầu nói với con sói:

“Sói nhỏ, ngươi đã lành vết thương rồi thì mau quay về nhà đi.”

Nói xong, Đá Quý quay lưng bước tiếp. Thế nhưng cậu đi đến đâu, sói con theo đến đó.

Đá Quý nghĩ có lẽ nó muốn đi theo mình nên hỏi:

“Sói con, ngươi muốn đi theo ta sao? Vậy ngươi làm bạn đồng hành của ta nhé?”

Chú sói gật đầu. Đá Quý suy nghĩ một lúc rồi đặt tên cho nó là Tiểu Ảnh.

Cả hai khởi hành theo đường mòn. Đi được một đoạn, Tiểu Ảnh dường như cảm nhận được thứ gì đó. Nó chạy đến một ổ trứng kỳ lạ nằm trong bụi cỏ rậm rạp. Xung quanh ổ lót rất nhiều lông Linh Thú. Ở giữa là một quả trứng có ba lớp màu sắc: ánh trắng, nâu đất tối sẫm và sắc kim thủy lôi.

Đá Quý vừa định đưa tay lấy trộm quả trứng thì từ đằng xa vang lên tiếng kêu rung trời.

Kéc… kéc…

Khuôn mặt Đá Quý cứng đờ.

“Ôi! Chết cha con rồi! Huyết Linh Thú!”

Trên bầu trời, một con Ứng Linh đập cánh vù vù, lượn quanh khu vực. Đôi mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai.

Đá Quý còn đang thất thần thì may mắn được Tiểu Ảnh cắn áo kéo tỉnh. Theo chút kinh nghiệm ứng phó ít ỏi, cậu biết mình chỉ còn cách chạy. Trước khi chạy, cậu vẫn với lấy quả trứng.

Người ta thường nói: cầu phú quý trong nguy hiểm.

Ôm quả trứng trong lòng, Đá Quý chạy thục mạng về phía trước. Tiểu Ảnh bám sát phía sau, còn Ứng Linh bay theo ngay trên đầu. Rừng cây rậm rạp tạo điều kiện cho cậu chạy trốn, nhưng tu vi của Ứng Linh quá cao, địa hình ấy không thể làm khó nó.

Khoảng cách giữa Ứng Linh và hai người dần rút ngắn. Thấy tình thế không ổn, Đá Quý rút kiếm tung chiêu nhằm làm chậm tốc độ bay của nó.

Ầm!

Kiếm Pháp Phán Xét đâm thẳng vào đôi cánh Ứng Linh. Vì đang bay gấp, nó không kịp né, phải hứng trọn đòn đánh. Thế nhưng đôi cánh cứng cáp hoàn toàn không hề hấn gì.

Đá Quý lập tức nghĩ đến hàng nghìn tình huống nếu bị Ứng Linh đánh trúng. Nhẹ nhất, cậu cũng sẽ bị phanh thây làm thức ăn.

Bất chợt, trí thông minh lóe lên. Cậu quay sang Tiểu Ảnh:

“Không ổn rồi, sói con. Ta và ngươi chia nhau chạy. Ngươi đợi ta ở khu rừng phía bên kia.”

Tiểu Ảnh tách ra, chạy về hướng Đá Quý chỉ. Cậu chắc chắn Ứng Linh sẽ đuổi theo mình. Quả trứng không thể giữ lại nữa, cậu cần tìm chỗ vứt nó đi. Đúng như dự đoán, Ứng Linh chỉ đuổi theo Đá Quý.

Chạy thêm một đoạn, cậu nhìn thấy một con sông. Đá Quý lập tức ném quả trứng xuống nước, mặc kệ Ứng Linh có đuổi theo hay không, rồi dùng hết sức chạy đến nơi hẹn với Tiểu Ảnh.

May mắn thay, Ứng Linh chỉ lo bảo vệ quả trứng, không tiếp tục đuổi theo cậu.

Hộc… hộc…

Đá Quý thở dốc, lau mồ hôi trên trán rồi nhìn Tiểu Ảnh cười khổ:

“Ta với ngươi không có cơ hội sở hữu quả trứng đó rồi. May mà chúng ta vẫn giữ được mạng.”

Men theo đường mòn trong rừng, ánh sáng dần tắt, bầu trời trở nên tối hơn. Đá Quý và Tiểu Ảnh tung tăng chạy nhảy. Bóng đêm đến rất nhanh. Hai người đã đi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng đến Hắc Dạ Thành.

Cả ngày hôm nay, Đá Quý hái được không ít thảo dược. Hiện tại cậu đứng gần cổng thành phía tây thì chợt nhớ ra một chuyện, quay sang nói với Tiểu Ảnh:

“Ây da, ta lại quên mất trong người không còn Tinh Thạch.”

Không còn cách nào khác, cậu đành bước tới hỏi những người gác cổng:

“Mấy vị đại thúc, trên người cháu chỉ có vài cây thảo dược. Các vị cho cháu vào được không?”

Một người cao to trong nhóm hộ vệ bước ra:

“Tiểu tử thối, bọn thúc lấy thảo dược của nhóc làm gì? Cứ giữ lại đi. Trời tối rồi, mau vào thành nào.”

Đá Quý hết lòng cảm ơn họ rồi bước vào trong thành.

“Đa tạ các vị đại thúc.”

0